An Ổn Tự Tâm Chẳng Cần Sách Vở
Tâm sự đong đầy niềm vui của Lý Nguyệt Hằng

Con xin đảnh lễ tri ân công đức trời biển của Thầy, Con xin tri ân công đức của Người Cha sinh ra con thêm lần nữa ạ.
Con cũng xin đảnh lễ tri ân Huynh đệ tỷ muội Lý Gia, những người duyên từ bao đời kiếp đến nay để con được cùng là anh em là con của Thầy.
Muội cũng xin đảnh lễ tri ơn công đức của sư tỷ Phương Anh, muội không biết nói sao ơn sâu dày của sư tỷ đã dành bao nhiêu công sức thời gian cho huynh đệ tỷ muội mới trên con đường học Chánh Đạo này.
Thưa thầy, con cũng không biết chính xác tự khi nào con đã và đang nhìn thấy rõ ràng thân tâm và thế giới nơi con như thế này nữa. Con thấy mình đứng tách được ra ngoài khỏi thế giới này, thấy những Pháp - những quan điểm quan niệm như tia sợi mảnh chạy dọc bao quanh con, những người sống quanh con bấy lâu nay. Khi đứng tách ra con thấy mình đang lấy những sợi Pháp kia trói mình trói con trói tất cả. À hoá ra là vậy, con thấy như thế là như thế Thầy ạ. Chẳng thế này cũng chẳng thế kia, chỉ thấy là thấy. Con thấy mình như đang bay lâng lâng tách riêng mình sao ý thầy ạ.
Con nghe thấy những âm thanh những câu chuyện của mọi người nói giờ đúng như gió thoảng, tâm con chẳng mảy may gì, có lúc xao động theo thói quen thì lại nhẹ nhàng quay lại an ổn nơi tự thân này.
Những gì con trải qua những ngày này kì lạ như giấc mơ với con, nó an nhiên khủng khiếp. Chồng con có nói gì xấu hay tốt con đều thấy vui, không vui vì nội dung câu chữ mà con vui vì con không thấy nội dung kia có gì sai khác nữa. Con thấy thảnh thơi khi đi tiệc nữa Thầy ạ, ai mặc đẹp ai nói gầy béo có sao ôi cũng không sao, con hạnh phúc vì thoát được mớ bầy nhầy trước nay con tự trói mình vì mình gầy mình xấu kia. Rồi đến việc dạy con học, mục tiêu con vẫn lập ra nhưng con con có sao thì con cũng chẳng sao thì con cũng thấy mình bớt đi bao nhiêu phần Mẹ Hổ trong con rất nhiều, đến nói con con còn nói “con thích mẹ hiền thế này”. Ừ mẹ cũng đang thích chết đi được đây con ạ :))) thấy không ổn, đến bây giờ con chẳng làm gì mà an ổn kia tự đến. Bao nhiêu sách cùng bao nhiêu phương pháp giúp an ổn tự tâm để nuôi dạy con cái, con đều áp dụng mà đều thấy không ổn, đến bây giờ con chẳng làm gì mà an ổn kia tự đến.
Trước đây khi đọc sách “Đường xưa mây trắng” con luôn thắc mắc tại sao Đức Phật chỉ ngồi dưới gốc Bồ Đề không nghĩ suy niệm gì mà lại có trí tuệ, con không hiểu và cũng chưa thấy thoả mãn ý nghĩ này. Đến khi con học Chánh đạo nơi Thầy, con mới nhận ra việc Văn Tư Tu tư duy đến nguồn cơn nó quan trọng ra sao, nó khơi mầm trí như thế nào. Nói đến đây Con không biết diễn tả sao bằng lời cảm xúc của con bây giờ. Con chỉ xin cúi rạp người nhận cái gõ đầu yêu thương từ người Cha kính yêu. Con xin nguyện theo bước chân Thầy cùng Huynh đệ tỷ muội đời này đến hết vị lai.
Con Lý Nguyệt Hằng.(543)
Bạn cảm nhận bài viết thế nào?






