Trả Lời Thư Của Hành Giả Tuệ Hải và Bạn Đọc Chân Giang !!!
Chuyên mục Lý Tứ Hỏi Đáp số 60.2026 với chủ đề: Trả Lời Thư Của Hành Giả Tuệ Hải và Bạn Đọc Chân Giang !!!
Các bạn !!!
Mình vừa nhận được thư của hành giả Tuệ Hải ở Bắc Ninh và bạn đọc trẻ Chân Giang ở Hà Nội...!!!
Lời đầu tiên, Lý Tứ chân thành cảm ơn hành giả Tuệ Hải đã có thư phản hồi về 108 câu trả lời kì vừa rồi, đồng thời cũng nhận lời sẽ đưa ra các thắc mắc tiếp theo, sau khi đọc Vô Thanh Luận...!!! Đây có lẽ là tin vui với chuyên mục cũng như tất cả HĐ Lý Gia...!!! Để bảo vệ thông tin cá nhân, Lý Tứ xin được phép ẩn danh người nhận và ba số điện thoại cuối mà hành giả đã cung cấp...!!! Chân thành cảm ơn !!!
Về các thắc mắc của Chân Giang...Mình sẽ trả lời ở cuối bài viết...!!! Cảm ơn Chân Giang đã "không chán" cách trả lời vắn tắt của Lý Tứ trước một bức thư dài...Hi vọng, sẽ nhận thêm nhiều thư của Chân Giang...!!!
Sau đây, là nội dung thư của hành giả Tuệ Hải và bạn trẻ Chân Giang:
I- Thư của hành giả Tuệ Hải:
"Kính thưa Thầy Lý Tứ,
Tôi vô cùng xúc động và trân trọng khi nhận được lời hồi đáp từ Thầy cho 108 câu hỏi xoay quanh tác phẩm “Phật Giáo và Thiền” trong chuyên mục "BẠN ĐỌC HỎI - LÝ TỨ TRẢ LỜI".
Thật sự, những lời giải đáp của Thầy vô cùng trực chỉ, thông suốt và không chút ngăn ngại. Đọc từng dòng trả lời, tôi cảm nhận được trí tuệ minh triết của một người thầy, một thiện tri thức, một đạo sư thông suốt Phật Pháp, giúp tôi tháo gỡ những vướng mắc mà bấy lâu nay bản thân hằng trăn trở. Tôi lấy làm vinh dự khi những câu hỏi của mình không chỉ giúp ích cho bản thân mà còn đóng góp phần nào cho việc học tập của các huynh đệ trong Lý Gia.
Tôi cũng xin chia sẻ thêm với Thầy, bên cạnh cuốn sách Phật Giáo và Thiền, tôi cũng đang dành thời gian soạn những câu hỏi liên quan đến tác phẩm “Vô Thanh Luận” - một quyển sách mà tôi đã đọc trước khi tới dự sự kiện ra mắt sách vừa rồi của Thầy. Một tác phẩm tôi vô cùng tâm đắc, và tôi sẽ sớm gửi câu hỏi đến Thầy để được soi sáng thêm.
Tôi rất vui, hoan hỷ và chân thành cảm ơn trước nhã ý của Thầy khi gửi tặng toàn bộ các tác phẩm đã xuất bản. Tôi sẽ đọc hết bằng tất cả sự kính trọng, nghiên cứu miệt mài và tiếp tục gửi những câu hỏi mình còn băn khoăn về chuyên mục để được Thầy làm sáng tỏ.
Một lần nữa chân thành cảm ơn Thầy Lý Tứ!
26/04/2026 - 21:17:38
Kính thư,
Tuệ Hải
Địa chỉ nhận sách của tôi:
Người nhận: Nguyễn Thị Xxx (cháu gái tôi)
Địa chỉ: Thôn Đoài, Xã Đại Đồng, Tỉnh Bắc Ninh.
Số điện thoại: 0976501xxx" (Hết thư)
II- Thư của bạn đọc Chân Giang - Hà Nội:
"Hỏi về Chánh tư duy & Chánh định
Con chào thầy buổi sáng từ Hà Nội ạ.
Con có câu hỏi này chưa tư duy ra, nên chưa định được, nhờ thầy giúp con.
Câu hỏi là:
1- Chánh tư duy sinh ra Chánh định con đã hiểu, nhưng có phải là để Chánh tư duy hiệu quả - với những nan đề phức tạp (với người đó), cần xử lý quá nhiều dữ liệu, thì cần một khoảng lặng/ một sự vắng lặng của tâm - để có thể nhìn ra đáp án, rồi mới đi đến Chánh định không thầy?
2- Trong lúc Chánh tư duy mà tư duy chưa thông, chưa ra, thì như vậy có phải là bị “phiền não” không ạ? Hay là Chánh tư duy mà chưa ra, nhưng tâm không bị khó chịu với cái “chưa ra” đó thì vẫn không bị phiền não ạ?
Để thầy hiểu hơn ý con, con xin phép được dài dòng trình bày như sau ạ:
1, 2 tuần nay con đã đọc xong Chuyện trên mây, Chuyện bên lề, Chuyện chi đây, Rồng rắn lên mây của thầy. Con đã hiểu được như sau:
Chánh tư duy:
→ Con hiểu là khi học Phật thì Chánh tư duy là quá trình tư duy, phân tích, mổ xẻ, suy nghiệm về lời Phật dạy để thấy ra những nhận thức đúng đắn (chánh pháp).
→ Còn hiểu trong đời cũng tương tự, nhưng có thể không phải lời Phật dạy, mà là với một vấn đề, một tình huống trong lĩnh vực chuyên môn hay đời sống nào đó.
→ Quá trình này còn có thể gọi là “Thiền tư” hoặc “Như lý tác ý”.
→ Tư duy thông suốt rồi thì không phải “tư” tiếp về nó nữa, không bị những “suy tư”, suy nghĩ trói buộc nữa, do đó không bị vọng tưởng, hay như ngôn ngữ hiện đại là không bị “over-linh-tinh”.
→ Chánh tư duy là điều cần thiết để “giác ngộ” Phật pháp, cũng như để “giác ngộ” những nhận thức đúng đắn trong một lĩnh vực bất kỳ hay cả trong đời sống.
→ Do đó, phẩm chất của người học Phật hay cả người trí ngoài cuộc sống là khi họ có một nan đề thì họ sẽ tư duy nó cho đến khi nào thông suốt.
Chánh định:
→ Con hiểu nó là trạng thái tự có, tất nhiên có, là hệ quả sau khi hoàn tất quá trình “Chánh tư duy”. Giống như câu: “Tư tưởng không thông vác bình tông cũng nặng”. Thì khi tư tưởng thông rồi, chẳng còn “mang vác” điều gì trong đầu nữa, thì còn gì đâu mà nặng với nhẹ.
→ Con thấy nó cũng gần giống với trạng thái tâm trí vắng lặng, không còn gì khởi lên. Con thấy nó giống với chữ “Xả” thì phải?
→ Định còn có nghĩa là không bị loạn động bởi những nhiễu nhương của nhận thức sai lệch, nên vì có chánh định mà bớt những rủi ro, nguy hiểm không đáng có (của việc chạy theo chúng)
Khi hiểu như trên, coi soi xét lại bản thân và cảm thấy rất đúng với thực chứng của chính mình:
→ Ở trong cuộc sống & trong chuyên môn, có rất nhiều lần con phải “banh não” tư duy về chuyện gì đó, và khi nghĩ thông rồi, mọi thứ trở nên nhẹ nhõm, an nhiên. Vấn đề có thể nhìn bên ngoài vẫn là thế, nhưng bên trong mình đã vô cùng thông suốt rồi. Như vậy là đã từ Chánh tư duy mà sinh ra Chánh định.
Đồng thời thực chứng của con cũng có những trải nghiệm như sau:
→ Có những vấn đề con sẽ đi qua quá trình phân tích, tư duy rất nhiều dữ liệu, trong lúc nghĩ rất lung thì không ra, nhưng tới khi có một sự chuyển đổi trạng thái từ “động” (nghĩ nhiều) sang “tĩnh” (bỏ hết không nghĩ gì nữa), thì nó mới ra. Ví dụ, con có thể tư duy 1 câu hỏi 2-3 ngày liên tục chưa ra, ăn không ngon ngủ không yên với nó vì lúc nào cũng nghĩ tới nó, chưa ra thì chưa cảm thấy “định” tâm được, tới lúc con đi tắm/ đi dạo công viên/ ngủ dậy 1 giấc sáng mở mắt ra - thì tự dưng lại nghĩ ra.
→ Hiện tượng này con đã đọc trong câu chuyện của ngài A-nan trước ngày thầy kể, bao ngày không chứng đến khi mệt quá ngủ gục thì chứng.
→ Và con biết khoa học cũng đã giải thích về điều này, khi con tìm hiểu về Learn how to learn của cô giáo sư Barbara Oakley, thì khoa học thần kinh & não bộ cũng đã giải thích bằng 2 chế độ Tập trung (Focused mode) và Phân tán (Diffuse mode). Vắn tắt là sau học, hiệu quả sẽ xảy ra tuần tự khi: Trước tiên là tập trung cao độ vào 1 vấn đề, đưa các mảnh ghép tư duy suy nghiệm vào đầu mình. Sau đó khi nghỉ ngơi, thư giãn, hay kể cả khi ngủ, lúc đó tưởng là không suy nghĩ nữa, nhưng thực ra não bộ vẫn chạy và nó chạy tự do, sáng tạo hơn, kết nối giữa những mảnh ghép kia lại với nhau để nhìn thấy một big picture hơn, và thấy những gì trước đó không thấy, và câu trả lời thường xuất hiện khi đó. Do đó, cách học đúng là nên đi từ Focused mode → Ngắt nghỉ sang Diffuse mode.
⇒ Con băn khoăn là cái Diffuse mode này - trong lúc tâm trí vắng lặng không nghĩ gì về bài toán kia nữa, con cảm thấy nó giống trạng thái “Vô tâm” (hiểu theo trong Phật pháp)? Hay nó có được coi là Định không ạ? Nó có được coi là Chánh định chưa ạ?
Và trải nghiệm của con là trong lúc Tư duy mà nghĩ chưa Thông, thì nhiều khi thấy thú vị, nhưng nhiều khi thấy cũng mệt.
→ Có phải lúc đó là con đã khởi sinh Tâm trong lúc Tư duy, nên phiền não mới sinh? Còn nếu Tư duy không thông mà mình không bị bám dính vào việc chưa thông đó, thì mình không bị phiền não đúng không ạ?
→ Chuyện này nói vậy mà nghe cũng khó, vì lúc con đang tư duy về nó nhiều quá, lại thành ra “Tà định” - bị cột chặt vào câu hỏi đó, chỉ “niệm” vào nó, mà ăn cũng không niệm ăn, nên nhiều khi quên ăn, quên điện thoại, quên chìa khoá… Như vậy cũng không nên đúng không thầy? Vì đôi khi chính sự “tư duy” và “định” vào đó lại khiến làm phát sinh những rủi ro không đáng có. Ví dụ lái xe trên đường mà tư duy điều gì là con hay bị đi sai đường lắm ạ.
→ Thầy có thể chia sẻ cách Chánh tư duy mà không để bị như trên được không ạ?
Con cũng thường nghe người ta dùng hình ảnh cốc nước bị khuấy ngầu lên (ý là khi tâm trí suy nghĩ quá nhiều), thì phải để cho nó lắng lại (nghỉ ngơi trong tánh biết, hoặc đơn giản là không nghĩ nhiều nữa) mới nhìn thấy rõ mọi thứ (thấy ra đáp án, lời giải đúng đắn).
→ Vậy nên chuyện Thiền định (theo cách hiểu bên ngoài) là để giúp người ta khi rối quá nghĩ không ra, thì tạm thời lắng xuống, rồi sau đó người ta dễ đến gần câu trả lời hơn, chứ không phải là hoàn toàn không nghĩ gì mà ra được câu trả lời. Hiểu vậy, thì ngồi thiền lúc đó - thực ra cũng giống chức năng đi ngủ, đi tắm, đi ra ngoài thiên nhiên thui. Con hiểu vậy đúng không ạ?
Vì trong con cũng có nhiều “mảnh ghép” quá nên con tách ra vậy để trình bày, nếu chưa rõ ràng điều gì thầy thông cảm cho con ạ!
Điều cuối con muốn chia sẻ là con rất vui khi hiểu ra về Chánh tư duy & Chánh định như thầy dạy ạ! Trước giờ con toàn bị mọi người kêu là “thích tư duy”, “lý trí quá”... Khi tiếp cận một chuyên môn mới, con có thói quen tư duy, đi đến cùng vấn đề, đặt câu hỏi cho người dạy, mà con hỏi nhiều quá hay sao người ta nhiều khi không trả lời con, mà bảo con “Đừng lý trí quá, bớt tư duy lại”, nên khiến con cũng tự hỏi Thích tư duy là một vấn đề à, và nhiều khi hoang mang về chính mình. Nhưng sau khi đọc thầy dạy về chánh tư duy, con thấy con có tố chất phù hợp để học Phật!
Thưa thầy, đoạn cuối con xin chia sẻ thêm. Hôm trước khi hỏi thầy về chuyện hướng nghiệp và thầy trả lời, con vừa cảm thấy “chưng hửng” vì mình hỏi dài ơi là dài, tâm huyết thế, mà thầy trả lời ngắn gọn vậy. Nhưng con vừa cảm thấy tâm đắc, vì con hiểu thầy đang làm đúng như điều thầy nói. Phật đạo không giải quyết mọi vấn đề, mọi câu hỏi của đời sống. Nên con băn khoăn những chuyện không nằm trong mục tiêu Phật đạo, mong thầy tâm tình chia sẻ, thì là con sai rồi.
Và hôm trước con xưng hô với thầy là chú - cháu. Nhưng khi đọc thầy hỏi đáp từ hôm đến nay, trong con đã vỡ ra nhiều điều và tự nhiên muốn thay đổi xưng hô, muốn là con và gọi thầy!
Tính con thích tự nghiên cứu, chiêm nghiệm, nên con muốn đọc hết các sách hiện thầy có, còn chỗ nào chưa thấy thông suốt thì hỏi thầy trước đã. Con mong đến một ngày được nhận thầy làm Sư phụ ạ!
Con cảm ơn thầy & chúc thầy cuối tuần nhiều niềm vui!
25/04/2026 - 7:58:13
Chân Giang - Hà Nội"
Các bạn !!!
Về các thắc mắc của Chân Giang...Mình xin được trả lời như sau:
1- Về chánh định và chánh tư duy:
Đọc tâm sự của Chân Giang...Mình thấy những gì bạn trình bày về tư duy và định tạm thời chấp nhận được ở giai đoạn mới bắt đầu tìm hiểu giáo pháp (hiểu biết đó chưa phải tất cả)...!!!
Ở mỗi giai đoạn học tập giáo pháp đều có những đề tài giúp người học tư duy và thâm nhập các tầng định khác nhau...!!! Chỉ khi nào, người học thật sự bước vào chương trình học tập thì, các đề tài tư duy và các tầng định đó mới được triển khai theo thứ lớp học tập của giáo trình...!!!
Sở dĩ, tư duy và định của Phật đạo được gọi là chánh (đối với đạo pháp)...Vì, chỉ khi nào hai pháp tư duy và định ấy phục vụ thành công các mục tiêu của giáo pháp đề ra...Nếu tư duy hay định nào, mà không đưa người thành tựu cảnh giới hay mục tiêu của đạo pháp đề ra thì, định và tư duy ấy không được coi là chân chánh (tà tư duy, tà định)...!!!
2- Với mình, việc xưng hô "thầy hay mầy (mày)" không quan trọng...Quan trọng là, mình đã giúp gì được cho người, nếu chẳng giúp được người, thậm chí dẫn người vào tà nẻo thì, cho dù thiên hạ có gọi bằng gì cũng vô nghĩa...!!!
3- Viết dài, kể lể nhiều quá...Những tưởng giúp người hiểu mình hơn...Nhưng, thực tế ngược lại...!!! Nói nhiều, viết nhiều, kể lể nhiều chỉ làm người đọc rối lên vì chữ nghĩa...Đối với đạo pháp, câu từ ngắn gọn, đơn giản, có trọng tâm, dễ hiểu...vv...mới đắc dụng...!!!
Hi vọng, những trả lời vừa rồi, có thể giúp Chân Giang và bạn đọc giải quyết những thắc mắc đã nêu...!!! Chúc các bạn an vui...!!!
Rất mong nhận được những câu hỏi lí thú, bổ ích từ mọi người...!!!
- Các bạn có thể gửi câu hỏi theo đường link sau: https://forms.gle/HooJiZeXLBNokpUx8
- Hoặc đặt câu hỏi trực tiếp từ Website LyTu.Vn
27/04/2026
LÝ TỨ
Bạn cảm nhận bài viết thế nào?


