Phiếm Đàm Của Lý Ngọc Hải (Phần 2)
Xin giới thiệu đến mọi người, Phiếm đàm phần 2 của Lý Ngọc Hải !!!
Các bạn !!!
Mình nhận được bài viết của Hải vào khoảng gần 23 giờ hồi hôm, lúc vừa đi nghỉ !!! Trong điều kiện đèn đuốc không có, mắt nhắm mắt mở, nheo nheo hai con mắt mà đọc, chữ được chữ mất chỉ cốt xem nội dung bức thư nói gì…!!!
Hoá ra đây là “phiếm đàm phần 2” của Lý Ngọc Hải (Hải gởi cho mình vì có liên quan đến một số trích dẫn lời mình - LT ) !!! Mình vội nhắn cho Hải mấy chữ: “OK !!! Vừa đọc xong, mai mốt (Hải) đăng để hù thiên hạ” !!! Thú thật, lúc đó đọc cho có đọc, chứ chẳng cảm nhận gì nhiều về bài viết !!!
Sáng nay, trong lúc nhâm nhi chung trà, chợt nhớ bài viết của Hải hồi khuya, bèn mở ra xem !!! Đúng là đọc trong lúc trời sáng, hai mắt ráo hoảnh mới cảm nhận hết những gì Hải viết !!! Đến cuối bài, mình “cầm lòng không đậu”, bèn nảy sinh ý tưởng “phải chia miếng bánh ngon này ngay tức thì để mọi người cùng thưởng thức thôi”, đợi Hải thì miếng bánh nguội mất, lại không còn “tính thời sự” !!!
Nhưng rồi lại nghĩ, bài của Hải thì phải để y ta đăng mới hợp đạo lí, vừa không vi phạm “quyền tác giả” !!! Nhưng xưa nay tánh mình vẫn thế !!! Gặp miếng bánh ngon mà không tức thì chia cho mọi người, nó cứ anh ách trong bụng làm sao ấy… Và, thế là mình hớp một ngụm trà nóng, đánh khà một tiếng sảng khoái, giúp tăng thêm dõng khí để “vi phạm quyền tác giả” !!!
May quá, viết đến đây Hải nhắn tin cho mình… Và, nhân tiện mình cũng đề nghị Hải cho phép mình chuyển miếng bánh nóng hổi này đến mọi người !!! Sau một hồi “đàm phán”, Hải đã đồng ý !!! Ha ha ha ha !!! “Quân tử nhất ngôn” !!!
Xin giới thiệu đến mọi người, Phiếm đàm phần 2 của Lý Ngọc Hải !!!
22/07/2022
LÝ TỨ
Phiếm đàm:
TẠI SAO LÝ LÃO SƯ KHÔNG CÓ… HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ?
Nếu ai nghĩ rằng Hộ khẩu thường trú của Lý Lão Sư ở tỉnh An Giang, nước Việt Nam, hẳn người đó đã nhầm…
NGƯỜI “LƠ NGƠ” CHƠI VỚI KẺ LƠ NGƠ
Người Việt đang hân hoan đợi cái ngày mà “nàng tiểu thư hộ khẩu” chính thức ly hôn với đời sống dân sinh sau hơn nửa thế kỷ chung sống. Khi có căn cước công dân gắn chip, thì thứ tài sản đã từng rất quan trọng nhưng cũng gây ra không ít phiền toái cho chúng ta – hộ khẩu – sẽ chẳng còn giá trị.
Ấy thế nhưng, từ mấy chục năm trước, có một Ông giáo nói giọng Quảng Nôm, lại sẵn sàng từ bỏ “hộ khẩu thế gian”, cầm “hộ chiếu xuất thế” đi công cán nơi “xứ xở” Ta Bà.
Những năm tháng đất nước khó khăn, với tất cả mọi người, cuốn hộ khẩu thực sự là “bùa hộ mệnh”: Mua lương thực, chứng nhận giấy tờ, giao dịch mua bán..vv..và..vv... Nhưng đối với Ông giáo, dường như nó không có quá nhiều tác dụng.
Là người đi theo con đường “kiến thiệt tế” trong đạo, nhưng ông giáo lại “thiếu thiệt tế” (thực tế) trong đời, nhất là việc làm ăn, mua bán, đổi chác. Bằng chứng là có những ngày Tết, thay vì đến chốn lao xao Lễ Tết, Ông giáo và bà xã ngồi ôm cuốn kinh Trường Bộ, bài kinh Sa Môn quả, đọc cho…đỡ đói. “Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ/ Người khôn, người đến chốn lao xao” (Nguyễn Bỉnh Khiêm).
Đã “lơ ngơ” trong đời như thế, Ông giáo lại còn “dại khờ” chơi với người vừa nghèo vừa “lơ ngơ” hơn cả mình. Đó là hai người bạn mỗi tháng phải lên Sài Gòn bán máu mấy lần, không phải để mua thịt cá, áo quần, mà lấy tiền in... kinh Phật. Kể lể dài dòng như vậy để thấy rằng, từ lâu, với Ông giáo, tuy thân gửi ở An Giang, nhưng tâm thì đã lang thang cõi khác.
Một lần, đồ đệ hỏi Ông giáo về việc “định cư” của những Bồ tát trên cõi thế. Sau cụm từ “ha ha ha ha” quen thuộc, Ông giáo trả lời: “Bồ tát không có hộ khẩu. Ha ha ha ha. Lục tổ dạy: Lấy vô niệm làm tông, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. Còn Lý Tứ nói: Đến đi không dấu tích/ Như cánh nhạn lưng trời. Ha ha ha ha”.
BỒ TÁT LÀM... ĐẠI SỨ VÀ CUỘC SỐNG LƯỠNG CƯ
Niết Bàn là miền đất hứa huyền diệu của vô số hữu tình ba cõi. Thế nhưng Bồ Tát lại không chịu đăng ký hộ khẩu thường trú vĩnh viễn tại Niết Bàn như A La hán, mà cứ nằng nặc đòi đi làm đại sứ ở cõi Ta Bà, để “vác tù và hàng tổng” giúp người, hoàn thiện công hạnh, thành tựu Phật quả.
Chính vì thích làm chuyện “ngược đời” như vậy, nên Bồ tát hoan hỉ sống cuộc sống... lưỡng cư (một ví dụ không giống ai của Lý Lão Sư). Lưỡng cư của Bồ tát không phải nửa trên cạn nửa dưới nước, mà là lưỡng cư vừa Niết Bàn vừa Ba cõi, vừa ngày vừa đêm, vừa thực vừa ảo.
Đang sinh sống tại Niết Bàn thanh tịnh, lộn trở lại đăng ký tạm vắng tạm trú tại cõi Ta Bà ô trược, Bồ tát phải tập thích nghi với cuộc sống của Thế gian. Theo cách ví von sảng khoái của Ông giáo: “Đang ăn uống trong sạch ở trên kia, xuống đây Bồ tát có thể phải đối diện với nguy cơ đau bụng”. Chỉ có điều, khác với người phàm, Bồ tát vẫn hoan hỉ kể cả khi đau bụng. Ông giáo kết luận: “Bồ tát như một động cơ vĩnh cửu. Họ có thể biến tất cả khổ vui xung quanh làm nhiên liệu hoạt động. Vì thế Bồ tát không tốn... tiền xăng. Ha ha ha ha. Nói chơi chơi thì đạo Bồ tát do... ăn mà thành, chứ không phải do tu mà thành. Ha ha ha ha”.
Lối sống lưỡng cư giữa ngày và đêm, cũng là đặc sản của Ông giáo 69 tuổi. Những tin nhắn, cuộc gọi lúc nửa đêm, hoặc sáng sớm, đều được phản hồi nhanh chóng đến mức ngạc nhiên. Vì vậy, có thể nói Bồ tát vừa “không tốn tiền xăng” vừa đỡ tốn thời gian ngủ. Liệu đây có phải lý do chủ đạo khiến các cuộc đàm luận online của Lý Gia thường kéo dài đến nửa đêm, trong khi đại bộ phận đồ đệ ngáp ngắn ngáp dài, thì Ông giáo tóc bạc vẫn hớn hở vung đao như nước cuốn?
Lối sống lưỡng cư ảo – thực cũng được Ông giáo thực hành triệt để. Ban ngày uống trà, đàm đạo offline, ban đêm sáng đèn online. Một trong những địa chỉ lưỡng cư tin cậy mà Ông thường xuyên lui tới là Thôn Lý Gia online, xã Tinh Tấn, huyện Rỗng Rang, tỉnh Khinh An, nước Hỷ Lạc. Địa chỉ này tuy không thuộc diện bí mật nhà nước nhưng hiện chỉ có hơn 1.030 người trên toàn thế giới biết đến. Giang hồ đồn thổi rằng: Đó là những người cùng hội cùng thuyền từ kiếp trước.
BỤT CHÙA NHÀ KHÔNG THIÊNG
Một lần khác, đồ đệ hỏi Lý Lão Sư: “Tại sao với người ngoài, con gần như kiểm soát được tâm sân, nhưng đôi lúc đứng trước vợ, việc kìm giữ dây cương con ngựa bực tức vẫn trở thành nhiệm vụ bất khả thi? Sau khi sân, con nhận ra ngay và liền quán Thọ, Thân, Pháp, Ngã, quán Nhân duyên quả báo của mình với vợ, nhưng vì sao con vẫn chưa dứt được hẳn? Xin thầy giúp con cách để kính vợ đắc thọ mọi nơi mọi lúc”.
Lại cái giọng cười “ha ha ha ha” của vị hảo hán tự do tự tại núp dưới hình hài ông giáo 69 tuổi: “Bụt chùa nhà không thiêng. Ha ha ha ha. Chuyện này phải mất thời gian dài mới rèn luyện được hết. Đây là bệnh chung của tất cả mọi người tu hành, không chừa một ai. Ha ha ha ha”.
Nghe câu trả lời, người đồ đệ vừa lái xe vừa cười khùng khục, nhưng thấy nhẹ nhõm cả cái cõi lòng: Hóa ra, hoàn cảnh của ông chồng chưa hết khổ não Lý Ngọc Hải không phải là thiểu số. Hoát nhiên, Lý Ngọc Hải thấy thương các huynh đệ Lý Gia hơn và càng nể phục các tỉ muội Lý Gia thêm nhiều lần nữa!!!
Xét cho cùng, ta với vợ, cũng chỉ là khách đến thăm nhau một kiếp. Mời khách đến nhà, ai lại mắng khách, chửi khách, đuổi khách, đánh khách bao giờ? Và nếu có yêu quý nhau, cũng chỉ là hai người tạm trú trong ngôi nhà vô thường. Hộ khẩu cuối cùng của cả hai vợ chồng phải ở cái nơi không có hộ khẩu kia mà, có gì mà sân hận, mà tranh giành, mà luyến ái!?
VỢ LÀ XẠ THỦ CHUYÊN NGHIỆP
Có lần, đệ tử nhắn tin: “Con đang nghe Thầy giảng về tu ba la mật, hay rởn người luôn. Nhưng có đoạn thầy nói cư sĩ hành đạo Bồ Tát chỉ kiến thiệt tế, không an trú Niết Bàn. Chính vì vẫn sống giữa đời thường, nên hay gặp nhiều chướng ngại. Khi chướng ngại lớn hơn mức độ giác ngộ lúc đó của cư sĩ, thì dễ bị hư tổn đạo quả đã đạt được.
Nhưng khi cư sĩ đã Chứng Diệt rồi, tức là người đó đã được cởi trói khỏi 5 món: Biệt nghiệp, cộng nghiệp, ba cõi, ngũ ấm, pháp, tại sao họ lại vẫn bị chấn động bởi cảnh của ba cõi? Thưa Thầy, điều này có liên quan đến việc Bồ tát giữ lại 20-30% khổ, kiết sử để làm động lực tu tuệ hay không?”.
Câu hỏi có vẻ loằng ngoằng ấy, được ông giáo trả lời cực kỳ tỉnh queo, nhưng lại rất có ý... thọc lét: “Đã chứng Diệt, nhưng không chịu ở yên trong Niết Bàn, mà bỏ đi lang thang ngoài chiến địa, thì đương nhiên bị tên bay đạn lạc!!! Mọi thứ đều liên quan đến trí tuệ, kể cả bị vợ...chưởi!!!”.
“Dạ, nhưng tu tập đến đâu để ta không còn bị thọ thương bởi tên bay đạn lạc và không phiền não khi vợ chưởi?” – đồ đệ hỏi.
“Thành Phật! Vì Phật có áo giáp chống đạn loại xịn nhất. Ha ha ha ha”- ông giáo giảng pháp theo cách của chương trình Ga La Cười.
“Thôi, thế con đành luyện chịu đựng tên bay đạn lạc ở Niết Bàn tại gia vậy. Con nghĩ vợ xứng đáng là cung thủ chuyên nghiệp Thầy ạ” – Người học trò thở hắt ra.
“Tất cả các bà vợ đều là xạ thủ chuyên nghiệp. Ngày xưa bà Da Du Đà La quần cho Ngài Thích Ca toát mồ hôi hột dù Ngài đã thành Phật. Ha ha ha ha” – ông giáo kết thúc “chuyên đề thời sự kéo dài hàng ngàn năm”, bằng một đúc rút có tính “chân lý” như vậy, khiến học trò không thể ngậm miệng giữa đêm.
Đang cười, người đồ đệ giật mình quay sang bên cạnh, may quá, “xạ thủ chuyên nghiệp tóc dài” vẫn đang ngáy đều đều trên giường với vẻ mặt hớn hở, an lành của một tiên nữ. Trời ơi, tại sao mình lại chỉ thấy bổn tâm thanh tịnh của nàng khi nàng... đang ngủ nhỉ”. Giá đêm dài gấp đôi thì hay biết mấy!
Lý Ngọc Hải
Bạn cảm nhận bài viết thế nào?


