Đại Tu Hành Nhân - Hoàn Lạc Nhân Quả Phủ ???

Chuyên mục Lý Tứ Hỏi Đáp Số 02.2026 với chủ đề: Đại Tu Hành Nhân - Hoàn Lạc Nhân Quả Phủ ???

Tháng 12 12, 2025 - 10:31
 0  19
Đại Tu Hành Nhân - Hoàn Lạc Nhân Quả Phủ ???
ẢNH COPY TỪ INTERNET !!!

Các bạn !!!

Mình vừa nhận được thư và một số thắc mắc của bạn đọc Tâm Ấn ở Trúc Lâm Tây Thiên...!!!

Lời đầu tiên, Lý Tứ xin chân thành cảm ơn bạn đọc Tâm Ấn đã tin tưởng những gì chúng ta thảo luận ở thư trước, nên mới tiếp tục có thư hôm nay...!!! Và, Lý Tứ cũng biết được, bạn đọc Tâm Ấn tuổi đời cũng như tuổi đạo không còn trẻ nữa, lại là hành giả tham cứu, công phu thiền định nhiều năm...Nên bắt đầu từ thư này, thay vì gọi bằng bạn đọc theo thông lệ, Lý Tứ xin được đổi cách xưng hô là "Hành Giả Tâm Ấn" để tỏ lòng tương kính...!!! Mong Hành Giả Tâm Ấn hoan hỉ...!!!

Sau đây là thư và các câu hỏi của Hành Giả Tâm Ấn:

"Kính gửi Thầy Lý Tứ,

Đọc xong phần trả lời kỳ trước của Thầy, lòng tôi (Tâm Ấn) vừa mừng vừa sợ. Mừng vì thấy được khẩu khí của một người đứng ngoài khuôn khổ sáo mòn mà nhìn thẳng vào sự thật. Nhưng sợ là vì những gì tôi tin và thực hành bấy lâu nay dường như đang bị lung lay tận gốc rễ.

Thầy nói "Biết vọng đừng theo" chỉ là cảnh báo cho người chưa giác ngộ, và cái "Tâm vắng lặng" mà tôi gìn giữ bấy lâu chưa phải là diệu dụng của Chân tâm. Lời này như tiếng sét đánh vào cái "Sở đắc" của tôi.

Vì sự sống còn của huệ mạng, tôi xin mạo muội đặt thêm những câu hỏi đi thẳng vào "tủy sống" của Thiền môn, mong Thầy không chấp vào ngôn từ mà chỉ ra lối thoát:

Câu 1: Về "Cái Biết" và "Người Biết" Thầy nói khi giác ngộ thì "bổn lai vô nhất vật", vọng không còn để mà "biết". Vậy xin hỏi Thầy: Cái "Biết" (trong câu Biết vọng) và cái "Tánh Giác" mà nhà Thiền hay nói đến là Một hay là Hai? Nếu là Hai, thì tu cái Biết đó đến bao giờ mới chạm được Tánh Giác? Nếu là Một, tại sao Tánh Giác lại đi làm cái việc tầm thường là "canh chừng" thằng giặc vọng tưởng? Chẳng lẽ ông Vua lại đi làm việc của lính canh cửa?

Câu 2: Về "Kiến Tánh Khởi Tu" hay "Đốn Ngộ Thành Phật"? Thầy có nhắc đến việc "thấy được sẽ làm thầy trời người". Trong nhà Thiền có câu "Kiến tánh khởi tu" (Thấy tánh rồi mới bắt đầu tu). Nhưng lại cũng có thuyết nói "Đốn ngộ thành Phật" (Ngộ là xong). Thực tế tôi thấy nhiều vị Hòa thượng cả đời tu hành, nói thao thao bất tuyệt về tánh Không, nhưng đụng chuyện vẫn sân, vẫn si. Vậy cái "Thấy" (Kiến tánh) mà Thầy nói, nó có năng lực lập tức chặt đứt mọi tập khí tham sân si nhiều đời kiếp không, hay thấy xong rồi vẫn phải trầy trật sửa đổi từng chút một như người thường? Nếu vẫn phải sửa, thì cái "Kiến tánh" đó có gì ghê gớm đâu?

Câu 3: Về Diệu Dụng và Vô Tâm Thầy bảo "Tâm vắng lặng" chưa phải là chân tâm vì thiếu sự "diệu dụng". Tôi tu Thiền cốt để tâm được an, được vắng lặng (Vô tâm). Nay Thầy nói cái Vô tâm đó chưa rốt ráo. Vậy "Diệu dụng" cụ thể là cái gì? Nếu nói "gánh nước bẻ củi là thần thông diệu dụng" thì người phàm phu cũng làm được, đâu cần tu? Còn nếu nói Diệu dụng là biến hóa thần thông, thì trái với lời Phật dạy. Rốt cuộc, cái tâm trùm khắp, diệu dụng mà không dính mắc vào cái "vắng lặng của gỗ đá" nó hoạt động ra sao ngay trong lúc Thầy đang trả lời tôi đây?

Câu 4: Về Nhân Quả và Tánh Không Thầy nói "Ngũ uẩn tự không" thì Phật tánh hiện. Kinh Kim Cang cũng nói "Không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả". Vậy xin hỏi Thầy câu hỏi từng khiến Tổ Bách Trượng điêu đứng: "Người đại tu hành có rơi vào nhân quả hay không?" (Đại tu hành nhân, hoàn lạc nhân quả phủ?) Nếu Ngũ uẩn là Không, thì ai chịu quả báo? Nếu vẫn chịu quả báo, thì cái "Không" kia có tác dụng gì trong việc giải thoát sinh tử luân hồi?

Lời thật thường mất lòng, nhưng vì sự thật nơi bến mê, mong Thầy Lý Tứ từ bi giáng xuống cho tôi một chùy đập vỡ cái khối nghi này.

Kính thư,

10/12/2025 - 11:18:26 - Tâm Ấn - Trúc Lâm - Tây Thiên" (Hết thư)

Về các thắc mắc của Hành Giả, Lý Tứ xin được trả lời như sau:

- Hỏi:

Câu 1: "Về "Cái Biết" và "Người Biết" Thầy nói khi giác ngộ thì "bổn lai vô nhất vật", vọng không còn để mà "biết". Vậy xin hỏi Thầy: Cái "Biết" (trong câu Biết vọng) và cái "Tánh Giác" mà nhà Thiền hay nói đến là Một hay là Hai? Nếu là Hai, thì tu cái Biết đó đến bao giờ mới chạm được Tánh Giác? Nếu là Một, tại sao Tánh Giác lại đi làm cái việc tầm thường là "canh chừng" thằng giặc vọng tưởng? Chẳng lẽ ông Vua lại đi làm việc của lính canh cửa?"

- Trả lời:

a) Hai chữ "cái biết" chung chung, chưa nói được điều gì...Vì rằng, đây là lời chung (tiếng nói chung) của loài người...!!! Do đó: Ai biết ??? Biết việc gì ??? Việc ấy biết thế nào ??? Mới là trọng tâm của "cái biết" người tu hành cần lưu ý...!!!

b) Một người chưa giác ngộ còn vọng (tưởng) và biết "ta đang vọng"...Cái biết này là cái biết của vọng thức mê lầm (vọng kiến, vọng tri)...!!! Một người đã giác ngộ không còn vọng khởi, trước một vấn đề (hay cảnh duyên) cũng bảo rằng "ta biết"...Đây là cái biết chơn thật xuất phát từ Tánh Giác (Tánh biết)...!!!

c) "Cái Biết" của kẻ mê và cái biết từ "Tánh Giác" của người giác...Bảo rằng "hai hay một" đều "cũng đúng cũng không đúng"...!!! Giống như một người nằm mơ thấy người quen nào đó, rồi bảo người quen trong mơ và người ngoài đời thật là "hai hay một" !!!??? Hay "một ao nước trong" sau cơn mưa, ao nước bị "ô nhiễm làm cho vẩn đục"...Bảo rằng nước trong trước kia và nước đục bây giờ là hai hay một đây !!!??? Thậm chí, như người nhặm mắt thấy "đèn có quầng" rồi tự hỏi "đèn và quầng" là hai hay một !!!??? Những câu hỏi như thế trong hoàn cảnh như thế, phỏng người trí có nên bận lòng đặt ra ??? Và có cần cùng nhau giải quyết hay chăng !!!???

d) Chánh pháp là nền giáo dục giúp người Giác Ngộ...Tức giúp kẻ mê hết mê...Giúp tâm thức bị nhiễm ô trở lại thuần khiết...Giúp kẻ ngu trở thành người có trí...Giúp người đang kẹt mắc trong vọng tình trở về chốn tự chơn...!!! Khi hết mê, dứt vọng, tâm thức tự chơn...vv...chẳng khác người mù được sáng, bóng tối không còn, đêm qua ngày đến...mọi thứ sáng tỏ...!!! Cho nên, đối với giáo pháp chân chánh, những câu hỏi như: "Hai hay một"; "Canh giặc vọng tưởng"; "Vua thành lính canh"...vv...đều thuộc về thế luận, không muốn nói là hí luận...Vì, nó chẳng giúp được gì cho con đường giác ngộ...!!! Hỏi như thế, chẳng khác người bị tên độc, trước mắt không lo cứu chữa vết thương mà cất công đi tìm những thứ không (hoặc chưa) cần tìm như: Nguồn gốc mũi tên, tên ấy làm bằng gì, dòng tộc kẻ thủ ác...vv...Những người suy nghĩ và hành động như vậy, nhất định sẽ chết trong mờ mịt...!!!

e) Tâm thức của hữu tình (chưa giác ngộ) như hang động tăm tối ngàn năm...Giáo pháp chân chánh như ngọn đuốc sáng...!!! Có nên ngồi đó suy lường và hỏi nhau: "Đến bao giờ hang động tâm thức hết tăm tối"...Hay là nên khuyên nhau: "Hãy mau mau đi tìm cây đuốc chánh pháp" ??? Phật dạy: "Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi" nhất định lời dạy này có ý vị đặc biệt của nó...!!!

- Hỏi:

Câu 2: "Về "Kiến Tánh Khởi Tu" hay "Đốn Ngộ Thành Phật"? Thầy có nhắc đến việc "thấy được sẽ làm thầy trời người". Trong nhà Thiền có câu "Kiến tánh khởi tu" (Thấy tánh rồi mới bắt đầu tu). Nhưng lại cũng có thuyết nói "Đốn ngộ thành Phật" (Ngộ là xong). Thực tế tôi thấy nhiều vị Hòa thượng cả đời tu hành, nói thao thao bất tuyệt về tánh Không, nhưng đụng chuyện vẫn sân, vẫn si. Vậy cái "Thấy" (Kiến tánh) mà Thầy nói, nó có năng lực lập tức chặt đứt mọi tập khí tham sân si nhiều đời kiếp không, hay thấy xong rồi vẫn phải trầy trật sửa đổi từng chút một như người thường? Nếu vẫn phải sửa, thì cái "Kiến tánh" đó có gì ghê gớm đâu?"

- Trả lời:

a) Kiến Tánh là một khái niệm đặc trưng của giáo pháp...!!! Khái niệm này nhằm chỉ cho ba giai đoạn, gồm: Kiến Tánh Giác; Kiến Tự Tánh; Kiến Phật Tánh...!!!

* Kiến Tánh Giác: Cảnh giới của người tâm thức đã hoàn toàn dứt trừ lậu hoặc, vọng tưởng, nhiễm ô...!!! Như hồ nước đục đã được lắng trong, người có mắt nhìn vào hồ nước trong suốt ấy có thể thấy những gì dưới đáy hồ...!!! Cảnh giới này còn phải tu...!!!

* Kiến Tự Tánh (Minh Tâm Kiến Tánh): Cảnh giới của những vị sau khi Kiến Tánh Giác được Đạo Sư khai thị hay học tập để thấy Bổn Tâm (Tự Tánh)...!!! Giống như hồ nước trong trước đó, nay không còn sóng mòi, lại được khử khuẩn (các hoặc vi tế) trở thành tinh khiết...!!! Thứ nước này, có thể sử dụng an toàn, không sợ bệnh tật, hoặc thêm dược chất để bào chế thành thuốc...!!! Cảnh giới này hết tu cho tự thân, nhưng phải tinh tấn học tập vì chúng sanh !!!

* Kiến Phật Tánh: Cái thấy cuối cùng trong quá trình Kiến Tánh...!!! Đây là cảnh giới của các Đại Bồ Tát đã "Nhiếp Thọ Chánh Pháp Vô Dị Biệt"...Tức là, những vị sau khi có nước tinh khiết rồi, tinh tấn học tập các phép bào chế để có thể tự tại biến thứ nước tinh khiết trước kia trở thành "Cam lồ Diệu dược" nhằm cứu chúng sinh ra khỏi "ngu, mê, lầm"...!!! Cảnh giới này gọi là "Vô tu vô chứng"...Vị ấy chỉ còn thực hành công hạnh, dạy chúng sanh đạo Giác Ngộ để hoàn thành đạo nghiệp !!!

b) Nói nhiều, nói hay là một chuyện...Nói đúng, nói đủ lại là một chuyện...Nói cho ai nghe (trí hay ngu) còn là chuyện khác...!!! Và, xưa nay, những vị tự tuyên bố ta đã Kiến Tánh hay giảng thuyết cho người về đạo Kiến Tánh...Dù đúng hay sai đều không bị "đánh thuế" cũng như "bắt tội"...Cho nên Hành Giả cũng đừng phải lo cho các vị ấy...!!!

c) Người cứ mở miệng hô hào Kiến Tánh thì, đúng là chẳng có gì ghê gớm...!!! Nhưng, những vị thật sự Kiến Tánh thì cho dù nói hay nín...năng lực làm "thầy trời người" của họ lại là "sự thật của đạo pháp"...!!!

- Hỏi:

Câu 3: "Về Diệu Dụng và Vô Tâm Thầy bảo "Tâm vắng lặng" chưa phải là chân tâm vì thiếu sự "diệu dụng". Tôi tu Thiền cốt để tâm được an, được vắng lặng (Vô tâm). Nay Thầy nói cái Vô tâm đó chưa rốt ráo. Vậy "Diệu dụng" cụ thể là cái gì? Nếu nói "gánh nước bẻ củi là thần thông diệu dụng" thì người phàm phu cũng làm được, đâu cần tu? Còn nếu nói Diệu dụng là biến hóa thần thông, thì trái với lời Phật dạy. Rốt cuộc, cái tâm trùm khắp, diệu dụng mà không dính mắc vào cái "vắng lặng của gỗ đá" nó hoạt động ra sao ngay trong lúc Thầy đang trả lời tôi đây?"

- Trả lời:

a) Xin xem ba tầng bậc Kiến Tánh ở câu trên để biết Tâm vắng lặng khác Chân Tâm (Kiến Tự Tánh) như thế nào...!!!

b) Diệu dụng ở đây là, vị ấy với "Trí Tuệ Siêu Việt", với "Thần Thông Ngôn Thuyết", với "Tâm Nguyện Không Cùng"...Khi đủ duyên lành, vị ấy có thể khiến hết thảy "chúng sanh ba cõi" trong một niệm, có thể đi từ cõi ác đến cõi lành, đi từ cõi khổ đến cõi vui, đi từ cõi mê đến cõi giác, đi từ địa ngục đến Niết Bàn, đi từ Ta Bà đến Phật quốc...Mà thân chúng sanh ấy không...hề...lay...động...!!! Bản thân vị ấy thần thông tự tại, trong một niệm có thể du hí các cảnh giới thắng diệu...!!! Chứ diệu dụng của đạo pháp không phải ở việc gánh nước, làm cỏ, mặc áo, ăn cơm...Hình như chỗ hiểu của Hành Giả về hai chữ "diệu dụng" của đạo pháp "chưa thấu tình đạt lí"...!!!

- Hỏi:

Câu 4: "Về Nhân Quả và Tánh Không Thầy nói "Ngũ uẩn tự không" thì Phật tánh hiện. Kinh Kim Cang cũng nói "Không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả". Vậy xin hỏi Thầy câu hỏi từng khiến Tổ Bách Trượng điêu đứng: "Người đại tu hành có rơi vào nhân quả hay không?" (Đại tu hành nhân, hoàn lạc nhân quả phủ?) Nếu Ngũ uẩn là Không, thì ai chịu quả báo? Nếu vẫn chịu quả báo, thì cái "Không" kia có tác dụng gì trong việc giải thoát sinh tử luân hồi?"

- Trả lời:

a) "Ngũ uẩn giai không" là gì ???

b) Đương nhiên người đã "Ngũ uẩn giai không" chịu quả báo chứ ai...!!!

c) Chịu quả báo, nhưng tâm trí không phiền não, u mê như phàm phu...Giống câu chuyện Phật và dòng họ Thích bị vua Lưu Ly tàn sát...Như câu chuyện Đề Bà Đạt Đa thân sa địa ngục vì hại Phật, nhưng tâm trí an vui như Tỳ Kheo ở cõi trời Tam Thiền...!!!

Hành Giả Tâm Ấn và bạn đọc thân mến !!!

Khi viết những câu trả lời cho Hành Giả...Tôi cảm thấy có gì đó lấn cấn vì, hình như giữa tôi và Hành Giả chưa chung cùng mục tiêu của đạo, cũng như chưa thống nhất kiến thức giáo pháp...Mà, chưa chung cùng, chưa thống nhất thì, chuyện "Ông bảo gà, Bà nói vịt" khi đối trước một...con...gì...gì...đó, là chuyện hiển nhiên...!!!

Theo tôi, Phật đạo là một nền giáo dục, do đó mọi kiến thức, mọi mục tiêu phải cùng một chuẩn, gà là gà, vịt là vịt, làm gì với hai thứ ấy...vv...rất quan trọng...Một khi chưa thống nhất, càng cố giải thích càng dễ sập "bẫy ngữ ngôn"...!!! Ví dụ như câu kinh "ngũ uẩn giai không"...Thế thì, "ngũ uẩn giai không" thật nghĩa là gì ??? Nó thuộc cảnh giới nào ??? Làm sao để thành tựu cảnh giới đó ???...vv...Một khi ta chưa biết chắc thật ý nghĩa, chưa thống nhất tinh thần cốt lõi, chưa sẵn sàng thể nhập cảnh giới...thì, mọi bàn luận cũng chỉ là...luận bàn...khó có thể cảm thông...!!!

Tuy vậy, tôi vẫn hi vọng, những lời giải thích đã viết, biết đâu sẽ là cầu nối để vị lai tôi và Hành Giả cùng nhìn về một mục tiêu, cùng chung một kiến thức, cùng đồng thuận với nhau về quan điểm dạy và học trong Phật đạo...!!!

Chúc Hành Giả và bạn đọc an vui, tinh tấn...!!!

Rất mong nhận được những câu hỏi lí thú, bổ ích từ mọi người...!!!

- Các bạn có thể gửi câu hỏi theo đường link sau: https://forms.gle/HooJiZeXLBNokpUx8

- Hoặc đặt câu hỏi trực tiếp từ Website LyTu.Vn

10/12/2025

LÝ TỨ

Bạn cảm nhận bài viết thế nào?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow