Cảm Hứng Khi Đọc Bài Viết Của SĐ Lý Minh Tuân !!!

****************************
MỘT NĂM LÀM HUYNH ĐỆ LÝ GIA
Lý Minh Tuân (1349)
Kính thưa Thầy!!!
Hôm nay là ngày 04 tháng 5 năm 2024, cũng là vừa tròn 1 năm con được Thầy nhận làm học trò và trở thành huynh đệ Lý Gia.
Thật khó có thể diễn tả khoảng thời gian 1 năm là ngắn hay dài?
Nếu như con người ta vẫn chìm đắm trong mộng mị của đêm dài ba cõi thì 1 năm trôi qua cũng chẳng khác gì “đêm trường trung cổ” của nhân loại - Đó chính là một thời kỳ tăm tối được nói đến trong lịch sử châu Âu, kéo dài từ thế kỷ 5 tới thế kỷ 15 với các loại dịch bệnh, phù thủy, sự giết chóc và những hình thức tra tấn man rợ khiến ai cũng phải kinh hoàng.
Còn với con cũng như các huynh đệ Lý Gia- những người được sống trong ngôi nhà Đạo pháp thì 1 năm trôi qua quả thật là ngắn ngủi chỉ như một giấc mơ.
Và hôm nay, con viết những dòng tâm sự này để tri ân vô lượng công đức của Thầy đã giáo dạy và cũng là những lời tri ân sâu sắc nhất xin gửi tới Thầy và các HĐTM Lý Gia!
I.Tìm cầu chân lý
Cách đây đúng 20 năm, vào năm 2004, một biến cố hi hữu đã xảy đến với con (nói chính xác là nó xảy ra tại ngôi trường nơi con đang công tác). Để giải quyết sự cố này, con phải nhờ đến các cơ quan chức năng và các lực lượng xã hội vào cuộc giúp đỡ. Và trong dịp đó, con có cơ duyên được gặp một nhà khoa học (một người có tìm hiểu về Phật pháp). Vị Giáo sư đó đã nói với con rằng: “Đức Phật là một vị toàn năng, toàn giác, sức hiểu biết của Ngài vô cùng rộng lớn. Sự hiểu biết của Ngài có thể ví như lá trên đại ngàn, còn sự hiểu biết của con người chỉ như một nắm lá. Thời nay những người hiểu biết thấu đáo về Phật pháp là vô cùng hiếm… Em cần phải biết và tin vào nhân quả. Em hãy cố gắng làm những gì tốt nhất cho công việc, cho xã hội. Nếu đủ nhân duyên, sau này em sẽ gặp và sẽ được biết về Phật pháp”.
Mặc dù lúc đó không hiểu Phật pháp là gì nhưng niềm tin vào một thứ trí tuệ siêu việt, niềm tin vào một cuộc sống với những con người thánh thiện đã ươm mầm ở trong con. Cũng từ đó, con tập trung nhiều hơn cho việc tìm đọc các bài viết về thế giới siêu hình. Tuy nhiên, con càng đọc càng thấy khó hiểu và bế tắc vì có quá nhiều quan điểm, quan niệm trái ngược nhau trong các bài viết. Một câu hỏi luôn thường trực trong đầu con: Liệu có một thế lực siêu hình nào chi phối lên đời sống của con người không? Con người chết là hết hay sẽ đi về đâu? Trong tương lai khoa học có thể giải quyết được các vấn đề tâm linh, huyền bí hay không…?
Cũng trong suốt thời gian từ đó đến nay, con luôn ý thức việc “làm lành, lánh dữ”. Có lẽ vì ý thức được những hiểm nguy sẽ đến với mình khi làm những điều trái đạo lý nên con cũng đã có nhiều lần “thoát hiểm” bởi những cạm bẫy và sức ép của cuộc đời.
Bây giờ ngẫm lại bỗng thấy rằng, hình như ngày xưa mình cũng đã cố gắng nhặt nhạnh những “đồng xu công đức” mà hôm nay mới được gặp Thầy và được sống trong ngôi nhà vô lậu Lý Gia.
Vào khoảng giữa năm 2020, đó là khi đại dịch Covid đã và đang bùng phát mạnh mẽ, một người bạn đến nhà chơi và nói với con rằng: “Anh có muốn học trí tuệ không? Anh muốn có trong tay tấm bản đồ chỉ đường cho cuộc đời không?” Con đáp lại “Trí tuệ chỉ có ở các bậc siêu phàm mình làm sao mà học được?” Bạn con lại nói “Đấy mới là điều kỳ lạ, lúc đầu em cũng không tin, học rồi mới thấy nó hay như thế nào”. Thế là con đồng ý đi học theo sự chỉ dẫn của bạn con.
Ở đó, lúc đầu tiên họ cũng giảng nói về Phật pháp, con có cảm giác như được nghe những gì đó rất quen thuộc, gần gũi. Và lúc đó, con rất tâm đắc với câu “Hãy nương tựa vào chân lý, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi”. Tuy nhiên, học được một thời gian, con bắt đầu nhận ra sự vô lí trong cách lập luận của họ. Càng học thì càng thấy sự cột trói, giam nhốt khi phải tin vào một thế lực siêu hình nào đó. Nói là học trí tuệ, học giải thoát nhưng họ lại bị cột trói mình vào rất nhiều phép tắc vô lí. Cũng may là sau đó con cũng đã tự biết cách “thoát hiểm” ra khỏi nơi ấy.
Trong suốt quãng đời làm nghề dạy học, con luôn có trong mình cái máu hơn thua: Học sinh trường mình phải giỏi hơn, nhiều thành tích hơn học sinh trường khác; giáo viên trường mình phải mẫu mực; thành tích tỉnh mình phải hơn tỉnh khác… Mặc dù đã có rất nhiều cố gắng nhưng con không bao giờ cảm thấy thỏa mãn với những kết quả đã đạt được. Đúng như người ta vẫn thường nói, con đã bị căn bệnh “thành tích” làm nhiễm ô tâm thức mà không hề biết. Con đã phải sống trong những chuỗi ngày rất nặng nề vì phải đấu tranh hơn thua với các quan niệm, quan điểm của đồng nghiệp và những người xung quanh. Lúc đó, con rất muốn thoát ra khỏi những áp lực công việc nhưng lại nghĩ rằng “cái nghiệp của mình nó phải như vậy” nên đành cố. Bây giờ ngẫm lại mới thấy mình đã sống trong “một chuỗi ngày sinh pháp” và mới thấy các pháp đáng sợ như thế nào. Hơn thế nữa, con thấy rằng mình đã bị một thứ ảo tưởng, một cái “ngã hư dối” vây hãm mà không hề biết.
Ngày mùng 2 tết năm 2022, con đã khai bút đầu xuân bằng một thông điệp “gửi vào vũ trụ” như sau: “Mình đã hoàn thành nhiệm vụ! Trong suốt thời gian qua, mặc dù đã rất cố gắng nhưng mình vẫn mắc phải khá nhiều sai lầm. Sai lầm là do mình không hiểu biết, do mình ngu si. Giờ là lúc mình quyết định trở về tuổi 18 lần 2 để làm lại cuộc đời và sẽ cố gắng để không mắc phải bất kỳ một sai lầm nào nữa. Mình muốn tìm được một người Thầy, muốn học được một điều gì đó để có thể giúp ích cho mọi người, giúp ích cho xã hội được tốt lên”.
Sau đó, con đã nhận được rất nhiều lời mời tham gia các khóa học trên zoom về vấn đề phát triển bản thân, về kinh doanh để làm giàu… và cả những vấn đề tâm linh huyền bí. Nhưng cũng như lần trước, cứ vào học được một vài buổi là con lại nhận ra sự vô lí trong cách lập luận của người thuyết giảng. Mặc dù biết là vô lí nhưng con không thể nào chứng minh được họ nói sai. Và thế là con lại lần lượt chia tay các lớp học kiểu như vậy và lại tiếp tục nuôi hy vọng….
Tháng 8 năm 2022, con quyết định tham gia một khóa học thiền. Họ nói đây là cơ sở dạy thiền nguyên thủy của Đức Phật, cả thế giới chỉ có một hệ thống duy nhất như thế này, học ở các nơi khác đều không đúng. Mặc dù phải ngồi khoanh chân nhiều tiếng mỗi ngày nhưng con vẫn rất cố gắng để hoàn thành khóa học. Các đồng môn trong lớp học kháo nhau rằng: “Bây giờ mình ngồi thiền càng thấy đau chân càng tốt, càng đau thì mình càng giải được nhiều nghiệp, khi hết đau chân là hết nghiệp. Nếu đau bây giờ thì lúc chết mình sẽ không bị đau đớn nữa”. Sau khóa học, con có hỏi “Nếu chỉ ngồi thiền như thế này thì làm sao hiểu được Phật pháp?” Họ đã trả lời con như sau “Thiền này có nhiều khóa, cứ học lên đến các cấp độ cao thì sẽ tự ngộ ra được, không cần phải học ai cả”.
Tuy nhiên, sau khóa học đó con cũng nhận ra “điều vô lí” nên cũng không mặn mà với việc ngồi thiền mỗi ngày nữa.
Tháng 9 năm 2022, con vô tình tìm xem được “55 cuốn phim về cuộc đời Đức Phật” trên Youtobe và con đã khóc rất nhiều. Qua bộ phim, một điều làm con thấy vô cùng tâm huyết đó là: Đức Phật là người phản đối nghi lễ cúng tế, bác bỏ sự tin tưởng mê muội vào thần thánh. Ngài đã dạy: “Mỗi người phải nương tựa vào chính mình, phải nương tựa vào chân lý, phải tự thắp đuốc lên mà đi”.
Sau đó con đã lên mạng lục tìm các bài viết liên quan đến Phật pháp để đọc nhưng lại thấy quá nhiều bài viết với những sự giải thích rất mơ hồ, chung chung và trong các bài viết đó đều thấy ẩn náu màu sắc của tâm linh, thần thánh…
II. Cơ duyên trở thành huynh đệ Lý Gia
Đang lúc hoang mang không biết tìm Thầy ở đâu và học cái gì thì một người bạn gọi điện giới thiệu cho con về khóa học “Hạnh phúc quanh ta – giọt mưa đầu mùa” K03.
Do đang hoài nghi về các lớp học trên zoom trước đây nên con đã từ chối khéo và nói với bạn con rằng: “Em học trước đi, nếu hay thì chia sẻ lại cho anh, giờ anh còn bận một số việc”. Bạn con đã kiên trì và lần lượt gửi cho con 03 bài giảng đầu tiên của khóa K03 nhưng quả thật là con không nghe. Bỗng một hôm, con thấy bạn ấy gọi nhỡ, và sau đó là một tin nhắn “Em xin lỗi, em không chủ động gọi cho anh, là do em bấm nhầm máy”.
Con giật mình “Hay mình không nghe file nên bạn ấy giận”. Thế là ngay lập tức con mở file nghe bài “Minh sư, pháp môn và phép tu” do SH Lý Ngọc Hải trình bày. Nghe xong, hình ảnh của một vị Minh sư – Thiện tri thức xuất hiện làm con như trút đi một gánh nặng rất lớn và lập tức con nghe tiếp bài “Các cảnh giới trong Phật đạo” do SH Lý Lục Nhật trình bày. Khi nghe SH giảng đến đoạn “Các cảnh giới Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh, Atula…. đều là chỉ các cảnh giới trong tâm thức chứ không phải nói đến các cõi Vật lí bên ngoài như người ta vẫn nhầm tưởng”. Đến đây thì con đã thực sự òa vỡ. Con hiểu ra rằng: “Tất cả những vấn đề thuộc về tâm linh, huyền bí, tất cả những thứ thuộc về khổ đau là đều do tâm thức này biến hiện. Bây giờ chỉ cần một người Thầy truyền dạy cho mình kiến thức, chỉ dạy cho mình cách điều chỉnh nghĩ suy là OK”.
Ngay lập tức, con nhắn cho bạn con “Anh đã nghe file, thấy rất khoa học, logic và thuyết phục, em có thể xin cho anh vào học được không?”
Sau đó, sư tỷ Thúy Huỳnh đã điện cho con và nói rằng “Em sẽ hộ trì để anh được vào học ngay”. Con vừa mừng, vừa lo vì không biết có được chấp nhận vào học hay không (vì K03 đã đi qua 3 buổi).
Và đến tối ngày thứ 5 (23/3/2023) con chính thức trở thành học viên K03 và được nghe sư tỷ Lý Phương Anh trình bày bài “Ba duyên hòa hợp”. Trong buổi học đó, ST đã nói “Các cô bác anh chị đừng hoang mang khi nghe những thuật ngữ có vẻ rất mới lạ trong Phật đạo, sau một thời gian chúng ta sẽ dần quen và sẽ thành thục”. Một người trẻ và có sức tinh tấn như ST Phương Anh đã làm con vô cùng nể phục và cũng trong buổi học này con có một phát nguyện đó là: Mình cũng sẽ cố gắng học tập thật tinh tấn để sau này cũng có thể chia sẻ được giáo pháp cho mọi người.
III. Một năm lớn khôn trong ngôi nhà Đạo pháp
Ngày 07 tháng 5 năm 2023, Thầy ra Bắc và lần đầu tiên con được gặp Thầy tại Vân Canh Đường (sau 3 ngày trở thành huynh đệ Lý Gia). Tối hôm đó, tại Lý Sự Đường con vẫn ôm chấp cái suy nghĩ “Phật đạo và khoa học có thể tương thông với nhau” và đem ra để hỏi Thầy. Và hôm đó, con đã được Thầy tồi tà, “đoạn mê, khai giác” để hiểu ra được một vấn đề rất cốt lõi đó là: Phật đạo có mục tiêu của Phật đạo, khoa học có mục tiêu của khoa học, không thể lẫn lộn 2 thứ đó với nhau.
Có một điều làm con nghi ngờ đó là: Học Phật pháp khó như thế này thì chỉ những người căn trí cao, có trình độ văn hóa cao thì mới học được, còn những người khác thì rất khó khăn. Tuy nhiên những nghi ngờ của con đã được sư huynh Lý Ngọc Hải trả lời rất ngắn gọn như sau: “Lục tổ Huệ Năng là một người quê mùa thất học nhưng cuối cùng vẫn được trao y bát và trở thành Tổ đời thứ 6. Vì vậy, kiến thức văn hóa ở ngoài đời không liên quan đến việc giác ngộ, ai cũng có thể học được miễn là có quyết tâm cao”.
Những mối nghi đã dần tan biến và con đã luôn nỗ lực để học tập mỗi ngày.
Phần giáo pháp nhập môn, nhóm con được các huynh đệ dẫn dắt, hộ trì đó là: Sư tỷ Lý Anh Lạc (Tịnh Hiền), sư huynh Lý Minh Dưỡng, sư tỷ Lý Thảo Nguyên và sư tỷ Lý Ngọc Anh. Đây quả là những ngày tháng vô cùng hạnh phúc khi con bước vào cảnh giới sơ ngộ. Suốt thời gian đó, con hầu như bị mất ngủ vì cảm giác vui sướng tràn ngập. Khi đó, vì rằng kiến thức về Phật đạo còn quá ít ỏi nên lúc đó con vẫn chưa hiểu rõ thế nào là bậc Thánh, thế nào là Bồ tát, thế nào là nghiệp. Một hôm con có nhắn cho sư tỷ Tịnh Hiền rằng: Đệ sẽ “quyết định nghiệp” để sau này sẽ trở thành một Bồ tát đi giảng pháp. Và sư tỷ đã nhắn lại rằng “Ngay bây giờ huynh đã là một Bồ tát rồi đó”. Con nghĩ rằng sư tỷ chỉ nhắn động viên con cho vui chứ làm sao mà trở thành Bồ tát được.
Bây giờ thì con hiểu mỗi huynh đệ Lý Gia sau khi trở thành học trò của Thầy cũng đã được Thầy hướng đến vai trò của một vị Bồ tát. Ai cũng đã, đang và tiếp tục tiến tu để trở thành các Bồ tát, các Đại Bồ tát thực thụ trong vị lai. Con hiểu được hạnh nguyện cũng như trách nhiệm của các Bồ tát là phải nỗ lực học tập không ngừng để lĩnh hội và sau đó là hoằng dương Phật pháp để giữ gìn và dựng lại những gì đã ngã đổ mà Đức Thế Tôn đã tuyên thuyết và trao truyền lại cách đây trên 2500 năm. Làm được điều này cũng là hành động thiết thực để một người học trò báo ơn Thầy, báo ơn lão sư Trương Tam và các bậc tiền nhân đi trước.
Ngày 12,13 tháng 8 năm 2023, con đã tham gia sự kiện tại Đà Nẵng: “15 năm Lý Gia một khoảng khắc, 70 năm Lý Tứ một hành trình”. Mặc dù được các HĐTM đánh giá là có tinh tấn trong khóa GPNM nhưng thực tế lúc đó con vẫn còn rất “ngu ngơ”. Gặp Thầy tại Đà Nẵng, câu đầu tiên con hỏi Thầy đó là “Thầy ơi! Ngày xưa đất nước Ấn Độ rộng lớn như vậy thì Đức Phật sẽ phải dùng bao nhiêu thứ tiếng để giảng pháp? Ngài có cần phiên dịch không”. Thầy đã không trả lời mà hỏi lại con “Câu hỏi đấy có giúp cho bạn giác ngộ không?” Con lập tức “dừng hình” và ngẫm thấy sao mình “ngu” thế. Và không biết có phải do câu hỏi của con đã tạo ra một đương cơ hay không mà ngay sau đó trong khóa học “Hạnh phúc quanh ta – K05”, bài đầu tiên được SH Lý Ngọc Hải thuyết giảng đó là “Những câu hỏi vô ích trong Phật đạo”.
Càng học, con càng thấm sâu lời Thầy giáo dạy: “Học gì, làm việc gì, suy nghĩ gì cũng phải hướng đến mục tiêu giác ngộ. Học ở ngoài đời là để cho khôn lên nhưng ở trong Phật đạo, học được một điều là bớt ngu đi một điều”.
Và cứ như vậy, mỗi lần được nghe Thầy giảng và được nghe các HĐTM chia sẻ thì cái “túi ngu” của con cũng ngày một bé dần. Cái “túi ngu” bé dần thì cái “túi khôn” cũng theo đó mà teo tóp dần đi. Thật là một điều vi diệu !!!
Ngày 07 tháng 7 năm 2023, sư huynh Lý Ngọc Hải thành lập nhóm “Trà chiều” gồm có con, SĐ Lý Hoàng Tuấn và SM Lý Diệu Thảo, sau đó tăng lên khoảng 10-15 HĐ. Cứ 2 tuần 1 lần, chúng con lại có những buổi trạch pháp rất thú vị và nghiêm túc. Những vấn đề chưa được giải quyết rốt ráo, con lại tiếp tục hỏi Thầy để thấu hiểu đến tận nguồn cơn. Sự tinh tấn của các HĐTM trong nhóm đã tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ và đến hiện nay quân số của nhóm đã lên tới trên 30 người.
Sau khi bước vào phần Giáo pháp căn bản, con bắt đầu thấy hoang mang vì không thể kết nối được các kiến thức với nhau. Lúc này, các HĐTM hộ trì đã cho con một lời khuyên “Học giáo pháp cũng giống như người thợ khoan tường, nếu khoan lung tung mỗi chỗ một một ít thì chẳng thể xuyên thủng bức tường. Vậy hãy tập trung khoan thủng 1 lỗ trước đã, khi đó mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn”.
Con thực sự cảm phục và biết ơn các HĐTM trong Ban giảng huấn, các HĐTM hộ trì và các HĐTM tinh tấn ở các khóa sau. Đối với con, ngoài việc học ở Thầy, học ở các HĐTM hộ trì thì còn học cả các HĐTM đi sau mình. Chính sự tinh tấn của các HĐTM ở khóa sau đã là trở thành điểm tựa, trở thành động lực giúp con tiếp tục tiến lên.
Nhờ vào sự hộ trì rất nhiệt tình của các HĐTM mà trong 1 năm qua con đã cố gắng để có thể tham gia được 3 buổi tập thuyết giảng trên thao trường trí tuệ với các chủ đề: Nghiệp, các địa vị trong Phật đạo và Ba duyên hòa hợp. Cứ mỗi lần như vậy, con lại rút ra được một bài học cho riêng mình. Mỗi lời động viên của Thầy, mỗi lần vấp ngã là một “cú hích” giúp con tiến lên phía trước.
Ngẫm lại thời còn là sinh viên đi thực tập, giáo án của con mặc dù đã cố hết sức nhưng vẫn bị Thầy giáo hướng dẫn phê và gạch xóa chi chít. Sau này ra trường đi dạy, cứ năm sau con lại nhận thấy sự yếu kém của mình trong việc soạn, giảng ở các năm trước. Tuy nhiên, nhờ sợ nỗ lực không ngừng, cuối cùng con cũng đã thành công và được học trò cũng như các đồng nghiệp ghi nhận.
Bây giờ, con nhận thấy rằng việc thuyết giảng một vấn đề trong Phật đạo còn khó khăn hơn xưa rất nhiều. Ngoài việc hiểu thấu đáo một vấn đề trong Phật đạo còn phải có đủ các yếu tố về mặt sư phạm, hình ảnh, ngôn thuyết và độ rộng, sâu trong giáo pháp. Nói như vậy không có nghĩa là mình lùi bước, thoái lui. Con luôn tâm niệm lời Thầy giáo dạy “Không được nói là khó, nếu chưa đạt được mục tiêu trong vòng 1 năm thì 5 năm sau, 10 năm sau mình sẽ đạt được. Nếu chưa đạt mục tiêu ở đời này thì đời sau sẽ đạt. Người học Đạo tuyệt đối không được chùn bước và thối chuyển”.
Kính thưa Thầy!!!
Một năm trôi qua, từ một kẻ phàm phu với nguồn tâm vọng động đến nay con đã bắt đầu cảm nhận được vị ngọt ngào của giáo pháp. Mặc dù vị ngọt ấy mới ở nơi “rìa của đĩa mật” nhưng cũng đủ sức hấp dẫn để con không thối chuyển và đủ sức để tạo nên một “Huệ lực” giúp con thể vững tin tiến vào phần “Trạch pháp giác chi”.
Con có một tâm niệm rằng: Muốn giác ngộ sâu thì không có con đường nào khác là phải học tập thật tinh tấn, học hết mình. Càng nắm được nhiều giáo pháp thì càng tạo ra nhiều “dưỡng chất” để cho cây “giác ngộ” bám rễ và nở hoa, kết trái.
Sẽ không thể có đủ ngôn ngữ để diễn tả hết những tình cảm của con dành cho Thầy và các HĐTM trong ngôi nhà vô lậu Lý Gia.
Con thành kính tri ân công đức của Thầy đã giáo dạy. Xin kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, trụ thế dài lâu để dẫn dắt chúng con tiếp tục thành tựu trên con đường Phật đạo!!!
Xin tri ân công đức của các HĐTM đã hộ trì, giúp đỡ đệ trong 1 năm qua!!!
Xin gửi tới toàn thể HĐTM Lý Gia những lời yêu thương nhất!!!
Con in được phép đăng lại bài thơ tặng Thầy năm trước tại Vân Canh Đường.
TRỞ VỀ MÁI NHÀ XƯA
Thành kính dâng lên Thầy và các huynh đệ tỷ muội Lý Gia.
Một nửa đời con nào biết đúng sai
Vọng tưởng, trầm luân, phiền não, mê mờ...
Cố tìm cách thoát khổ đau nhân thế
Nhưng càng tìm càng chồng chất ưu bi.
***
Cũng có lúc muốn bùng lên dữ dội
Đạp đổ trái ngang, oan khuất, muộn phiền
Nhưng tha lực màn đêm luôn níu chặt
Nhốt con vào hầm tối vô minh
***
Cũng có lúc muốn rời xa tất cả
Lên núi cao hay đảo vắng không người
Để tìm chốn thảnh thơi và tĩnh lặng
Nhưng nghiệp đời vẫn đó trả chưa xong...
***
Ngồi nhẩm tính những mất, còn, sai, đúng
Những hơn thua trong một nửa kiếp người
Bỗng nhận thấy mình mất nhiều hơn được
Và kẻ thua không ai khác - chính mình.
***
Con bỡ ngỡ lạc giữa dòng nhân thế
Đi về đâu? Đâu là bến bình yên?
Đâu tiên cảnh, đâu niết bàn, địa ngục?
Có hay chăng ở trong cõi Ta bà?
***
Con phát nguyện đi tìm cầu chân lý
Nhưng tìm đâu khi lạc giữa rừng sâu
Màn đêm tối và chướng che vây bọc
Hun hút ngàn trùng, thăm thẳm hư vô...
***
Bỗng một ngày như hẹn với duyên xưa
Con đến được với ngôi nhà Đạo pháp
Lý Gia đó - những mái đầu xanh, bạc
Mải miết từng ngày chưởng dưỡng, tiến tu.
***
Con òa vỡ, bừng vui rồi tĩnh lặng
Có mơ chăng hay sự thật hiển bày
Nguồn ánh sáng dẫn soi đường Chân lý.
Thấy đây rồi - thấp thoáng bóng Như Lai.
***
Con góp nhặt từng lời kinh, tiếng pháp
Suy ngẫm giáo trình huynh, tỷ sẻ chia
Như bỗng thấy hiện về từ xa thẳm...
Đất Phật xưa - đường Giải thoát sáng lòa.
***
Cảm ơn Thầy đã tới chốn nhân gian
Hơn 30 năm ngẫm nghiền Đạo pháp
Để khai phóng bao nguồn tâm thấu đạt
Chân lý ở đời muôn kiếp nhân sinh.
***
Và hôm nay, con - đứa trẻ bạc đầu
Lạc lối, trôi lăn sáu nẻo ba đường
Được về đây - mái nhà xưa tụ hợp
Để Thầy dìu chập chững bước đầu tiên.
***
Xin ơn bạn bởi duyên lành nhiều kiếp
Xin bái Thầy - thiện tri thức - Minh sư
Xin ngưỡng vọng Đức Thế Tôn cao vợi
Nguyện tạc Người trong thẳm... trái tim con.
Ngày 04 tháng 5 năm 2024.
Bạn cảm nhận bài viết thế nào?






