Thơ Ca Thời Dịch Dật!
Phật pháp tuy mênh mông, nhưng ngôn thuyết của nó chặt chẽ như tường vách...

Cách đây chừng 30 năm, ngày ấy mình là người tầm sư học đạo... Nghe ở đâu có người biết đạo pháp là đến cầu học, bất kể thượng vàng hạ cám!!!
Tất nhiên ngày đó, bản thân một lòng cầu đạo mãnh liệt, thường tâm niệm “lời thánh không thể lấy phàm tình soi xét”, đầu óc thì to mà cũng chẳng đủ “chí tệ” để phân biệt ngữ ấy, nghĩa ấy, pháp ấy... là đúng hay sai, lỗi hay không lỗi... Tam cú, tứ cú mù tịt... Thế là, mình nhận được không biết bao nhiêu lời chỉ giáo!!!
Hồi ấy, mình quen với một ông bạn già, mọi người gọi là Chú Hai (Ông ta đã qua đời cách đây trên 10 năm)... Tối tối, mình và Chú Hai thường bắt ghế nhâm nhi bình trà nguội dưới cột điện trước nhà (Chú Hai) để nghe ông ta giảng giải đạo lí!!!
Đêm nào ông ta cũng thao thao bất tuyệt về chân pháp, tính không, chân như, bát nhã, Phật tánh, bản thể, có, không, nhị nguyên, nhất chơn, nhất thể, v.v... Nói chung, theo mình biết, Chú Hai đọc rất nhiều sách Phật giáo... Ông ta thuộc lòng không biết bao nhiêu từ ngữ toàn loại bự bự của giáo pháp...!!! Có nhiêu xài nhiêu!!! Thế là hàng đêm, mình về nhà với cái bụng “chương ưởng” từ ngữ đao to búa lớn!!!
Một đêm, nhấp ngụm trà, đánh khà một cái...
─ Ông ta nói với mình: Tui đố chú em biết Bát Nhã nó giống cái gì!!!???
⁕ Mình thật lòng: Con không biết, Chú Hai giảng cho con nghe đi!!!???
─ Lại nhấp một ngụm trà... Ông ta lim dim hai con mắt một hồi như người ta nhập định rồi phán: Bát Nhã như cái muốn (muốn hay muống theo văn nói, lúc ấy mình cũng không biết)... Chừng nào suy nghĩ ra, báo cho tui biết!!!
⁕ Mình dùng hết sức bình sinh tư duy về ý nghĩa “cái muốn”... Lúc đầu, mình tưởng tượng, chắc Bát Nhã nó giống cái muỗng ăn canh... Rồi tưởng tượng phong phú hơn, chắc nó giống chiếc xuồng tam bản của người miền Tây chèo đi bẻ bông súng mùa nước nổi... Nói chung, mình tha hồ tưởng tượng về “cái muống của Bát Nhã” mà Chú Hai đã phán!!! Thế là, một đêm đàm đạo kết thúc... đành ôm “cái muốn”... về... nhà... mà... gặm...!!!
Tánh khí mình xưa nay, điều gì chưa thông, điều đó không ra khỏi cái đầu... Ba bốn ngày sau, cái muốn (hay muống) của Chú Hai làm mình pó tay!!! Dẹp tự ái sang một bên, mình lại mò đến gặp Chú Hai để nhờ giải thích!!!
⁕ Chú Hai!!! Con chịu thua... cái... muốn... gồi!!!
─ Chú Hai sau một hồi nhìn ngó lên trời, bèn chỉ tay lên cột đèn rồi phán: Đó đó!!! Cái muốn như vậy đó!!! Như vậy đó!!!
⁕ Mình nhìn lên cột đèn, chỉ thấy một mớ côn trùng đang bay quanh bóng đèn, chẳng thấy cái gì khác... Bèn hỏi: Con đâu có thấy cái muốn trên đó...
─ Chú Hai bèn nghiêm giọng: Thì người có Bát Nhã, muốn đến đâu là cái muốn chạy đến đó... Như tôi muốn thấy cái bóng đèn trên cao, thì cái muốn lập tức đến đó vậy mà!!!
Đến đây, mình té ngửa về cái vụ Bát Nhã giống cái muốn... của... Chú... Hai!!!
- Thời ấy, mình cũng thường lui tới đàm đạo với Anh Tư (lớn hơn mình chừng 10 tuổi)... Anh ta nói năng từ tốn... Dáng vẻ tiên phong đạo cốt!!!
Đặc biệt, anh này thơ phú một bụng, mỗi người đến gặp, đều được anh ta tặng cho một bài thơ đạo, coi như anh ta “thọ kí” cho người ấy... Mình cũng được bốn câu...
Và sung sướng tê người với cái “thâm sâu” của bốn câu thơ, mặc dù cố vắt óc, cũng chẳng biết bốn câu đó nói... cái... chi... chi!!! Chỉ thầm nghĩ rằng: “Tại mình... tu... chưa... tới”!!! Bốn câu thơ như sau:
“Quán chơn pháp tánh từ
Hư không bất tồn dư
Phật là tri biến ngộ
Trí tuệ đạt chân như”
Sau này gặp Lão Trương, mình đem bốn câu “thọ kí” của Anh Tư đọc lại cho Lão Trương nghe với vẻ mặt hí hửng, mong Lão khen một tiếng cho... thoả... cái... bụng... cái... dạ!!!
Lão Trương nghe xong cười ngất... Rồi bảo!!!
− Chú thiệt là ngây thơ!!! Bốn câu đó thuộc loại “thơ tạp vật”... Tức là anh ta chẳng phải ngộ nghiếc gì hết, chỉ lượm lặt từ ngữ rồi lắp ghép cho có vần!!!
Người không biết như chú, hoa mắt bởi mớ từ ngữ như người ta nhìn mớ tạp vật ngoài nắng!!! Tui hỏi chú, theo khả năng của chú, chú có làm được mấy bài thơ lắp ghép tạp vật như vậy được không??? Anh nào biết chút vần điệu, học thuộc mớ từ ngữ là lắp ghép thành bài thơ bằng những từ ngữ cao siêu, thiên hạ đọc lên hoa mắt, chẳng biết mô tê gì hết, cứ thế mà khom lưng.. một Mô Phật, hai Mô Phật... Tưởng đâu gặp phải thánh nhân!!!
Để tui phân tích bốn câu thơ ba trợn, mang đủ thứ lỗi (phi cú) cho chú nghe!!!
− Cái gì mà người ta quán được, cái đó nhất định không chơn!!! Vì đã chơn, thì bản lai nó tự chơn chứ chẳng phải
do quán mà nó mới chơn...!!!
− Quán thuộc pháp quyền, chơn thuộc nghĩa thiệt... Lấy cái quyền làm sao quán cái thiệt... Chú có hiểu nguyên lí “râu và cằm” phải đồng bộ này không??? Lấy “râu ông nọ cắm cằm bà kia” làm sao... nó... mọc!!! Trên đời không thể lấy cái “hữu vi tạo tác” để quán cái “vô vi vô tác”!!!
− Pháp, bản chất ra ngoài chơn vọng... Người xưa từng nói: “Tánh pháp giới không có ngộ mê... Chỉ có kẻ mê tự phân chơn vọng...”!!! Anh nào hô hào “chơn pháp”, biết anh đó không giác ngộ!!! Phật là bậc tối chánh chơn đã dạy Tu Bồ Đề: “Ta không có một pháp”... Không một pháp nên mới tạm gọi là chơn... Còn pháp thì chẳng có chơn!!!
− Phật nào “tri biến ngộ”...!!!??? Lắp ghép lung tung!!!
− Trí tuệ nào đạt chân như!!!??? Kẻ trí nghe lời này, họ cười cho mà thúi... đầu!!!
Sau bữa đó, mình hiểu ra nhiều điều... Phật pháp tuy mênh mông, nhưng ngôn thuyết của nó chặt chẽ như tường vách... Mỗi cảnh giới có một loại ngôn ngữ riêng, ngôn ngữ thế đế, ngôn ngữ đệ nhất nghĩa đế, ngôn ngữ thế gian, ngôn ngữ xuất thế gian thượng thượng... Vì thế mới có “thuyết thông và tông thông”!!! Không phải cứ lắp ghép các từ đao to búa lớn vào nhau là trở nên... cao... siêu... thần... thánh!!!
Thời điểm này là mùa dịch...Thiên hạ ít ra đường!!! Ngồi nhà lâu ngày cũng chán!!! Thơ, ca, hội hoạ, âm nhạc, v.v... trở thành món giải trí, thức ăn tinh thần trong khi bó gối!!! Thế là thiên hạ đua nhau làm thơ, hò vè, ca nhạc, v.v... Văn hoá văn nghệ bỗng dưng lên ngôi!!!
Chỉ cần “lên mạng” là thấy ngay văn hoá văn nghệ đang trong thời kì nở rộ... Hay có, dở có, bác học có, thất học có, lắp ghép có, tạp vật có...!!!
Mấy bữa nay ở nhà, lang thang trên mạng, đọc mấy bài “thơ đạo” thuộc loại lắp ghép tiền chế trong thời dịch mà cười một mình, bất chợt nhớ lại chuyện xưa!!! Đang lúc cao hứng khi đọc thơ thiên hạ, cũng nhằm hưởng ứng phong trào “thi ca mùa dịch dật”!!! Lão Lý cũng “mần đại” một bài theo kiểu lắp ghép, tiền chế... Như sau:
“SẮC KHÔNG HUYỄN GIẢ”
Chân tâm Phật tánh có trong ta
Quán chơn pháp ấy thoát nẻo tà
Chân như chẳng ở người không trí
Pháp tánh đây rùi chớ lo xa
Phật tổ trên cao khác với ma
Tu cho vô ngã gọi ma ha
Bản thể hiệp nguyên thành bất nhị
Pháp không phải pháp mới qui nhà
Ở trong tĩnh lặng thường dòm ra
Đại địa sơn hà lắm kêu la
Xa lìa huyễn giả chơn pháp giới
Vũ trụ xoay vần mỗi sát na
Khuyên người tu học biết tánh ta
Trùm khắp mười phương chẳng tự tha
Tâm tại Niết Bàn không mảy động
Tu hành như rứa... mới... thả... ga!!!
Mời các bạn tìm giúp, bài thơ lắp ghép cao siêu ở trên của Lão Lý có mấy trăm cái lỗi (phi cú)... Khi nhìn từ “đệ nhất nghĩa đế”!!!
(26-03-2020)
Bạn cảm nhận bài viết thế nào?






