Phiếm Đàm Của Lý Ngọc Hải
Vừa đọc được bài viết của Lý Ngọc Hải đăng trên group Lý Gia !!! Xin "sao y bản chính" sang Fanpage Lý Tứ để mọi người...cùng...đàm...!!!
Các bạn !!!
Vừa đọc được bài viết của Lý Ngọc Hải đăng trên group Lý Gia !!! Xin "sao y bản chính" sang Fanpage Lý Tứ để mọi người...cùng...đàm...!!!
20/07/2022
Lý Tứ
PHIẾM ĐÀM:
KIẾM KHÁCH KỲ LẠ TRÊN DÒNG Ô GIANG
Lời dẫn: Học Lý Lão sư, kể cả người chưa giác ngộ, cũng có rất nhiều giây phút sảng khoái bởi sự hóm hỉnh vừa đời thường, vừa giản dị, vừa thâm sâu của Thầy. Điểm rất khác biệt này, khiến một học trò đã phải thốt lên: Sao Thầy chẳng giống những “bần tăng”, “cao tăng” tiên phong đạo cốt – thần thái phi phàm trong phim chưởng?
Câu hỏi thảng thốt ấy, chỉ có những người hiểu Đạo, mới có câu trả lời rõ ràng: Khi đến cảnh giới thượng thừa thì đạo và đời chỉ một không hai.
Vì pháp học chưa sâu, nên thỉnh thoảng con sẽ viết một vài phiếm đàm về điều nhẹ nhàng mà con thấy thích thú hoặc “cười mỉm chi” khi học Thầy và đọc Thầy. Phiếm đàm như món điểm tâm phụ để bữa tiệc đàm luận của Lý Gia, thêm chút gần gũi, đời thường!
................................................
Trong truyện chưởng Kim Dung, những tuyệt thế vô song kiếm thường được mô tả như các vưu vật thế gian, và người sử dụng nó là nhân vật xuất thần nhập hóa. Nhưng khi đọc TÂM PHÁP chúng ta mới giật mình, nơi “lưu giữ” kiếm pháp và kiếm khách tối thượng, lại trên một con thuyền trên dòng... Ô Giang!
NHỮNG THANH KIẾM CỦA TRUNG NGUYÊN CỬU TUYỆT
Trong Tâm Pháp, dù chẳng có chương hồi nào mô tả các trận đấu kiếm, nhưng ta hiểu kiếm pháp của “Trung Nguyên cửu tuyệt” xứng hàng đệ nhất. Mỗi người trong số họ đều sở hữu 2 thanh kiếm báu.
Thanh kiếm thứ nhất là thanh kiếm thép họ luôn đeo bên mình. Một nghệ sĩ piano danh tiếng không bao giờ ngồi lướt ngón tay trên phím đàn dỏm. Kiếm khách đệ nhất cũng vậy, không sử dụng kiếm tồi. Kiếm quý ở trong tay cao thủ, thì uy lực sát thương càng lớn, chiến tích càng dày.
Nhưng “Trung Nguyên cửu tuyệt” còn giấu trong mình một thanh kiếm thứ hai sắc bén hơn nhiều. Đó là “thanh kiếm ngã mạn” của những anh hùng hảo hán trên giang hồ “Chọc trời khuấy nước mặc dầu/ Dọc ngang nào biết trên đầu có ai” (Nguyễn Du).
Chỉ cần cái tôi bị đụng chạm, thì hảo hán giang hồ có thể làm tất cả để bản ngã có được bữa tiệc no nê. Thậm chí, họ chấp nhận “quân tử báo thù mười năm chưa muộn” để mài thanh kiếm ngã mạn đạt độ sát thương cao nhất.
Trong truyện chưởng Kim Dung, người sử dụng Ỷ thiên kiếm, Đồ Long đao, Huyền thuyết trọng kiếm, ngạo kiếm, đều có “thành tựu” là núi nghiệp khổng lồ.
Với những hảo hán như “Trung Nguyên cửu tuyệt”, thanh kiếm bằng thép chỉ có thể được buông xuống khi họ già yếu hoặc gặp phải kiếm khách “độc cô cầu bại”.
Nhưng “thanh kiếm ngã mạn” của họ, thì kể cả gặp kiếm khách thượng thừa hoặc sắp thân hoại mạng chung, họ cũng rất ít khi buông xuống.
Vậy nhưng, có một vị kiếm khách đã khiến họ buông cả hai thanh kiếm chỉ trong một đêm.
BẢO ĐAO VÀ VỊ KIẾM KHÁCH CẢI TRANG
Trong Tâm Pháp, có một nhân vật cải trang rất giỏi. Ít người có thể nhận ra Lý Lão Sư mảnh khảnh (trừ cái bụng) thực ra lại là một kiếm khách giang hồ nổi tiếng có tên Lý Tam Đao. Lạ thay, vị này không đeo chiếc đao nào bên hông, nhưng lại được cho là sở hữu 3 bảo đao dị thường: Phá Ngu, Đoạn Mê, Triệt Lầm.
Tiếng là 3 đao, nhưng khi vung lên, người đời chỉ nhìn thấy một lưỡi đao duy nhất. Thì ra, Phá Ngu, Đoạn Mê, Triệt Lầm chỉ là ba trong số rất nhiều chiêu thức ít xuất hiện trên giang hồ. Nhiều người trong số hơn 1.030 huynh đệ ở Lý Gia trang, sau khi được chứng kiến đường đao dị thường này, khẳng định rằng: Không ít người, bị “chém” xong, nước mắt như mưa, quỳ xuống đảnh lễ, một lòng bái “người chém mình” làm sư phụ.
Hôm ấy, trên dòng Ô Giang (dòng sông đen), “Trung Nguyên cửu tuyệt” đã thẫn thờ buông bỏ cả thanh gươm thép lẫn thanh gươm ngã mạn, khi thấy kiếm khách Lý Tam Đao xuất chiêu.
Những đường đao vô hình vô ảnh, nhưng phát ra kiếm khí ngôn ngữ thượng thừa: Vừa sắc lạnh vừa ấm áp; vừa gần gũi vừa ảo diệu, vừa hóm hỉnh vừa nghiêm trang, vừa cổ vừa kim, vừa giản dị vừa bay bướm...
Kỳ lạ thay, dù tấm áo giáp vô minh siêu bền của “Trung Nguyên cửu tuyệt” đã bị lưỡi đao băm thành trăm mảnh, nhưng thân thể 9 vị hảo hán vẫn không đứt một cọng lông. Dưới ánh đao loang loáng như hoa bay, lạ thay, dòng nước “Ô Giang tâm thức” bỗng nhiên không còn đen nữa, mà trong vắt, lấp lánh ánh trăng trung tuần.
Câu chuyện của buổi “triển đao chém vô minh” dưới ánh trăng đêm ấy thực sự kết thúc ra sao, không ai biết. Một người kéo lưới cá đêm kể lại rằng: Rạng sáng, trước khi thiếp đi vì mệt, anh chỉ nghe thấy giọng của 9-10 người cùng cất lên trong thanh vắng: “Xin Minh sư tiếp tục mở lòng từ bi, hãy chém chúng con thêm nhát lần nữa bằng hai lưỡi đao danh bất hư truyền: Khai Trí, Mở Tuệ.”
THẬT LÀ:
Trên sông, chỉ một bóng thuyền
Mái chèo khua nhẹ đến miền tiêu dao
Trung Nguyên cửu tuyệt buông đao
Bái sư, nhẹ gót đi vào vô vi
Lý Ngọc Hải
P/s: Các ảnh dưới: Khi rong ruổi giang hồ, vị kiếm khách Lý Tam Đao thường cải trang thành rất nhiều nhân vật khác: Khi tài xế, khi cầu thủ, khi người thẩm trà... Các huynh đệ cần quan sát thật kỹ để nhận ra...thiệt tướng!
Bạn cảm nhận bài viết thế nào?


