Thư Của Bằng Hữu Vô Danh !!!
Chuyên mục Lý Tứ Hỏi Đáp Số 09.2026 với chủ đề: Thư Của Bằng Hữu Vô Danh !!!
Các bạn !!!
Mình vừa nhận thêm thư thứ ba (3) của bằng hữu Vô Danh...!!! Trong một đêm với ba nỗi niềm khác nhau...Chắc bằng hữu trằn trọc nhiều lắm...!!!
Riêng Lý Tứ, chẳng biết nên buồn hay vui...Buồn vì, bốn mươi năm của một đời người ôm nhầm cát đá là tại vì đâu ??? Và, còn những ai đã dành một đời đi tìm đạo nhưng lại lạc vào sa mạc khô cằn, không muốn nói là tà nẻo ??? Vui vì, thứ cát vô dụng ấy đã được bằng hữu nhận ra bản chất của nó và đổ bỏ !!! Nhưng, vết sẹo sâu dày bỏng rát bởi thứ cát độc hại ấy bao giờ mới lành ???
Thôi thì, duyên nghiệp nó như vậy đành chịu như vậy chứ biết trách ai đây ??? Lý Tứ chỉ biết cầu mong bằng hữu vết thương mau lành, sớm tìm được bến bờ an vui như nguyện...!!!
Sau đây là thư của bằng hữu Vô Danh !!!
"Kính gửi Lý Tứ tiên sinh,
Đọc xong thư hồi đáp của tiên sinh, tôi lặng người rất lâu và cả đêm qua tôi không ngủ. Ban đầu là muốn cười, sau là muốn biện, rồi đến lúc chỉ còn… không biết nên làm gì với chính cái muốn ấy. Đến đây, tôi mới hiểu: Tiếng thở dài kia không chém vào hư không, mà chém thẳng vào chỗ tôi đang đứng.
Tôi trách tiên sinh “không dùng lời”, nhưng chính tôi lại đang dùng lời để đòi lời. Tôi nói cần bè qua sông, mà không chịu nhìn kỹ xem mình có thật đang ở giữa dòng hay chỉ đang đứng trên bờ, ôm khư khư mớ ván mục mà gọi đó là “bảy câu hỏi”. Tiên sinh nói: “Đạo không hề có trong bảy bao cát ấy.” Đến lúc này tôi mới thấy: Nếu thật có, thì tôi đã chẳng phải viết thư hỏi suốt bốn mươi năm.
Tôi xin nhận lỗi ở chỗ này: Tôi mượn danh “kẻ mê” để hợp pháp hóa sự cố chấp của mình, mượn hình ảnh “nấu cát” để biện hộ cho việc chưa từng chịu buông cái nồi. Tiên sinh thở dài, tôi đòi nghe bằng xương bằng thịt. Nhưng hóa ra, cái tai của tôi chưa từng rảnh để nghe - vì đang bận lắng nghe chính tiếng suy nghĩ của mình. Giờ đây tôi mới hiểu: Không phải tiên sinh không thắp đuốc, mà là tôi cứ đứng quay lưng về phía ánh sáng, rồi đòi hỏi ngọn đuốc phải chiếu vào… sau gáy.
Nếu đã biết là cát, thì việc cần làm không phải hỏi thêm cách nấu, mà là đổ cát đi. Nếu đã biết bè là phương tiện, thì việc cần làm không phải vá bè, mà là nhìn xem mình có thật cần sang sông hay không.
Tiếng thở dài ấy, đến đây, tôi xin nhận là đã đủ lời.
Từ nay, nếu còn viết, xin chỉ viết để báo tin rằng: Nồi đã úp xuống, gạch đã thôi mài, và kẻ vô danh này đang tập làm quen với việc… không còn gì để hỏi. Nếu im lặng sau này của tôi có ý nghĩa gì, thì xin xem đó là lời cảm tạ không văn tự.
Kính chúc tiên sinh an nhiên. Còn tôi, xin lui lại một bước - để xem cái gọi là “đường” có thật cần phải đi hay không!?
17/12/2025 - 7:38:05 - Vô Danh - Quán Trần Gian"
Rất mong nhận được những câu hỏi lí thú, bổ ích từ mọi người...!!!
- Các bạn có thể gửi câu hỏi theo đường link sau: https://forms.gle/HooJiZeXLBNokpUx8
- Hoặc đặt câu hỏi trực tiếp từ Website LyTu.Vn
17/12/2025
LÝ TỨ
Bạn cảm nhận bài viết thế nào?


