Phiếm Đàm Của Lý Ngọc Hải (Phần 3)!!!

"Sao y bản chính" từ group Lý Gia !!!

Phiếm Đàm Của Lý Ngọc Hải (Phần 3)!!!
Ly cà phê đen Miền Nam và gôc cây điệp già này là nơi Lão Lý cất tiếng cười ha ha ha ha đầu tiên với HĐ Lý Gia!!!

Phiếm đàm:

CÔNG PHU LÝ GIA

Phần 1: TUYỆT KỸ… HA HA

Trong phiếm đàm này, sẽ không nhắc đến tên của người mà “ai cũng biết là ai đó”. Nhưng những bí mật dưới đây, thì không phải huynh đệ mới vào Lý Gia nào, cũng có thể biết...

Người thành tựu “trí bén” có thể biến vạn pháp thành pháp lành để giáo hóa chúng sanh, kể cả một tiếng cười. Giống như cao thủ võ công thượng thừa có thể sử dụng một cành liễu yếu mềm đánh gãy thanh kiếm sắt.

Ở tầng bậc nào đó, pháp là Phật, Phật là pháp, bất nhị. Vì thế, nếu ai vẫn nhìn “Lão Tam Quái” bằng con mắt phàm trần (nhục nhãn), thì chỉ có thể thấy phàm thân của Lão ấy, mà không thể thấy những thiện xảo sử dụng cái “phàm thân” ấy để xuyên phá u mê tăm tối của người hữu duyên.

CÔNG PHU SƯ TỬ HỐNG

Trong Tam Quốc, Trương Dực Đức (Trương Phi) chỉ dùng tiếng thét khủng khiếp của mình tại cầu Trường Bản, mà khiến tướng Ngụy là Hạ Hầu Kiệt đứt ruột, vỡ gan, ngã ngựa mà chết. Quân Ngụy vỡ trận.

Tiếng thét ấy, còn mạnh hơn gươm đao, súng đạn. Đó là một loại năng lực nhiếp phục thế gian!

Kim Mao sư vương, một kiếm khách mù trong Ỷ thiên đồ long ký của Kim Dung, cũng sử dụng tuyệt kỹ Sư tử hống để làm kẻ thù thủng màng nhĩ, xây xẩm mặt mày, hộc máu, vong mạng.

Không thể đếm hết tuyệt kỹ “ha ha ha ha” trong hơn chục cuốn sách của “người mà ai cũng biết là ai ấy”. Lạ thay, bên cạnh những mổ xẻ cực kỳ nghiêm túc về giáo pháp, vẫn xuất hiện “ha ha”. Lần đầu tiên khi đọc những cuốn sách của Vị ấy, người đồ đệ này quả thực có chút ngạc nhiên: Hình tướng của người đã không giống “tiên phong đạo cốt”, mà văn phong cũng không giống ngữ ngôn của một bậc tu hành đạo mạo, trịnh trọng, chậm rãi, tĩnh lặng mà mình thường hay gặp trên mạng hoặc đời thường. Sao thế nhỉ? Nhưng rồi đọc bài 2, bài 3, bài 4... tự dưng thấy đoạn nào thiếu từ “ha ha”, tự khắc “nhạt miệng” như người quen ăn cay, một bữa không có ớt, tiêu, mù tạt!

Những từ “ha ha” ấy không phát ra âm thanh như Trương Phi, Tạ Tốn, bởi nó chỉ thể hiện trên chữ viết, nhưng lại có một công lực khó bàn.

Như “Vị ấy” đã nói: Cùng là chánh pháp, nhưng được thuyết bởi người chưa Giải thoát, thì kẻ tiếp nhận vẫn thấy có gì đó chưa thoát, bởi vì những lời thuyết ấy, từ sâu thẳm, không mang “vị giải thoát” thực sự. Nhưng nếu là người trí đã chứng ngộ Giải thoát – Trí tuệ, ngữ lực của lời nói sẽ ấy khiến hữu tình được cởi trói, được ngộ, được rảnh rang, an lạc.

HA HA VÀ HI HI

Nhiếp phục hảo hán giang hồ xả bỏ danh tướng, buông đao, quay đầu về bờ giác, là việc cực khó với phàm nhân, nhưng lại chẳng khó với bậc Thiện tri thức. Khó vì “cái tôi” của họ rất cao, thà chịu nhục chứ không khuất phục. Không khó là vì nếu bậc trí dùng thiện xảo, chớp đương cơ, điểm đúng huyệt đạo, thì lại giúp họ đốn ngộ nhanh chóng. Hảo hán vốn ăn to nói lớn, quyết liệt, dõng mãnh, nên nếu quyết xoay chuyển sẽ có kết quả ngoạn mục, chứ không “lờ đờ nước hến” như người lửng lơ.

Có thể thấy, Trong Tâm pháp, “Vị ấy” rất nhiều lần dùng tiếng cười “ha ha” phóng khoáng, hào sảng, hảo hán, để khích tướng và nhiếp phục Trung Nguyên cửu tuyệt. Với 9 kẻ “tiếu ngạo giang hồ” thì không thể dùng “hi hi” để đàm luận. Như vậy chẳng khác nào tặng phấn son lụa là cho nam tử hán.

Khi Thất muội băn khoăn: Tại sao ở chùa am, những người giảng Phật lại dạy cả “Tam cương ngũ thường” của Nho gia, “Vị ấy” dùng rất nhiều từ “ha ha” với đại kình lực châm biếm rất thâm thúy để phá vỡ lớp rỉ chảy lâu ngày thành cứng ngắc trong nhận thức của Thất muội (và của cả người đọc): “Cô Nương ơi!... Các huynh đệ ơi!... Có lẽ chỉ vì các cao nhân đó chắc cảm thấy Phật đạo chưa đủ sức buộc ràng cột trói, nên họ mượn thêm cái lý của Nho gia đặng cột trói thêm cho chắc mà thôi… Ha ha ha ha!... Giống như chuyện người xưa mượn dây cột trâu để trói gà... Ha ha...

Một Phật đạo chưa đủ giải thoát hay sao... mà phải đi vay mượn... Ha ha... Phen này Nho gia lãi lớn… Ha ha ha ha!...”

Với đại sư Huyền Không, cách sử dụng “ha ha tuệ chưởng” lại có khác một chút. Hãy đọc lại đoạn này để thấy cái “ha ha” bung thoát của đại sư (sau khi ngộ) và cái “ha ha” sảng khoái của lão nhân Lý Tứ khi pháp thuyết của mình giúp người hữu hiệu:

“Thiệt là diệu lý!... Thiệt là diệu lý!... Hôm nay lão nạp nghe được những lời này của Lý Đệ, hơn cả một đời tu tập của mình!... Lý Đệ quả nhiên xứng đáng với hai câu:

“Lý!... Viên dung Diệu Pháp

Tứ!... Thâm đạt Tâm Tông.”

Rồi lão Hòa Thượng cười sảng khoái!... Ha Ha Ha Ha!... Lão lại nói:

Cõi đời này còn có một con người như Lý Đệ hay sao? Ha ha ha ha!...

Lý Tứ hướng về phía lão Hòa Thượng, hai tay chắp vào nhau xá xá, miệng mỉm cười rồi nói:

- Đại Ca!... Đại Ca đừng có khen tặng Tiểu Đệ quá mức, biết đâu cái ngã của Tiểu Đệ nó lại lòi ra... Ha ha ha ha!...

Hòa Thượng Huyền Không tiếp lời:

- Lý Đệ!... Nếu có ai đó đủ phước đức thấy được cái ngã của Lý Tứ, thì người này từ đó về sau thôi hết u mê... Ha ha ha ha!...”

Không chỉ xuất hiện trong sách, các buổi zoom hàng tuần, tuyệt kỹ “ha ha” được thị hiện dưới rất nhiều hình tướng ngôn ngữ khác nhau, lúc thì thành cụm từ “cái con khỉ” (khi Vị ấy muốn nhấn mạnh sự phi lý của một nhận thức nào đó), “Nhập Niết bàn rồi sao?” (khi Vị ấy thấy thiếu mấy đồ đệ trong zoom), “Thành Phật hết rồi à?” (khi Vị ấy thấy số người tham gia zoom không đông bằng hôm trước)…

Nói chung, khi một tuyệt kỹ “Ha ha” bắn ra, thường trúng 1 hay nhiều đích: Làm trọng thương cơn buồn ngủ cho người đọc, người nghe; khiến đối tượng “giật thột” coi lại nhận thức còn âm u của mình; Khiến đệ tử thấy sảng khoái, thoát ra, thoải mái, nhẹ nhõm, không còn ràng buộc, nhưng vẫn đọng lại dư vị nụ cười mỉm chi cả trên môi và cả trong nhận thức…

THẬT LÀ:

Muôn pháp đều Phật pháp

Ha ha và hi hi

Ngữ ngôn như bão táp

Vô minh tan tức thì

THẬT LÀ:

Khéo khéo tâm tông một tiếng cười

Phá tan u tối phủ bao đời

Thụy miên đoạn diệt, hôn trầm hết

Sảng khoái thân tâm, học hết lười

(Còn tiếp)

P/s: Phiếm đàm chỉ là góc nhìn vui vẻ. Nếu nó giúp một vài huynh đệ mới hứng thú hơn với việc đọc sách, nghe pháp của Thầy và vui vẻ hơn khi tiếp cận giáo pháp, hòa nhập Lý Gia, thì người viết đã lấy làm hân hạnh lắm rồi!