Tu Ba La Mật Để Vượt Qua Tập Khí Và Tâm Thức Nhỏ Nhoi

Trong quá trình loay hoay với tập khí, đáng nhẽ con phải thực hành tu 6 Ba La Mật ngay từ khi đó thì có lẽ cái ngộ này sẽ được đến sớm hơn. Nhưng chính điều này khiến con nhận ra sự khác biệt giữa 3 thừa.

Tháng 3 12, 2022 - 21:27
Tháng 8 6, 2022 - 21:00
 0  141
Tu Ba La Mật Để Vượt Qua Tập Khí Và Tâm Thức Nhỏ Nhoi
Tâm sự huynh đệ số 25

Các bạn !!!
Trong buổi sinh hoạt trực tuyến vừa rồi, mình có tâm sự với các HĐ mới:

“Các bạn phải biết rõ con đường các bạn đang đi là gì ??? Con đường đó dẫn ta đến đâu ??? Nó có giúp ta thành tựu những mục tiêu của Phật đạo đề ra hay không ??? Nếu tu học mà các bạn không biết, không minh bạch những điều ấy, như những người mù chỉ biết đi và đi mà không biết đi đâu, đến đâu...thì, chẳng thà đừng tu học còn hay hơn !!!

Chúng ta kết tình thầy trò, huynh đệ với nhau mà không đem lại cho nhau những lợi ích như pháp, không giúp nhau thay đổi cuộc sống này theo đúng tinh thần giáo pháp, không chữa dứt căn bệnh khổ, phiền não, lậu hoặc, mê lầm, vô trí...đã nhấn chìm cuộc đời các bạn... Theo mình thì, thôi chúng ta chẳng nên kết tình với nhau !!!

Và quan trọng, bản thân các bạn phải học tập để có được những đổi thay nhất định trong thời gian sớm nhất... Không chịu khó học tập, không ứng dụng những điều đã học để có những đổi thay... Và rồi, sau một tháng, mười tháng, một năm...v..v...khi nhìn lại, các bạn vẫn là con người cũ, vẫn tầm thường như bao con người tầm thường khác trong cõi thế, vẫn còn nguyên đố kị, ghét ganh, khóc than vì khổ, phiền não, kiết sử, lậu hoặc...v..v...thôi thì, chẳng nên làm HĐ Lý Gia...!!!”

Sáng nay, nhận được tâm sự của Lý Diệu Tâm !!! Sức tinh tấn của Lý Diệu Tâm rất đáng được chúng ta tán thán và noi theo...!!! Chỉ trong vòng chưa đầy hai năm, bạn ấy đã không ngừng học tập, không bằng lòng với thành quả đã đạt được... Cứ thế, bạn ấy lại từng bước chiếm lĩnh những mục tiêu cao hơn, khó hơn của Phật đạo đề ra...!!!

Xin chuyển đến mọi người, tâm sự của Lý Diệu Tâm !!!
22/06/2020
LÝ TỨ

Kính thầy!
Thầy ơi con đã sai rồi!
Thầy dạy: "Một người đã giác ngộ, vượt qua tự tâm, kiến được tự tánh, để giác ngộ viên mãn, những tính chất tự nhiên của tự tánh xuất hiện trọn vẹn hơn, người này phải tu 6 Ba La mật".

Con đã đọc qua đoạn này rất nhiều lần nhưng không để tâm đến nó. Đến khi con vẫn vướng mắc ở tập khí, thường xuyên bất giác trước những thấy nghe vượt quá sự kham nhẫn, thì con mới biết đoạn này đúng là dành cho giai đoạn này đây rồi. Nhưng khi thực hành thì con lại mắc phải bệnh kiến giải quá nhiều. Vì kiến giải quá nhiều nên vẫn chỉ loanh quanh ở phần ngoài của đĩa mật. Loanh quanh ở phần mép đĩa mật thấy ngọt quá nên lại cứ tưởng mình đã nếm trọn vẹn đĩa mật rồi.

Khi thầy nói về sự tương ưng của tâm, con nghĩ là con vẫn đứng ở phía tâm mình để quán và giác cho nên chưa thấy được tâm người đối diện. Nhưng không phải như thế thấy ạ, một khi con vẫn còn tâm để quán và giác thì tâm nay vẫn còn tướng nhân và tướng ngã, bố thí này vẫn còn đây còn kia, kham nhẫn này vẫn còn nhiều còn ít.

Thầy ơi, khi Sư tỷ Hoàng Nhi hỏi con một câu: "Bồ tát trụ vào đâu để bố thí?", con hoát nhiên nhận ra ngay cái sai của mình. Tâm của con vẫn còn hai phương, vẫn còn nhị nguyên đây mà. Hóa ra bố thí Ba La Mật không phải cho ai mà cho chính mình thầy ạ. Lấy bố thí mà đo tâm này, để nhận ra nó được mấy phần ngộ, còn mấy phần tập khí.

Thầy ơi con biết rồi,
Trong mọi tình huống giả định, không cần phải quán, không cần phải kiến giải gì cả, chỉ cần bên ngoài không chạy theo cảnh duyên, bên trong không khởi sinh phân biệt, thấy rõ thiệt tướng của chính là nhất tướng, nhất tướng là không tướng. Thầy ơi, từ nay con chừa cái bệnh máy móc, bệnh kiến giải quá đà rồi thầy ạ.

Thầy ơi, thời gian này con tư duy rất nhiều về Ba La Mật và con thấy biết được rất nhiều điều thầy ạ. Con thấy rằng quá trình học tập của con giống như dòng nước chảy, trên con đường đó cứ một thời gian dòng chảy được thông suốt thì con lại bắt đầu có điều gì đó cảm thấy hơi bế tắc, cái sự bế tắc về kiến thức, về tri kiến hoặc về cách thuyết minh cho thông suốt sự việc chứ không phải là cái bế tắc trong Tâm. Con biết là sự bế tắc này là do sự giới hạn trong Giáo tông và chưa được rốt ráo trong Tâm tông của con. Tuy nhiên, đến khi con tư duy được, thông suốt được thì nó giống như dòng chảy được khơi nguồn tạo nên một dòng nước của sức giác ngộ thật mạnh mẽ, có thể phá tan những bế tắc về kiến thức, tri kiến đó. Và liên tiếp sau đó, con bắt đầu nhận ra từng vấn đề, từng vấn đề một cách rõ ràng.

Mới cách đây 2 hôm, con nhận ra sự sai sót của mình trong thực hành Bố thí Ba La Mật, trong nhận thức về vai trò của Tu 6 Ba La Mật, trong việc dựa vào sức giác chứ không dựa vào kiến giải nữa. Nhưng đến hôm nay, khi đọc lại cuốn Phật Giáo và Thiền, con lại nhận ra trong những tri kiến ấy con bỏ sót về Tứ Đế. Đúng như thầy nói trong Tâm Pháp: "Vì giác ngộ trong Phật đạo có nhiều tầng bậc, nên Tứ Đế cũng có nhiều tầng bậc..."

Trước đây, khi mới bắt đầu bước vào Lý Gia, con chỉ mong muốn một điều là tìm được niềm an vui thực sự, từ niềm an vui của chính mình mà chồng con, người thân yêu của mình cũng có được sự an ổn trong cuộc sống. Cái nguyện hạnh này đúng là cái nguyện hạnh nhỏ nhoi mà Phật gọi là “Cỗ xe nhỏ", là cái nguyện hạnh chỉ có thể lo cho bản thân mình.

Khi có một chút sơ ngộ, con nhận ra rằng, cuộc đời như nước chảy dưới chân. Trước đây, mình cứ cuốn vào cái dòng chảy đó, không biết bơi nhưng thấy cái gì trong đó cũng nhảy vào, để rồi lại vật lộn với chính nó. Khi có được chút giác ngộ, đó là lúc con cảm nhận được cảm giác mình tách rời dòng chảy, đứng trên cầu nhìn xuống dòng chảy này, thấy nóng thấy lạnh, thấy ô thấy đục nhưng chẳng có gì khiến mình phải nhảy vào đó mà vật lộn nữa.

Đôi khi chứng kiến những người thân của mình vẫn còn vật lộn với dòng đời này, con cảm thấy thương cảm và muốn giúp họ. Khi đó con nghĩ chỉ khi mình phải đứng vững trên cái cầu này rồi thì mới kéo họ lên được. Nhưng không phải thế thầy ạ, nghĩ đến thầy và Chư Phật xưa nay, con mới ngộ ra là có những lúc chính mình phải lấy thân này mà nhảy xuống dòng nước để cứu nguy cho những người khác. Nhưng lúc đó là lúc mình biết bơi rồi, mình phải bơi thật giỏi rồi thì mình mới cứu được người ta.

Những điều này nghe có vẻ giống với luân lý thế gian, nhưng với đạo Phật thì không đúng như vậy phải không ạ? Như trong chính Phật Giáo và Thiền thầy viết: "Chỉ có tư chất một Đẳng Chánh Giác mới có những ưu tư lạ lẫm như vậy. Vì sao những kẻ khác không ưu tư giống thái tử? Đơn giản chỉ vì chưa tích tụ đủ công đức của một Đẳng Chánh Giác nên thấy khác (vui buồn theo nghiệp). Hễ khi nào tích tụ đủ công đức của một Đẳng Chánh Giác thì thấy biết và ưu tư đều như vậy".

Khi con thực hành tu bố thí Ba La Mật và kham nhẫn Ba La Mật con mới thấy được cái tâm này chưa thực sự sạch trong, vẫn còn hai phương, vẫn còn nhị nguyên. Nói là bố thí hay kham nhẫn cũng chỉ là hình thức vì hình thức nào cũng chỉ từ một tâm này mà ra. Chính vì từ một tâm này mà con mới nhận ra TÂM NÀY CHƯA TỰ KHÔNG.

Thực ra trong quá trình loay hoay với tập khí, đáng nhẽ con phải thực hành tu 6 Ba La Mật ngay từ khi đó thì có lẽ cái ngộ này sẽ được đến sớm hơn. Nhưng chính điều này khiến con nhận ra sự khác biệt giữa 3 thừa. Vì nguyện hạnh của Bồ Tát ngay từ khi bắt đầu là cứu độ chúng sanh nên Bồ Tát thấy được cái khổ rộng khắp trong muôn vàn kiếp chúng sanh, không như Thanh Văn chỉ thấy được cái khổ của chính mình. Vì thấy được cái khổ rộng khắp mà Bồ Tát nhìn ra được toàn bộ nơi y cứ, nơi phát nguồn của nỗi khổ. Và cũng chính vì lẽ này mà Bồ Tát rốt ráo Diệt Đế, thấy được Bổn Tánh, chứng được Bổn Tâm nhanh chóng.

Quay lại chính bản thân mình, con thấy rằng những gì con đang loay hoay, con đang vướng mắc về Phương Tiện Ba La mật thực ra vì hạnh nguyện đưa người qua sông của con chưa đủ lớn mạnh. Chính vì lẽ này mà trong 4 Ba La Mật sau, Nguyện Ba La Mật đi đầu. Chỉ khi đầy đủ bi tâm rộng lớn không khác tâm Phật thì khi đó "Vô tác" mà giáo hóa chúng sanh không mỏi nhàm. Cũng chính vì lẽ này một con thuyền nhỏ như tâm Nhị Thừa làm sao có thể hòa vào dòng đại giác nơi biển lớn?

Con thực sự đã cảm thấy hối hận khi nhận ra điều này muộn, tất cả đều được thầy viết và giảng cho chúng con. Tuy nhiên, đúng như lời thầy nói: Đồng một lời giảng, do công đức sai biệt nên nghe thấy khác nhau, "kỳ thật Như Lai không nói điều này mà lại nghe ra điều này".

Bây giờ thì con biết rồi thầy ạ, dòng đại giác đang ở phía trước, bỏ con thuyền nhỏ đấy mà đi đóng con thuyền rộng lớn hơn. Giờ thì con biết rồi thầy ạ, thay vì loay hoay tìm kiếm tâm người ta ở đâu thì con cần phải quay lại Tứ diệu đế này thôi, biết khổ, thấy tập, chứng diệt, nhưng giờ không phải là khổ, tập, diệt của mình nữa rồi ạ. Nhưng quan trọng nhất vẫn là cái gì là ĐẾ của 3 thứ đó.

Thầy ơi con biết rồi, con nhớ lời thầy rồi: “Em cứ làm đi, cứ đi đi, rồi em sẽ tìm ra cứu cánh cho mình”.
Con, Lý Diệu Tâm

Bạn cảm nhận bài viết thế nào?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow