Con Nguyện Theo Thầy Đến Vô Thượng Bồ Đề!

Tâm nguyện, tiếng lòng của Lý Thu Hằng

Con Nguyện Theo Thầy Đến Vô Thượng Bồ Đề!
Tâm sự huynh đệ số 47

Thưa Thầy,

Con không biết nữa nhưng những lúc như thế này con chỉ muốn viết vài dòng gửi Thầy để gửi gắm nơi Trí tuệ của Thầy và cũng để viết vài dòng cho chính mình!

Gần đây có điều gì đó trong con thay đổi. Con không biết nữa nhưng chỉ cảm giác là như vậy. Con trở nên trầm hơn rất nhiều, quay vào bên trong nhiều hơn và tự quán sát những gì đang diễn biến trên Thân - Thọ - Tâm - Pháp này. Điều này giúp con thấu suốt rõ ràng hơn những gì đã chứng ngộ, nhìn thấy tỏ tường và chắc thật. Thấy Thân này, rồi Tâm này, rồi như như bất động này, nó là như thế! Con cảm nhận rõ ràng, ngay nơi này bùn vs sen nhưng hôi tanh mùi bùn không thể cấu nhiễm lấy sen. Bùn là bùn mà sen là sen. Nhưng… còn điều gì đó con cảm thấy chưa đúng, chưa bung vỡ, vẫn còn che mờ làm cản trở mình và chưa thực sự sảng khoái!!!

Điều này làm con trăn trở rất nhiều.

Công việc tại chỗ làm nhiều sự kiện, sự việc, tiếp xúc diễn ra hàng ngày. Sinh tâm sinh pháp có lúc khởi lên nhưng nó như phản ứng trên Tâm, giống như trời lạnh thì da nổi da gà vậy. Nó không làm ngăn ngại. Con để nó diễn ra, như cách để thử nghiệm chính mình. Và con vẫn rất tự tin vs chỗ thấy biết của mình, thấy sức tự tại, định tĩnh nơi mình, nhưng vẫn còn điều gì con cảm thấy không đúng lắm, không sảng khoái!!!

Và gần đây, em Ki nhà con mất! Đó là con chó con yêu thương như em út trong gia đình! Khi biết tin, con vẫn bình thản. Khi có người hỏi, kể về hình ảnh em Ki người cứng đờ như thế nào vào sáng hôm đó, con thấy tiếng nấc nơi cổ họng, thấy giọng nghẹn đi, nước mắt trực rơi nhưng cái như như bất động vẫn nơi đó! Nhưng hình như vẫn còn điều gì đó không đúng. Con chẳng thể nhận ra được.

Con trầm ngâm.

Rồi bữa nay, ngồi quán cafe nhìn ra ao sen tĩnh lặng, xem lại vài tấm ảnh của Ki, nước mắt con lại rơi ra. Nước mũi rồi nghẹn nghẹn nơi lồng ngực. Con thấy cảm xúc yêu thương khởi lên. Thương nhớ khởi lên. Ngay nơi đó con thấy bản thân sống động hơn bao giờ hết! Những dòng chảy vô thường nơi bốn xứ Thân - Thọ - Tâm - Pháp này như dòng nước cam lồ, đẹp đẽ!

Trong con khởi lên câu hỏi: nếu lăn xả vì lợi ích của tất cả, con có chọn làm không? Câu trả lời đến ngay tắp lự mà không cần suy nghĩ. Con không biết có phải con đang đi sai đường, nhưng con thấy sự nhẹ nhàng dễ chịu sinh khởi trong mình, vì dòng phiền não chính là dòng nước cam lồ. Không có việc phải làm, người làm hay người được làm.

Ngay nơi đó con thấy như được giải phóng khỏi 1 viên đá nặng trĩu đè lên con mà con không sao nhìn thấy.

Con không biết con có đi sai đường. Nhưng con sẽ đi tiếp tục. Con tự hỏi, liệu đức Phật với tri kiến của Người sẽ thấy như thế nào? Với tri kiến của Thầy, sẽ thấy như thế nào? Điều đó càng thôi thúc con tiến bước.

Vài dòng con viết gửi Thầy, tâm sự vs Thầy nhưng cũng chính là tâm sự vs chính mình.

Con cảm ơn Thầy đã luôn tận tình chỉ dạy, các SH ST luôn kề bên hộ trì bằng cách này hay cách khác. Con Nguyện theo Thầy đến Vô Thượng Bồ Đề! 

Kính,

Con. Lý Thu Hằng - 699