Tin Vui Lúc 0 Giờ: Con Cứ Tưởng Giác Ngộ Là Cái Gì Thần Thông Lắm, Sao Ở Lý Gia Nó Đơn Giản Vậy Thầy !!!

Ngay trong cái rỗng rang, hỷ lạc, khinh an ấy, con thấy ồ thì ra bấy lâu nay đâu có gì trói buộc được mình, cộng nghiệp, biệt nghiệp, 3 cõi, ngũ ấm, ngũ uẩn, các pháp, không một thứ gì có thể trói buộc được con. Tất cả chỉ một niệm MÊ! Và thế là con cứ mỉm cười một mình.

Tháng 2 14, 2023 - 10:27
 0  98
Tin Vui Lúc 0 Giờ: Con Cứ Tưởng Giác Ngộ Là Cái Gì Thần Thông Lắm, Sao Ở Lý Gia Nó Đơn Giản Vậy Thầy !!!
Tin Vui Lúc 0 Giờ: Con Cứ Tưởng Giác Ngộ Là Cái Gì Thần Thông Lắm, Sao Ở Lý Gia Nó Đơn Giản Vậy Thầy !!!

GIỚI THIỆU: Những tin vui như thế này ở Lý Gia không hiếm. Tin vui ấy có thể đến từ một huynh đệ U70 nhưng cũng có thể đến từ một huynh đệ chưa tới 30. Tin vui ấy có thể đến từ một người, mấy tháng trước còn nghĩ rằng “mình chẳng có lý do gì để tồn tại trên cuộc đời tận cùng đau khổ này nữa”, nhưng mấy tháng sau người ấy đã tràn đầy nội lực, không những cứu được mình, mà còn khát khao giúp người thoát khổ.

Lý Thúy Hường (Hường Đỗ) có một cuộc sống không hề khó khăn, đau khổ, vất vả. Cô ở trong một mái nhà yên ấm với chồng và 4 đứa con xinh xắn. Nghề của cô cũng truyền cảm hứng được cho người khác. Nhưng Hường chưa bao giờ thấy bằng lòng, vì từ nội tâm sâu thẳm, cô muốn được mãi an nhiên, mãi tự tại rồi sau đó có đủ trí tuệ giúp người an nhiên tự tại.

Sau khi được Lý Lão sư nhận làm đệ tử, người mẹ trẻ hết sức bận bịu vì 4 đứa con nhỏ ấy, đã ngày đêm “ăn giáo pháp, ngủ giáo pháp”. Và giờ đây, sau gần 6 tháng trở thành “người Lý Gia”, cô đã gặt trái ngọt đầu mùa. Cô được Lý Lão sư dùng tuyệt kỹ “ha ha ha ha” ấn chứng thành tựu rất quan trọng ban đầu trên con đường tu học.

Xin trân trọng giới thiệu Bài thu hoạch “Song hỉ” hoàn thành lúc 0h00 của Lý Thúy Hường, để Thầy và huynh đệ cùng hoan hỉ!

Bài thu hoạch của huynh đệ:

“TUI ĐÃ THẢ HA HA ẤN CHỨNG CHO EM RỒI CÒN GÌ”

Con kính chào Thầy cùng các HĐTM Lý Gia!

Con là Lý Thúy Hường, STT ở Lý Gia là 1085!

Con gia nhập Lý Gia vào ngày 25/08/2022, tính tới nay là gần được 6 tháng, và con thật vui mừng báo cáo với Thầy cũng HĐTM Lý Gia là cho tới hôm nay con đã hiểu được nhiều lời Phật dạy, những điều thầy dạy ngay trong tâm này!

Bài viết này nhằm để chia sẻ niềm vui của con sau 6 tháng được học giáo pháp Thầy giáo dạy và được các SHST hộ trì giúp đỡ. Viết tới đây con lại nghẹn ngào.

“Ở ĐÂU CÓ TRÒ GIỎI, Ở ĐÓ CÓ MINH SƯ !!!”

Trước khi vào Lý Gia con cũng có được một cuộc sống khá ổn về cả vật chất và tinh thần. Nhưng con nhận thấy cái ổn của con nó vô thường. Cái tâm con vẫn luôn sáng nắng chiều mưa, trưa ẩm ướt. Đầu con vẫn đầy những nghĩ suy, so sánh. Con bị ám ảnh bởi những niềm tin về bản thân mà không tài nào gỡ ra được. Con luôn nghĩ mình không đủ giỏi, mình không giỏi kinh doanh, không có khả năng làm được những điều như người khác làm. Nên khi bắt tay vào bất cứ việc gì mới, con đều lo lắng, bồn chồn. Hệ quả là với cái tâm trí mê mờ như vậy thì tuệ không thể phát sinh, cho nên thật là khó cho tâm nguyện muốn đi giúp người của mình.

Nhưng vì luôn có mong cầu từ trong sâu thẳm - luôn đau đáu làm sao để có thể giúp mình giúp người một cách triệt để, làm sao cho cái an vui luôn thường hằng, đã thôi thúc con bước chân vào Lý Gia.

Ban đầu, xin vào Lý Gia vì con nghĩ rằng, ở đâu có trò giỏi ở đó có minh sư! Nhìn ST Hằng và Mỹ Chân, con chắc chắn rằng giáo Pháp thầy dạy chính là thứ con đang đi tìm. Và thế là con quyết định xin được bái Thầy!

Được ST Chân và ST Hằng giới thiệu, con được ST Kim Thoa hộ trì. Mỗi tuần ngoài 2 buổi zoom chính, tuần nào các ST, nhất là ST Kim Thoa, cũng hộ trì thêm cho con buổi vào tối thứ 4. Từ khi được tham gia, con chưa từng nghỉ buổi học nào. Càng đọc, càng nghe giáo Pháp Thầy giảng con càng say mê, càng thấy an vui. Phải nói rằng, chỉ về độ tinh tấn thì con chẳng thua ai, hahaha. Con tranh thủ ngày đêm nghe giáo pháp, đọc sách, ghi chú, nghe đi nghe lại tới lui 15 bài giảng của Thầy. Lúc thì nghe vào buổi sáng sớm, khi thì nghe ban đêm, khi mọi người và 4 đứa con đã say giấc… Nhưng tinh tấn thôi không đủ!!! Cho đến một ngày khi con hiểu ra rằng càng cố tìm cầu càng không được, con mới Ngộ ra.

“CON BẬT KHÓC KHI NHÌN RA CHÂN LÝ NGAY TRONG THÂN TÂM NÀY”

Những ngày tham gia hỗ trợ lớp học “Hạnh phúc quanh ta”, con mới thấy thực sự ngưỡng mộ và khâm phục sự tận tâm tận lực, tận trí của các SHST. Các SHST chẳng kể ngày đêm, chắt lọc chỉnh sửa, gọt dũa các kiến thức mà Thầy trao truyền để cho ra một bài giảng hoàn chỉnh, vừa dễ nhớ, dễ học lại có thể ứng dụng ngay vào đời sống. Qua quá trình này con cũng học được rất nhiều điều. Nhưng con cũng nhận ra sự bất an trong tâm mình, con hiểu đó là tâm hư vọng, pháp hư vọng nhưng dường như nó chỉ là lý thuyết, con không tài nào xả chúng đi được.

Rồi con gọi cho ST Kim Thoa, ST trấn an và khiến con hiểu ra rằng, những lo lắng của con cũng là điều tự nhiên dễ hiểu! Vì con là đứa cầu toàn muốn làm mọi thứ thật chỉn chu, việc mà con định làm cũng là một việc lớn, sức con thì có hạn. Lúc này con cũng phần nào hiểu được: Ồ, mình không thể cố tỏ ra rằng mình không sao cả, nên cứ kệ nó thôi.

Sáng hôm sau, SH Lý Lục Nhật kể về đương cơ Thầy khai thị: Sau khi cho huynh ấy đọc kinh Kim Cang, Thầy hỏi huynh nhận được gì, huynh ấy trả lời con nhận được cái KHÔNG. Thầy bảo “gần đúng rồi”. Vài phút sau đó SH mới bảo rằng con nhận được cái KHÔNG ĐƯỢC, thế là thầy ấn chứng cho Huynh Hiếu. Con nghe chuyện huynh kể mà cười vô cùng sung sướng!!!

Nhưng câu hỏi vì sao lại là KHÔNG ĐƯỢC mà không phải là KHÔNG cứ vang lên trong đầu con mãi!!! Nó đi cả vào trong bữa ăn giấc ngủ, khiến con cứ mãi suy tư.

Thế rồi con liên hệ được tới câu chuyện của mình, ồ đúng là KHÔNG THỂ ĐƯỢC. Vì sao con cứ mãi tạo tác, vì sao con cứ mãi thủ giữ những quan niệm “không thể được” đó trong lòng? Vì sao biết được nguồn gốc gây đau khổ đó rồi mà mãi chẳng chịu buông? Vì sao hiểu rõ ràng lý thuyết nhưng không thể thực chứng? Vì sao? Vì sao?

Và rồi ngay ở chỗ không hiểu, ngay ở chỗ bất lực đó, con Ngộ ra. Hahaha. Chứ còn sao nữa! Con đâu thể bắt những suy nghĩ đó dừng lại? Con làm được gì với những dòng nhân duyên, nếu nó vẫn cứ xảy đến với con? Ngay cả cái thân này con còn chả bảo được nó đừng đau, đừng bệnh, đừng già! Ngay cả cái tâm này con cũng chả bảo được nó đừng buồn, hãy vui lên! Ngay cả việc thở cũng còn phải phụ thuộc vào bao nhiêu các loại duyên khác nữa, chứ đâu phải mình cứ muốn thở là thở được. Thế thì tại sao con lại cứ luôn gồng mình để cầu toàn những cái mà con không thể quyết định được? Ngay lúc đó con xả bằng sạch mọi thứ! Tâm con nhẹ nhàng, hỷ lạc khinh an xuất hiện!!! Con bật khóc vì khi con buông, khi không còn gồng mình nữa, thì Chân lý hiện!!!

“NẾU NÓ KHÔNG ĐƠN GIẢN LÀM SAO TÔI DẠY NỔI MẤY NGƯỜI”

Ngay trong cái rỗng rang, hỷ lạc, khinh an ấy, con thấy ồ thì ra bấy lâu nay đâu có gì trói buộc được mình, cộng nghiệp, biệt nghiệp, 3 cõi, ngũ ấm, ngũ uẩn, các pháp, không một thứ gì có thể trói buộc được con. Tất cả chỉ một niệm MÊ! Và thế là con cứ mỉm cười một mình.

Khi con chia sẻ với SH Hiếu, ST Kim Thoa, con cũng còn chưa tin rằng mình đã vào được cửa Vô tác! Con không hiểu một đứa chuyên tạo tác như con lại vào cửa vô tác này!

Thế rồi con nhắn Thầy, Thầy lại chỉ bảo “Chúc mừng” rồi thả haha. Con cũng muốn hỏi thêm mà lại thôi.

Những ngày sau đó con tiếp tục quan sát cái Tâm này. Đúng là Tâm không sanh, Pháp không sanh nhưng hoàn toàn không như cái hiểu trước đây của con. Tâm hư vọng vẫn có xuất hiện, Pháp hư vọng vẫn có xuất hiện mà sao con vẫn thấy định tĩnh lạ thường, con không hề mảy may khởi lên sự phán xét hay khó chịu!

Giờ con mới hiểu vì sao Phật gọi là “Sừng thỏ lông rùa”, vì sao lại nói hữu danh vô thực! Vì rằng chả có cái gì gọi là TÂM cả. Tâm hư vọng tịch diệt thì tự dưng an vui hiện tiền, ngay đó là Niết bàn. Lý thuyết thì con thuộc làu làu nhưng giờ con mới kiến thiệt tế!

Vì sao bảo rằng vào 1 cửa thì được 3 cửa. VÔ TÁC – KHÔNG - VÔ TƯỚNG, vì khi thôi không tạo tác nữa, con mới thấy rõ cái được gọi là không sanh tâm, cái được gọi là không sanh pháp, thế nào là cộng trú mà chẳng cộng sinh. Vì chẳng có pháp nào được sinh ra thêm nữa, con chẳng thủ giữ chúng, chúng cũng chẳng thèm hiện ra, pháp không sanh tất nhiên tâm vắng lặng. Củi hết lửa tắt! Lúc này thì tướng hay không tướng hay tướng như thế nào cũng chẳng còn quan trọng nữa. Mọi thứ: Pháp, Tâm hư vọng, ba cõi, nghiệp, ngũ ấm ngũ uẩn, dường như đều biến mất vào hư không, mà hư không thì lấy gì để mà cột trói!!!

Vì sao lại bảo Sắc tức thị không, bởi vì khi mắt đối sắc, ta không khởi lên một niệm nào, không khởi lên bất kỳ một nhận thức hay quan điểm nào theo kinh nghiệm cá nhân thì Sắc nào chẳng giống nhau, đều chẳng có giá trị gì và đều bằng không!!! Thọ, tưởng, hành, thức đều như vậy!

Có những lúc con vẫn thấy tập khí nổi lên, nhưng rồi nó lại tự tịch diệt, mà con không cần dụng công. Ô hay thật! Giờ con mới hiểu Thầy bảo “Sao cũng được”. “Sao cũng được” là ý chỉ cái tâm này, cái pháp này chứ không phải ở cảnh duyên. Trước đây, con của con làm sai khiến con cáu giận. Nhưng cáu rồi thì lại tâm niệm: À nó còn nhỏ, nhận thức như vậy không sao, lớn lên sẽ hết. Còn bây giờ, ngộ ra rồi, cáu giận cứ cáu giận, vì phải dạy chúng chứ, nhưng cáu giận xong rồi thôi con thấy chả sao cả, chả có chút gì phiền não !!!

Rồi con muốn gọi cho Thầy, giống như đứa học trò vui mừng vì đã giải được bài toán đúng! Thầy vẫn lại chỉ cười haha. Thầy bảo “tui đã thả haha là ấn chứng cho em rồi còn gì! VÔ TÁC mà cần gì nói nữa! hahaha”.

Con hỏi Thầy là con hiểu như vậy đó, vô tác là như vậy đó đúng không Thầy? Thầy bảo “ừ đúng rồi đó”! Con lại hỏi “thế con cứ tưởng Giác Ngộ là cái gì đó cao siêu lắm, thần thông lắm cơ! Sao ở Lý Gia nó đơn giản vậy hả Thầy”! Thầy cười bảo “nếu nó không đơn giản làm sao tui dạy được mấy người”! Hai thầy trò lại bật cười hahaha!

Đúng thật Thầy ạ! Qua giáo pháp Thầy dạy, qua sự chỉ bảo của Thầy, con đường Giác Ngộ quả là gần và dễ đi hơn bao giờ hết. Chả thế mà các SHST đốn ngộ trong vài ngày thậm chí vài chục phút! Đúng là bất khả tư nghì!

Con lại hỏi Thầy có phải khi học tiếp Đạo đế thì con mới có thể viên mãn Diệt đế phải không? Thầy bảo ừ, các cảnh giới đề ra cũng là những cột mốc dẫn đường để người ta tiếp tục đi, tới khi nào viên mãn Phật quả mới thôi!

Con biết rằng con đường học tập Phật pháp của con còn dài, và con rất mong chờ được học! Giờ đây khi nghe bài giảng của Thầy và đọc Kinh con mới thấy bớt ngu đi nhiều. Trước đây đọc phải cố hiểu nhưng vẫn không thể hiểu được hết! Đúng là “Bất thức Bổn Tâm, học pháp vô ích”!

Con nguyện sẽ tinh tấn và tinh tấn hơn nữa, học cách bốc thuốc chữa bệnh cứu người đúng như lời dạy của Thầy - slogan của Lý Gia: “Mang yêu thương và ước mơ tới những nơi xa nhất!”

Con xin kính tri ân công đức giáo dạy của thầy và các HĐTM Lý Gia!

Yêu thương thầy và các HĐTM thật nhiều!!!

00h00’, tháng 02/2023

Con Lý Thúy Hường (Thầy bảo tên em hay rồi đặt họ Lý vào là đẹp)

Bạn cảm nhận bài viết thế nào?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow