Phải Khen Thôi Các Bạn Ạ !!!
Chuyên mục Lý Tứ Hỏi Đáp Số 15.2026 với chủ đề: Phải Khen Thôi Các Bạn Ạ !!!
Các bạn !!!
Mình vừa nhận được thư hồi âm của Nguyện Hải - Hải Phòng...!!! Giờ này 12:24 trưa Chủ Nhật...Lẽ ra, theo thói quen, buổi trưa phải nghỉ ngơi vài ba mươi phút rồi sau đó làm gì thì làm...!!!
Nhưng, hôm nay Lý Tứ phá lệ...!!! Đọc thư Nguyện Hải mà không khen liền, không khen để thiên hạ biết bạn ấy hay, thậm chí rất hay dưới con mắt của mình...Thì chẳng phải Lão Lý...!!!
Có thể nói, Nguyện Hải rất bén, những điều mình trả lời từ chuyên mục vừa rồi, cứ ngỡ bạn ấy phải khó khăn lắm mới chấp nhận...!!! Không ngờ !!! Không ngờ bạn ấy đã có thể tiêu hoá một cách dễ dàng những điều được coi là "khó tiêu hoá" trong Đạo pháp...!!!
Đọc thư Nguyện Hải...Với kinh nghiệm phụ trách chuyên mục trong năm năm qua, và sau mười tám năm hướng dẫn HĐ Lý Gia học tập...!!! Bây giờ, mình có thể đưa ra nhận xét:
- Phật đạo không khó...Bất kì người nào quyết tâm học tập và học đúng nhất định sẽ gặt hái kết quả tốt...!!!
- Tuy Phật đạo không khó...Nhưng, để hiểu đúng Phật đạo lại là chuyện không dễ, nếu không được học tập và được nghe giảng giải như pháp...!!!
- Do hiểu sai nên người học khó đạt được mục tiêu...Vì thế, họ thường sử dụng thời gian (gọi là tu) vào những việc làm vô ích, các việc làm ấy thường không phục vụ mục tiêu giác ngộ...!!! Từ đó, công sức bỏ ra nhiều nhưng kết quả chẳng bao nhiêu...!!!
- Và, một trong những điều dễ thấy là...Đa số người học đạo xuất thế nhưng lại dùng tri thức, khôn ngoan, kinh nghiệm...vv...của thế gian để cắt nghĩa và thực hành nên, học nhiều, nỗ lực hết sức mà vẫn loay hoay trong thế gian đạo...!!!
Nguyện Hải và bạn đọc thân mến !!!
Với thế gian, "học đi đôi với hành" hay "tu là sửa" không có gì sai...Nhưng, với Đạo xuất thế như Phật đạo chẳng hạn thì, các quan điểm này chưa hẳn đã hoàn toàn đúng...!!!
Vì rằng, thế gian hay xuất thế theo Phật đạo không phải là hai nơi chốn vật lí xa xăm ta phải đi mới đến hay phải sửa mới thành...Mà, thế gian hay xuất thế đối với Phật đạo cũng chỉ "tại tâm này", mê là thế gian, ngộ là xuất thế...!!! Và "mê" hay "ngộ" đều phát xuất từ nhận thức mà thôi...!!! Nhận thức sai lầm, không như pháp...Sẽ dẫn ta đến mê muội...!!! Nhận thức như pháp (như lí tác ý)...sẽ giúp ta sáng suốt, an vui...!!! Đây là sự thật của Đạo pháp không thể nói khác...!!!
Cho nên, triết lí giáo dục của Lý Gia là: "Lý Gia sử dụng Phật pháp như một phương tiện tối ưu, giúp người học khai thác triệt để sức mạnh trí tuệ trong mỗi cá nhân để chính bản thân người ấy tự khai phóng tâm thức !!!" Hoặc, "Phật đạo giúp người thay đổi nhận thức, khi nhận thức thay đổi hành vi sẽ thay đổi, khi hành vi thay đổi đời sống sẽ thay đổi, đời sống thay đổi như pháp an vui sẽ hiện..." !!! Mình nêu lên triết lí và quan điểm của Lý Gia ở đây với mong ước, Nguyện Hải cùng tất cả bạn đọc có thể tạm hiểu "chữ tu" đích thực trong Phật đạo là gì...!!!
Về một chút hoang mang của Nguyện Hải đối với đề tài "pháp môn giải thoát", bạn ấy viết: "Câu “giải thoát bình đẳng thì chẳng có pháp môn” của Thầy làm con vừa sáng, vừa hơi hoang mang. Sáng vì thấy nhẹ, mà hoang mang vì không còn chỗ dựa. Con tự hiểu rằng: Pháp môn là để đi, không phải để ôm. Khi còn ôm pháp môn thì chưa giải thoát. Nhưng với người đang học như con, vừa đi vừa buông chắc là việc phải tập rất lâu. Con hiểu vậy có phải là đang đứng đúng chỗ chưa, thưa Thầy?"
Mình xin trả lời như sau: Pháp môn để đi là "pháp môn của thế gian", pháp môn ấy chỉ có thể sử dụng để "đi trong thế gian đạo"...!!! Muốn vào Đạo xuất thế, phải mở "một trong ba" cánh cửa giải thoát (tam Giải thoát môn) đó là: Không môn, Vô tướng môn và Vô tác môn...!!! Theo bạn, ba cánh cửa này có cánh cửa nào "mở bằng phương tiện hoặc pháp môn" hay không ??? Và, kẻ trí nên mở các cánh cửa ấy bằng cách gì ???
Hi vọng, những lời tâm huyết vừa rồi có thể giúp Nguyện Hải và bạn đọc có cái nhìn về Phật đạo đúng với tinh thần của giáo pháp...Nhằm tránh hiểu sai, tránh những việc làm vô ích...vv...mất thì giờ mà chẳng giúp ta thăng tiến trong đạo pháp...!!! Chúc mọi người an vui, tinh tấn...!!!
Sau đây là thư của Nguyện Hải:
"Kính bạch Thầy Lý Tứ,
Con đã đọc đi đọc lại phần trả lời của Thầy mấy lần, không đọc một mạch cho xong được, vì đọc tới đâu là phải dừng lại tới đó. Có những chỗ đọc rất nhanh, thấy rõ liền. Có những chỗ thì bị kẹt, phải ngồi yên một lúc mới dám đọc tiếp. Con xin phép được viết vài dòng phản hồi, vừa là lời cảm ơn, vừa là để tự soi lại cách hiểu của mình. Có gì chưa đúng, mong Thầy chỉ thẳng, con xin ghi nhận.
Về chỗ “vô trụ”
Thầy nói “lấy vô trụ làm trụ xứ”, đọc tới đây con thấy nhẹ hẳn. Trước giờ con vẫn âm thầm tìm một chỗ nào đó để bám, dù ngoài miệng thì nói là vô trụ. Ví dụ cái trống và hư không của Thầy rất đời, rất dễ hiểu. Con nhận ra mình lâu nay vẫn muốn có một cái “gốc” cố định để đứng cho chắc, nên học hoài mà chưa buông được. Giờ con hiểu, cái “gốc” ấy không phải là một điểm đứng, mà là không đứng ở đâu cả. Con hiểu như vậy có đúng hướng Thầy chỉ không ạ?
Về im lặng trong pháp môn bất nhị
Phần này đánh trúng chỗ con hay lẫn lộn. Con cũng từng im lặng, nhưng nhìn lại thì nhiều khi là do không biết nói gì, hoặc né tránh. Đọc Thầy phân biệt im lặng làm sáng ra hay làm tối thêm, con thấy rõ ngay mình đang ở đâu. Con tự hiểu rằng: Im lặng mà sau đó tâm mình nhẹ hơn, bớt phân biệt hơn, thì mới là im lặng của đạo. Còn im lặng mà trong lòng vẫn rối thì chỉ là đang trốn. Con hiểu vậy có bị đơn giản hóa quá không, thưa Thầy?
Về “tâm tịnh thì cõi tịnh”
Câu Thầy nói “tâm đã tịnh thì chẳng thấy uế tịnh, đời đạo sai khác” làm con khựng lại. Vì trước giờ con vẫn nghĩ tâm tịnh là một trạng thái nào đó trong sạch, dễ chịu. Giờ con mới thấy, nếu còn thấy cái này tịnh, cái kia uế, thì tâm vẫn chưa tịnh. Tịnh ở đây là cái thấy không còn chia đôi nữa. Con hiểu vậy, không biết có lệch ý Thầy không?
Về bệnh và Bồ Tát
Thầy trả lời rất ngắn, nhưng con đọc lại mấy lần. “Thân bệnh nhưng tâm không bệnh” – con thấy rõ chỗ then chốt nằm ở chữ “tâm”. Trước đây con hay nghĩ Bồ Tát “gánh” bệnh cho chúng sinh. Giờ con thấy, nếu còn thấy gánh hay không gánh, thì vẫn còn hai bên. Bồ Tát bệnh là chuyện của thân, còn tâm thì không mắc kẹt ở bệnh. Con hiểu như vậy có phải đã sát hơn với tinh thần Thầy nói không ạ?
Về phương tiện và chuyện ‘vào lầu xanh độ sinh’
Phần này con thật sự tâm đắc. Thầy không bàn cao, mà hỏi thẳng lại: Động cơ là gì. Và nhất là câu Thầy hỏi: “Kiểm chứng người khác để làm gì?” Con đọc tới đó thì thấy mình… hết đường hỏi tiếp. Con nhận ra lâu nay mình hay lấy việc soi người khác làm cái cớ để khỏi phải nhìn lại mình. Con tự hiểu, nếu còn mải đi phân xử ai là Bồ Tát thật, ai là giả, thì bản thân mình vẫn còn đứng ngoài việc tu. Không biết con hiểu như vậy đã trúng chỗ Thầy muốn nhắc chưa?
Về Văn Thù và Duy Ma Cật
Con nghĩ phần này nếu đọc lướt thì rất dễ dừng lại ở chỗ hai Ngài tương ưng. Nhưng Thầy lại kéo thẳng về chỗ Phật thuyết pháp môn “Tận Vô Tận Giải Thoát”. Con hiểu ra rằng, ngay cả chỗ tương ưng đẹp đẽ đó cũng không phải là điểm để bám. Nếu còn trụ vào hữu vi hay vô vi thì vẫn chưa ra khỏi. Con hiểu vậy có đúng tinh thần Thầy gợi mở không ạ?
Về pháp môn giải thoát
Câu “giải thoát bình đẳng thì chẳng có pháp môn” của Thầy làm con vừa sáng, vừa hơi hoang mang. Sáng vì thấy nhẹ, mà hoang mang vì không còn chỗ dựa. Con tự hiểu rằng: Pháp môn là để đi, không phải để ôm. Khi còn ôm pháp môn thì chưa giải thoát. Nhưng với người đang học như con, vừa đi vừa buông chắc là việc phải tập rất lâu. Con hiểu vậy có phải là đang đứng đúng chỗ chưa, thưa Thầy?
Về bất thối chuyển
Thầy hỏi ngược: “Ta đã bất thối hay chưa?” – câu này con thấy đủ để dừng mọi thắc mắc khác. Con nhận ra mình hỏi chuyện bất thối của người khác nhiều hơn hỏi chính mình. Con hiểu rằng, khi mình còn phải nhìn người khác để xác nhận, thì mình chưa đứng vững. Không biết con hiểu như vậy có đúng điều Thầy muốn nhắc không?
Về cư sĩ và xuất gia
Thầy không trả lời dài, chỉ hỏi: “Mục tiêu tối thượng của Đạo là gì?” Con nghĩ câu hỏi đó tự nó đã là câu trả lời. Con hiểu rằng Kinh Duy Ma Cật không phải để phủ nhận vai trò của xuất gia hay giới luật, mà để nhắc người học đừng lấy hình tướng làm chỗ hơn thua. Với người chưa đi xa, giới luật và Tăng đoàn vẫn là chỗ nương rất thật. Con hiểu vậy, không biết có giúp con tránh được cái bẫy “hiểu nhiều mà tu ít” không, thưa Thầy?
Con viết những dòng này không phải để lý giải cho hay, mà chỉ để tự kiểm tra xem mình đã hiểu lệch chỗ nào chưa. Nếu có điều gì con hiểu chưa đúng, mong Thầy chỉ thẳng, con xin ghi nhận và điều chỉnh.
Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe! Con xin đảnh lễ và tri ân Thầy.
21/12/2025 - 10:42:22 - Nguyện Hải - Hải Phòng"
Rất mong nhận được những câu hỏi lí thú, bổ ích từ mọi người...!!!
- Các bạn có thể gửi câu hỏi theo đường link sau: https://forms.gle/HooJiZeXLBNokpUx8
- Hoặc đặt câu hỏi trực tiếp từ Website LyTu.Vn
21/12/2025
LÝ TỨ
Bạn cảm nhận bài viết thế nào?


