Tản Mạn Chuyện "Sống Chết" (Phần 1)
Chính từ việc sống chết là quy luật hiển nhiên của thân này, giống như “chuyện chiếc áo rách phải thay”... Từ đó, Phật đạo chỉ ra “có hai thứ áo được thay” từ nguồn cơn sống chết của một hữu tình, đó là: “Phần đoạn sinh tử” và “Bất tư nghì biến dịch sanh tử” tức “sanh tử theo nghiệp” và “sanh tử theo nguyện”!!!

I- CÁI CHẾT ─ NỖI HÃI SỢ CỦA MỘT ĐỜI NGƯỜI!!!
Sống và chết là hai từ ngữ quen thuộc của con người... Và ai cũng biết rằng, một con người có mặt trên cõi đời này gọi là sống, đến khi sự sống chấm dứt gọi là chết!!!
Có nghĩa rằng, chết là một kết cục hiển nhiên (cho đến lúc này) chưa thấy một ai thoát khỏi!!!
Tuy chết là một kết cục hiển nhiên, nhưng trong cái kết cục hiển nhiên đó, lại là nỗi hãi sợ đáng kinh khiếp nhất đối với hầu hết con người!!! Để tránh cái chết, để kéo dài đời sống... Nói khác đi, để thoát hẳn hoặc chí ít giúp chế ngự hoặc giảm thiểu sự sợ hãi từ cái chết... Ngàn xưa đến nay, không biết bao nhiêu người bỏ công đi tìm một phương cách nào đó khả dĩ để có thể “trường sinh bất tử”... Nhưng, hầu như chưa thấy một ai thành công trong việc chế ngự quy luật quái ác này!!!
Khoa học ra đời, cũng đã góp phần không nhỏ vào nền y học của thế giới, với mục tiêu đánh bại bệnh tật, kéo dài tuổi thọ, hạn chế đau đớn... Giúp con người vơi đi những thống khổ từ chuyện chết chóc!!! Cùng với khoa học, y học... Các tôn giáo cũng nhận ra và quan ngại đến việc sống chết từ nỗi sợ hãi của nó... Từ đó, bao nhiêu hứa hẹn về một thế giới tốt lành sau khi chết được đưa ra!!!??? Và, Phật giáo đối với chuyện sống chết cũng không ngoại lệ!!!
Bây giờ, chúng ta thử tìm xem, Phật giáo quan niệm như thế nào về chuyện sống chết và cách giải quyết vấn nạn này ra sao!!!???
Đối với chuyện sống chết của một đời người, Phật đạo coi đây là quy luật “đã có sanh, nhất định phải có tử ”!!! Vì biết rõ đây là quy luật, nên Phật đạo không can thiệp vào quy luật!!! Mà Phật đạo chỉ giúp con người thoát khỏi những sợ hãi, không còn thống khổ... An vui, bình tĩnh, sẵn sàng đón nhận cái chết khi quy luật ấy diễn ra... Vì thế, Phật đạo được gọi là “đạo diệt khổ”!!!
Phật đạo chỉ ra rằng, sở dĩ con người hãi sợ và thống khổ đối trước cái chết, bởi những nguyên nhân chính sau đây:
- Sợ rằng sau khi chết, không biết đi về đâu: Hầu hết người tu hành trong Phật đạo đều tin thuyết luân hồi, vì thế họ lo sợ sau khi chết không biết đi về đâu, mang thân gì!!!
− Phật đạo chỉ ra rằng, thân này như một chiếc áo... Chiếc áo sẽ theo thời gian hư hoại và chiếc áo ấy khi đủ duyên sẽ được thay đổi!!! Và, một người giàu có, khi cái áo cũ, bị mất hoặc hư hỏng, họ sẽ thay thế bằng chiếc áo mới, tốt hơn, đẹp hơn... Ngược lại, đối với người nghèo khó, khi chiếc áo cũ hư hỏng hoặc mất đi, người ấy sẽ lo lắng vì khó có thể tìm được cái áo tương xứng với cái áo đã mất... thậm chí đôi khi phải... đóng... khố!!!
Để giải quyết “vấn nạn thay áo”... Phật đạo khuyên người làm lành, lánh dữ, ngăn ác, tích thiện... Đây là biện pháp tích luỹ phước đức!!! Một người giàu phước đức, sẽ không lo sợ đời sau... Giống như người giàu tiền của, nhất định sẽ không lo sợ chuyện mai này mất áo!!!
- Ái ‘thân’: Thương tiếc, quý mến sắc thân... Là một trong những nguyên nhân khiến con người đau khổ khi biết rằng ta sắp vĩnh viễn mất nó!!!
− Phàm ở đời, cái gì ta coi trọng, quý mến... Khi mất đi, nhất định ta sẽ tiếc nuối, đau khổ và sợ hãi!!! Những thứ ta không coi trọng, không quý mến... Khi mất đi, không làm ta đau khổ, luyến tiếc hay hãi sợ!!! Ví như một viên ngọc quý, khi mất sẽ làm ta khổ đau, luyến tiếc!!! Nhưng, nếu đó là một vật không giá trị như chiếc áo rách, cái bọc ny lon cũ... Nếu có mất, sẽ không mấy người quan tâm!!!
Để giải quyết câu chuyện ái thân đưa đến đau khổ khi chết... Phật đạo dạy người phải có “chánh kiến về thân”!!! Muốn có chánh kiến về thân, điều căn bản phải biết bản chất của thân chỉ do tứ đại hợp thành, tụ tán theo quy luật...
Vì thế, chỉ nên coi thân như một công cụ giúp ta sống, hết duyên ta và nó chia tay... Hôm nay ta không bỏ nó, 80 năm sau nó cũng bỏ ta... Cho nên không nuông chiều, không nô lệ, không coi trọng thân thái quá!!! Chỉ nên ý thức rằng, thân giống như một chiếc xe giúp ta đi lại, hết xăng thì đổ, hết nhớt thì thay, hư đâu sửa đó... Không còn sử dụng được, đưa vô nghĩa địa cho nó yên nghĩ, chẳng nên luyến tiếc mà làm gì!!! Thấu suốt được như thế, chuyện mất thân hay còn thân, sẽ không thành vấn đề!!!
- Ái ‘quyến thuộc’: Ái luyến quyến thuộc (hay cộng nghiệp) là nguyên nhân thứ ba làm nên sự hãi sợ đối trước cái chết!!!
− Con người sinh ra, gia đình, làng xóm, xã hội (cộng nghiệp) là cái nôi bảo bọc... Con người từ lúc sinh ra, lớn lên cho đến già chết luôn sống và được bảo bọc bởi cái nôi quyến thuộc... Từ đó, dẫn đến chuyện ái luyến cái nôi và lo sợ, đau khổ nếu một ngày nào đó, bản thân phải lìa xa vĩnh viễn cái nôi ấy trong đơn côi, lạnh lẽo!!!
Để giải quyết nỗi khổ thứ ba này... Phật đạo dạy người “cát ái li gia”!!! Để có thể “cát ái li gia”, phải nhận ra quyến thuộc như “bèo, mây”... Đủ duyên bèo mây tụ họp, hết duyên bèo mây li tán!!! Cát ái li gia là biện pháp tích cực giúp người tu hành đoạn dứt khổ đau khi xa lìa quyến thuộc!!!
Có hai biện pháp cát ái li gia:
Một là, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, độc cư thiền định với ba y và một bát, khất thực nuôi thân... Như con chim với đôi cánh giữa bầu trời xanh, không bầy đàn, yểm li triệt để bầy đàn!!!
Hai là, nếu không (hoặc chưa) cát ái ly gia về hình tướng dưới hình thức xuất gia... Phải “cát ái li gia từ tận cùng sâu thẳm của tâm thức”!!! Muốn làm được điều này, phải thấu suốt nguồn tâm, thành tựu hai vô ngã!!! Thấu suốt nguồn tâm, thành tựu hai vô ngã... Cho dù đang sống giữa cộng nghiệp, nhưng duyên tụ tán của cộng nghiệp không làm bức não!!!
- Ái ‘tài sản’: Một trong những nỗi sợ hãi khi người ta chết, đó là phải từ biệt khối tài sản cùng lợi quyền mà bản thân đã tích cóp, tranh dành một đời mới có được!!!
− Tài sản (lợi quyền) dù lớn hay nhỏ, dù nhiều hay ít đều từ công sức tích cóp, thậm chí tranh dành mới có được... Vì thế, con người ta rất sợ vĩnh viễn chia lìa tài sản cùng lợi quyền ấy!!!
Để có thể không còn nỗi khổ khi phải chia tay vĩnh viễn tài sản hoặc lợi quyền trước cái chết... Người tu hành phải thấy cho được, tài sản hay lợi quyền chỉ là vật ngoài thân!!!
Tài sản (lợi quyền) cũng chỉ là “y báo” chứ không phải “chánh báo”!!! Y báo là những thứ tòng theo phước duyên của chánh báo mà có!!! Nếu chánh báo của ta tốt, y báo mới thật là của ta... Nếu chánh báo không tốt, cho dù quyết giữ cũng không được!!! Nhận thức được như vậy, việc tài sản (lợi quyền) mất hay còn cũng không làm cho ta vui mừng hay hãi sợ!!!
Để tránh luyến tiếc do công sức một đời, nên xây dựng đời sống “ít muốn biết đủ”!!! Trong đời sống ít muốn biết đủ, sẽ giúp ta “bằng lòng với hiện tại”!!! Bằng lòng với hiện tại, nhất định tránh được hai cực đoan đó là “tham vọng và thất vọng”... Một người mà trong lòng không tích chứa hai cực đoan tham vọng hay thất vọng... Nhất định chuyện tài sản, lợi quyền mất hay còn sẽ không làm người ấy khổ não!!! Từ đó chuyện “chia tay tài sản cùng lợi quyền khi chết” sẽ “không thành vấn đề” khiến người ấy trăn trở!!!
Tóm lại, tham sống sợ chết là bản năng của con người... Bản năng này chẳng có gì sai!!! Thế nhưng, nếu ta bị bản năng ấy chi phối hoàn toàn, nhất định khổ đau trước cái chết là điều khó có thể tránh khỏi!!!
Con người có vô số nỗi sợ hãi trước cái chết... Nhưng, có bốn nguyên nhân chủ yếu được chúng ta phân tích ở trên!!!
Nếu chúng ta ý thức được từng nguyên nhân, tìm cách khắc phục... Nhất định, nỗi sợ hãi, khổ đau từ cái chết có thể giảm thiểu đến mức thấp nhất!!!
Phật đạo không giúp người ta thoát ra khỏi cái chết!!! Vì rằng, chết là một quy luật của thân này!!!
Vấn đề được đặt ra ở đây là: Ta đón nhận quy luật ấy như thế nào!!! Đón nhận như thế nào, tất cả đều bắt nguồn từ nhận thức!!! Có những vị anh hùng, những người phụng sự cho lí tưởng... thậm chí những người thất vọng đến cùng cực đều sẵn sàng chết, đồng “coi cái chết nhẹ tựa lông hồng”!!! Nói chung, tất cả cùng xuất phát từ nhận thức!!! Nhận thức!!! Và nhận thức!!!
Chính từ việc sống chết là quy luật hiển nhiên của thân này, giống như “chuyện chiếc áo rách phải thay”... Từ đó, Phật đạo chỉ ra “có hai thứ áo được thay” từ nguồn cơn sống chết của một hữu tình, đó là: “Phần đoạn sinh tử” và “Bất tư nghì biến dịch sanh tử” tức “sanh tử theo nghiệp” và “sanh tử theo nguyện”!!!
− Sanh tử theo nghiệp là, sống chết trong u tối, luôn bị bủa vây bởi sợ hãi, thống khổ và đau buồn khi biết rằng, rồi đây sẽ vĩnh viễn mất mát mọi thứ, cũng như không biết chiếc áo ngày sau của ta như thế nào đây!!!???
− Sanh tử theo nguyện là, chuyện sống chết đối với những người có đại tâm, đại nguyện, đại trí... Sống hay chết cũng chỉ vì lợi ích của chúng sanh... Còn duyên thì ở, hết duyên thì đi... Chẳng có gì phải bận tâm!!!
Chúng ta là những người biết đến giáo pháp thì, nên đón nhận cái chết bởi sự hãi sợ, khổ đau của “Phần đoạn sanh tử” hay đón nhận cái chết trong yên vui bởi “Bất tư nghì biến dịch sanh tử” (khi nhận được quyết định thuyên chuyển từ sếp nguyện lực) đây!!!???
Ha ha ha ha!!! Tất cả đều tuỳ thuộc vào chúng ta...!!!
(10-03-2020)
Bạn cảm nhận bài viết thế nào?






