Huyền Không Đây Rồi !!!

Chuyên mục Lý Tứ Hỏi Đáp số 75.2026 với chủ đề: Huyền Không Đây Rồi !!!

Tháng 5 19, 2026 - 20:28
Tháng 5 19, 2026 - 20:29
 0  16
Huyền Không Đây Rồi !!!
CHỤP HÌNH LƯU NIỆM TRƯỚC ĐẠI BẢN DOANH CỦA TRUNG NGUYÊN CỬU TUYỆT !!!

Các bạn !!!

Thật sảng khoái khi đọc những dòng phản hồi sau tám (08) câu hỏi kì vừa rồi của hành giả Không Tánh...!!! Cái hào sảng, cái chân tình, cái luận đàm tột mé, cái ngô ngã hoá chiêm bao, cái khoảng cách tăng tục tiêu dung, những cái người thế gian gọi là...cái...cái...cái...đã rụng rơi dưới "cội tùng già" bên "hồ Tự Tâm" như sống lại sau mười lăm (15) năm khởi sự viết chương ba nói về "Đại Sư Huyền Không" trong Tâm Pháp...từ những dòng tâm tình của hành giả Không Tánh hôm nay...!!!

Mình nhớ rất rõ cái ngày ấy, cái ngày kết thúc chương hai viết về "Trung Nguyên Cửu Tuyệt", Lý Tứ đã có ý định dừng Tâm Pháp ở đây...Vì, như thế đã quá đủ cho các thứ kĩ thuật đỉnh cao của Phật đạo "có đất dụng võ"...Như kĩ thuật khai thị, kĩ thuật đoạt tâm chế mạng, kĩ thuật dẫn tâm, kĩ thuật đoạn mê khai giác, kĩ thuật tồi tà hiển chánh...vv...!!! Thế nhưng, tác giả muốn dừng, còn bao nhiêu bạn đọc nhận từng bài Tâm Pháp ngắn qua emails (lúc ấy chưa in thành sách) đã dồn dập gởi thư về yêu cầu viết tiếp...Và, thế là Lão Lý lại phóng bút viết nên chương ba...!!! Không ngờ, cái chương "hư hư thực thực" ấy "lại làm nên tích sự" trong suốt mười lăm năm qua...!!!

Hôm nay, đọc tâm tình của hành giả Không Tánh...Lý Tứ chỉ biết buột miệng thốt lên "lại thêm một Huyền Không nữa đây rồi"...!!! Thế mới biết, không phải chỉ có trong văn chương hư cấu mà, ngoài đợi thực chắc chắn còn nhiều Huyền Không đang chờ đủ duyên để Tâm Pháp thổi qua tâm trí...!!! Cách đây mấy năm, bên bờ Sông Hồng - Hà Nội, Huynh Đệ Lý Gia đã xây dựng một Thôn Lưu Khanh với chủ đề "Lưu Khanh Thôn Từ Tâm Pháp Bước Ra Đời Thực"...Hôm nay, lại thêm một Huyền Không Đại Sư "từ Tâm Pháp bước ra đời thực...!!! Âu cũng là cái duyên nó như vậy...như vậy...!!!

Kính chúc hành giả Không Tánh thật nhiều sức khoẻ để tiếp tục bước những bước vững chãi, sớm hoàn thành chiêu thức cuối cùng "Phi Hữu Vô Kim Cang Chỉ Lực" của Phật môn...Chiêu này cực khó đấy, xưa nay chẳng mấy người luyện thành...!!! Ha ha ha ha...!!!

Sau đây là nội dung thư phản hồi của hành giả Không Tánh:

"Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Thưa tác giả Lý Tứ,

Sau khi nhận được phần hồi đáp của tác giả đối với những câu hỏi mộc mạc của bần tăng, lòng này thật sự xúc động và tri ân sâu xa.

Điều làm bần tăng cảm phục trước hết không phải ở chỗ câu trả lời dài hay ngắn, mà ở chỗ mỗi lời đáp đều gọn, chắc, thẳng và có lực. Có những câu trả lời chỉ vài chữ, nhưng như một tiếng chuông đánh vào tận đáy tâm thức. Không diễn giải rườm rà, không dựng thêm lớp nghĩa để người đọc bám víu, tác giả chỉ mở ra một lối nhìn, rồi để người hỏi tự quay lại nơi chính mình mà chiêm nghiệm.

Khi tác giả trả lời rằng “dứt duyên” là “dứt phan duyên từ tâm thức”, bần tăng nhận ra đây chính là chỗ then chốt của giác ngộ. Người tu nhiều khi tưởng phải lìa cảnh, tránh duyên, trốn đời mới gọi là dứt duyên. Nhưng thật ra, nếu tâm thức còn phan duyên, thì dù ở núi sâu cũng vẫn đầy chợ búa. Còn nếu phan duyên nơi tâm đã dứt, thì giữa huyên náo nhân gian vẫn có thể hiện tiền đạo vị.

Đối với câu hỏi về định cảnh thanh tịnh và tự tánh, tác giả đáp: “tùy tầng bậc tu chứng, do dụng công hay do giác ngộ mà được”. Câu trả lời ấy tuy ngắn, nhưng mở ra một biên độ rất sâu. Nó nhắc người tu đừng vội đem một thước đo cố định để phán định mọi cảnh giới. Có cái lặng do đè nén mà thành, có cái lặng do định lực mà có, cũng có cái lặng phát xuất từ giác ngộ. Cùng một vẻ vắng lặng bên ngoài, nhưng cội nguồn bên trong sai biệt rất xa.

Đặc biệt, khi tác giả nói Hồ Tự Tâm là cảnh giới thực của Đại Viên Kính Trí, bần tăng càng thấy rõ sự dụng tâm thâm mật trong phần Đại Sư Huyền Không. Cái hồ ấy không chỉ là ẩn dụ văn chương về tâm, mà còn là một cánh cửa đưa người đọc đến chỗ chiêm nghiệm về tánh biết viên mãn, sáng soi, không thêm bớt, không thiên lệch. Cái nguy hiểm không nằm ở mặt hồ, mà nằm ở người nhìn hồ còn mang theo mê lầm, còn nhận bóng làm hình, nhận cảnh chiếu làm thật pháp.

Đối với câu hỏi về “ngã pháp sư”, “ngã tu hành”, “ngã chứng ngộ”, tác giả chỉ đáp: “Hồi đầu thị ngạn”. Bốn chữ ấy thật là một lời khai thị lớn. Bởi cái ngã vi tế không thể bị phát hiện bằng sự truy tìm hướng ngoại, cũng không thể bị phá vỡ bằng sự hơn thua kiến giải. Chỉ có quay đầu, quay lại, quay về, thì bờ giác mới hiện. Người tu càng đi xa trong ngôn ngữ, danh vị, kiến thức, càng cần một phen hồi đầu. Không hồi đầu thì dù nói vô ngã, cái ngã vẫn ngồi ngay trên pháp tòa.

Bần tăng cũng rất tán thán khi tác giả nói “Như thị” thuộc về “hoát nhiên”, không thuộc về chấp niệm, chấp văn tự hay chấp pháp. Đây là một lời đáp thẳng vào chỗ sinh tử của người học đạo. “Như thị” nếu bị nắm giữ thì đã không còn như thị. “Như thị” nếu trở thành một khái niệm để luận bàn, thì đã rơi xuống tầng ý thức. Chỉ khi hoát nhiên, không kịp lập năng sở, không kịp dựng người thấy và vật được thấy, thì cái “như vầy” ấy mới hiện như chính nó.

Về thái độ đối với kinh điển, tác giả nói: “giác ngộ là cách duy nhất để không rơi vào những kẹt mắc đã nêu”. Câu này nghe qua tưởng đơn giản, nhưng thật ra rất nghiêm khắc. Bởi người chưa giác ngộ thì nương kinh dễ chấp kinh, bỏ kinh dễ rơi tà giải. Người chưa sáng mắt thì cầm gậy cũng lầm đường, bỏ gậy cũng sa hố. Chỉ có giác ngộ mới khiến phương tiện trở về đúng vị trí của phương tiện, và chân lý không bị che khuất bởi chính lời nói về chân lý.

Khi tác giả phân biệt các tầng bậc của Ba La Mật: “Thế gian Ba La Mật, Xuất thế gian Ba La Mật, Xuất thế gian thượng thượng Ba La Mật”, bần tăng rất hoan hỷ. Cách phân định này giúp người tu khỏi lẫn lộn giữa công phu thế gian, trí tuệ xuất thế và trí tuệ rốt ráo. Nếu chỉ dừng ở điều kiện hóa tâm lý, đó mới là bước đầu. Còn Ba La Mật đúng nghĩa phải đưa người tu vượt bờ, vượt cả người tu, pháp tu và quả tu.

Và sau cùng, khi tác giả nói: “trải qua các tầng giác ngộ chính là trải qua những tầng xả”, bần tăng cảm nhận đây là lời kết rất đẹp cho toàn bộ tinh thần Phật đạo. Xả không phải là một động tác đạo đức bên ngoài. Xả là chiều sâu của giác ngộ. Giác đến đâu, xả đến đó. Còn thấy có cái để giữ, là chưa thật xả. Còn thấy mình là người đang xả, là chưa thật rốt ráo. Cho đến khi không còn người xả, vật xả, pháp xả, thì Ba La Mật mới thật sự là Ba La Mật.

Bần tăng xin cúi đầu cảm ơn tác giả Lý Tứ. Những câu trả lời tuy ngắn, nhưng có chiều sâu; tuy giản dị, nhưng không dễ dãi; tuy không triển khai dài dòng, nhưng đủ sức làm người đọc quay lại tự tâm mà xét. Đó là điều rất quý trong thời nay, khi người học đạo thường thích gom thêm tri thức, mà ít khi chịu buông xuống để tự mình giác hiểu.

Một lần nữa xin cảm ơn tác giả!

19/05/2026 - 15:07:40

Không Tánh - Am Xưa" (Hết thư)

Chúc bạn đọc an vui, tinh tấn, thành công trong học tập...!!!

Rất mong nhận được những câu hỏi lí thú, bổ ích từ mọi người...!!!

- Các bạn có thể gửi câu hỏi theo đường link sau: https://forms.gle/HooJiZeXLBNokpUx8

- Hoặc đặt câu hỏi trực tiếp từ Website LyTu.Vn

19/05/2026

LÝ TỨ

- GIANG TÂY TRUNG QUỐC !!!

- LƯU KHANH - THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT CỔ THÔN !!!

- DƯỚI CHÂN NÚI DỰ SƠN...!!!

Bạn cảm nhận bài viết thế nào?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow