Bình Luận Mà Như Thông Điệp

Giọng văn của hai vị nữ nhi của Lý Gia sau khi đã trở thành Long Nữ nó hào sảng, rành mạch, vượt thoát, tâm huyết làm sao !!! Trong đó lại hàm chưa lời kêu gọi như một thông điệp mạnh mẽ và tha thiết với giáo pháp làm sao !!!

Bình Luận Mà Như Thông Điệp
Thầy Cùng Những Con Chim Đầu Đàn Của Lý Gia Miền Bắc

Hôm qua đọc được bài viết của Diệu Tâm (Thu Huong Dao) !!! Sáng nay, đọc được bình luận của Phương Anh !!! Cả hai đều là Lý Nữ Phương Danh của Lý Gia !!!

Giọng văn của hai vị nữ nhi của Lý Gia sau khi đã trở thành Long Nữ nó hào sảng, rành mạch, vượt thoát, tâm huyết làm sao !!! Trong đó lại hàm chưa lời kêu gọi như một thông điệp mạnh mẽ và tha thiết với giáo pháp làm sao !!!

Cùng với bài viết của Diệu Tâm, mình vội copy bình luận của Phương Anh và đăng lên đây như những dấu ấn từ các Lý Nữ Phương Danh của Lý Gia !!!
16/05/2022
LÝ TỨ

Huynh đệ ạ,
Sáng nay, như mọi sáng chủ nhật, muội có buổi sinh hoạt, học tập cùng một nhóm các HĐTM miền Bắc.

5h15 sáng, cả nhóm có mặt, chào nhau rồi chúng mình cùng nhau tiếp tục chuỗi sinh hoạt xoay quanh cuốn Vô Đối Môn. Như thường lệ, cả nhóm cùng nhau mổ xẻ kĩ lưỡng một bài viết nào đó trong cuốn sách, giúp nhau hiểu thật rõ từng thuật ngữ, từng nội dung được nói đến trong sách cũng như những nội dung mở rộng có liên quan.

Buổi sinh hoạt sáng nay có chút đặc biệt vì vô tình lại trùng đúng ngày Đại lễ Vesak hay còn gọi là Phật đản - ngày kỷ niệm Đức Phật Tất-đạt-đa Cồ-đàm sinh ra tại vườn Lâm-Tì-Ni vào 2566 năm trước. Sự trùng hợp này có lẽ đã mang đến cho bản thân mình những nghĩ suy và cảm xúc có gì đó cũng đặc biệt, khác với thường ngày...

Mình nghĩ đến bản thân mình cũng như HĐ Lý Gia ngồi cùng mình đây đều là những người con được sinh ra từ miệng Đức Như Lai, được nuôi lớn bằng pháp thực thượng diệu của bậc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, được sống yên vui trong ngôi nhà Thanh Tịnh Niết Bàn, trong nền văn hóa vô lậu mà Thầy cùng các HĐ Lý Gia đã dựng nên. Không từ ngữ nào có thể nói hết sự biết ơn Đấng Từ Phụ, biết ơn Thầy và lòng kính ngưỡng trước trí tuệ của Đức Thế Tôn, của Thầy!!!!!

Rồi mình nghĩ đến hệ thống kinh điển và giáo pháp… đó là một khối tài sản vô giá mà Đức Thế Tôn đã dành cả cuộc đời gây dựng và để lại cho ba cõi. Vậy nhưng, ngay cả khi là một hệ thống giáo khoa hoàn chỉnh và đồ sộ như vậy, kinh điển và giáo pháp cũng đi qua những thời kì mà tuy văn tự thì còn đó nhưng ý vị thì không còn như hồi Chánh pháp. Người tu hành cầm trong tay kinh điển mà chỉ biết tung hô những thứ hoa lá tua rua, chạy theo hình tướng, hoặc giả có người dấn thân thì cũng đọc mà không hiểu, lạc giữa rừng kinh điển, không có ai đủ khả năng khai ngộ cho được thấu tỏ và được thực biết cái gốc đạo nằm ở đâu. Giống như câu chuyện cây thuốc Dược Vương trên núi tuyết, khi Chuyển Luân Vương cai trị, cây thuốc có thể dùng chữa bách bệnh. Khi Chuyển Luân Vương băng hà, cây Dược Vương bị kẻ ác cướp lấy nhưng nó không còn dược tính và công dụng chữa bệnh cũng hết…

Rồi mình nghĩ đến Thầy, nghĩ đến những những cuốn sách mà chúng ta đang học tập cùng nhau đây... Thầy đã dành trọn thời gian và tâm huyết để viết cho HĐ. Nhờ những cuốn sách ấy - những cây cầu những chiếc bè siêu việt ấy - mà hôm nay HĐ chúng ta mới có cái may mắn được thành tựu những mục tiêu trong Phật đạo, có thể kết nối, thừa hưởng, có thể thực nhìn thấy và nắm trong tay khối tài sản vô giá!!!!!

Nhưng, Phật cũng nhập Niết Bàn… và Thầy và chính bản thân mình hay ai đi nữa… cũng đến một lúc nào đó theo quy luật tự nhiên … Suy nghĩ này khiến cho mình dấy lên trong lòng cái thấy “cần phải học tập, cần phải phát huy, cần phải tận tâm, cần phải nghiêm túc!!!!!”. Hãy thử nghĩ xem, Thầy giống như một siêu đầu bếp đã nấu cho chúng ta, trong cơn nghèo khổ và đói khát, những bữa ăn thượng hạng với đủ món thượng diệu, đã khiến cho cái bụng của chúng ta được no nê, được khỏe mạnh, cho chúng ta tài sản để chúng ta được hưởng một đời sống sung sướng, an lạc… Nhưng nếu chúng ta ngủ quên trong sự no bụng, sung sướng và an lạc ấy, không chịu khó “lăn vào bếp”, tìm hiểu nguyên liệu, xem xét các phương tiện dụng cụ, nghiên cứu các cách thức chế biến… đến một ngày, có một kẻ ăn xin qua đường tới với chúng ta, kẻ ấy cũng nghèo khổ đói khát như chúng ta ngày trước. Chúng ta thương xót vô hạn nhưng lại loay hoay với đống nguyên liệu và dao kéo, lực bất tòng tâm không nấu nổi một bát cơm để giúp cho kẻ ăn xin kia cũng được cái no cái bụng ấm cái thân như chúng ta đã từng được hưởng ngày trước… Nếu như vậy, thì… thì… có lẽ có cái gì đó thật đáng tiếc phải không??? Bản thân mình nghĩ đến đây bỗng bùi ngùi, cái cảm giác giống như… kẻ mua đồ mà… đi luôn không trả tiền vậy ha ha!!!!!

Đến thời điểm hiện tại, mình nghĩ nếu không chủ quan thì có thể nói phần lớn HĐ đều đã có những thành tựu nhất định. Số lượng HĐ đã có được cho mình một đời sống thảnh thơi, an lạc, tự tại, một khoảng trời tự do cho riêng mình mà những thứ pháp thế gian không thể chạm tới được… nhiều không đếm xuể!!!! Nhưng cái bầu trời tự do mà chúng ta đang thấy mới chỉ là miệng của cái giếng, những thành tựu mà chúng ta đang có được mới chỉ là bức tường thành giếng. Khoảng trời con con ấy và thành giếng ấy chỉ có thể có tác dụng ngăn trở những tác động, giúp chú ếch thảnh thơi, chứ chẳng thể khiến cho chú ta biết được cái rộng lớn, cái kì diệu của thế giới ngoài kia!!! Hãy nhảy lên khỏi miệng giếng, ngắm nghía và chu du khám phá!!! Còn rất nhiều điều hay ho, đẹp đẽ, thăng hoa và thú vị hơn rất nhiều!!! Hãy dấn thân, hãy mơ lớn, hãy tới những vùng đất mới và chinh phục những cứ điểm của trí tuệ!!!

Những tâm tư của cá nhân mình… nếu không chủ quan hình như… cũng nhận được sự đồng cảm lớn của các huynh đệ trong buổi sinh hoạt hôm nay ha ha!!!

Bằng chứng là:

- Sau khi các thuật ngữ, các nội dung trích trong bài viết chủ đề ngày hôm nay được nhiều HĐ mổ xẻ, phân tích theo nhiều hướng khác nhau nhằm làm rõ ý nghĩa cụ thể cũng như ý nghĩa trong một chỉnh thể khái quát, chúng mình tự yêu cầu cao hơn một bậc nữa ở bản thân là phải giúp nhau luyện tập cách thức để trình bày giảng nói lại ý nghĩa đó một cách sao cho thật cụ thể và dễ tiếp cận, thật gần gũi và cô đọng….

- Chúng mình cùng nhau xây dựng một lộ trình sinh hoạt rõ ràng, có kế hoạch và mục tiêu cụ thể…

- Chúng mình cùng nhau thống nhất quyết tâm vượt lên trên chính mình, vượt lên trên nhút nhát, biếng lười…

- Chúng mình tự bảo nhau tích cực, sẵn sàng, chủ động và hỗ trợ…

Mình cảm thấy thật vui, vì tuy chỉ một vài điều nhỏ nhoi vậy thôi, nhưng điều đó cho thấy sự biết ơn sâu sắc của chúng ta với Chư Phật, với Thầy đã không chỉ dừng lại ở sự biết ơn sâu sắc mà đã, đang và sẽ biến thành những hành động cụ thể và thiết thực!!! Chúng ta đã có những bông hoa để kính dâng trong ngày mừng Đức Phật đản sanh này!!!

- NHỮNG CON CHIM ĐẦU ĐÀN CỦA LÝ GIA MIỀN BẮC !!!