Trả Lời 6 Câu Hỏi Còn Lại Về Tâm Pháp

Tháng 5 11, 2026 - 09:30
 0  2

Trí Đức và bạn đọc thân mến !!!

Hôm nay, chúng ta tiếp tục trao đổi 6/12 câu hỏi còn lại của bạn đọc Trí Đức!!!

- Hỏi:

7. “Ông trưng kệ Long Thọ về tánh không do duyên khởi. Xin hỏi trong hệ thống tư tưởng của ông, phương pháp giải thích tánh không thiên về Trung quán (Madhyamaka, bát bất) hay ông mượn cả các khuôn giải thích của Duy thức (tam tánh) như một bước phương tiện để giúp hành giả có “điểm tựa tâm lý” trước khi bước vào trực ngộ tánh không? Theo ông, ưu − nhược điểm của mỗi cách tiếp cận trong giáo dục tu tập là gì, và khi nào ông dùng phương tiện nào trong bài giảng?”

- Trả lời:

Thấy biết của mình không chịu ảnh hưởng hay thiên về bất kì trường phái hoặc xu hướng tu học nào (hoặc Long Thọ hoặc Duy Thức hoặc Thiên Thai v.v...) Mà, mọi giải thích đều phát xuất từ quan sát thực tế, trực nhận của bản thân và đối chiếu với kinh điển...!!!

Về không tánh (tánh không) !!! Trong quá trình quan sát, mình nhận ra: Thân, tâm, các pháp và thế giới có cùng một bản chất, đó là: Không tự tánh, không tự tướng và không tự ngã...Chứ không phải tánh của các thứ ấy là không (tánh không)...!!! Vì rằng, nếu tánh của các thứ ấy là không thì, thân, tâm, các pháp và thế giới chẳng thể thành lập...!!!

Điều này, kinh Kim Cang cũng chỉ ra rằng, chúng sanh (hay thế giới) chẳng phải chúng sanh (hay thế giới), chỉ tạm gọi chúng sanh (hay thế giới)...!!! Thuyết “Nhất hợp tướng” cũng phân tích, các thứ đã nêu chỉ do duyên tụ, duyên tán, mà thành, mà hoại... chúng chẳng tự có chủ thể, tướng mạo hay tính chất riêng (vô tự tánh)...!!! Vì thế, Kinh Lăng Già Phật dạy, các Bồ tát phải ra ngoài “dựng lập và phỉ báng”...!!! Và, Bồ tát Long Thọ cũng tuyên thuyết “các pháp không tự tánh” (chứ chẳng phải tánh không) qua 4 câu kệ sau:

Như tự tánh các pháp.
Không tồn tại trong duyên.
Bởi không có tự tánh (không tự tánh).
Nên tha tánh cũng không (không tha tánh)...!!!

Về phương diện giáo dục... Không tự tánh, không tự tướng và không tự ngã nằm trong bài học nhập môn “vũ trụ và nhân sinh quan của Phật đạo” từ giáo trình dạy và học của Lý Gia...!!!

Thông thường trong dạy và học, các đề tài thuộc dạng như thế, mình thảo luận trực tiếp với người học. Khi người học thấu suốt bản chất của ba thứ không nói trên, họ sẽ giảm thiểu đến mức thấp nhất mê mờ tiền cảnh, không sợ hãi thế giới tự nhiên, tự tại khi sắc thân chuyển biến, không nương tựa vào tha lực, giảm thiểu mong cầu, bình tâm trước muôn pháp, tâm thức dễ điều phục, v.v... !!!

Để có thể hiểu thêm quá trình dạy và học của Lý Gia đối với các chủ đề vừa nêu... Mời Trí Đức và bạn đọc tham khảo video “Tánh Không Hay Không Tánh”, khóa K05 − lớp Hạnh Phúc Quanh Ta − Giọt Mưa Đầu Mùa mà Lý Gia đã thực hiện trên kênh Youtube Lý Gia.

- Hỏi:

8. “Nghi thức “đốt vũ khí/khai tử danh xưng” hiện hữu như một biểu tượng xả bỏ ngã chấp. Theo tinh thần Bồ-tát giới, xả đao là chí nguyện bất hại. Nhưng trong thực tế có những tình huống “tùy duyên” có thể đòi hỏi phương tiện cứng (ví dụ can thiệp bảo vệ mạng sống). Ông hướng dẫn hành giả phát nguyện và hành xử thế nào để trong hành động “phương tiện” không tái nhiễm sát nghiệp hay ý niệm thù hằn?”

- Trả lời:

Theo quan điểm cá nhân của mình, trước một hành vi, một tạo tác của ta, của người... hoặc từ quá khứ, hoặc trong hiện tại, hoặc ở vị lai... Có năm điều cần lưu ý khi tạo tác, nhận xét, đánh giá, đó là:

1) Căn cứ bản chất, không căn cứ hiện tượng...!!!
2) Căn cứ động cơ, không căn cứ thấy nghe...!!!
3) Căn cứ thiện pháp, không căn cứ ác pháp...!!!
4) Căn cứ tâm, không căn cứ cảnh...!!!
5) Căn cứ hạnh nguyện, không căn cứ đối đãi...!!!

Theo mình, nếu ta ứng dụng triệt để 5 căn cứ nói trên vào đời sống... Nhất định, sẽ tránh được một số lỗi lầm do ác tâm, ác pháp gây nên...!!!

- Hỏi:

9. “Ông trích “bất cấu bất tịnh… thiệt tướng nhất tướng vô tướng”. Với người thọ trì Bát-nhã Tâm Kinh hàng ngày nhưng vẫn sống trong đời − giữa công việc, gia đình, tranh chấp − ông khuyên họ nên “đặt mỏ neo quán” vào đâu (thân, thọ, tâm, hay pháp) để thấy ngay dấu ấn không tánh mà không cần rút hẳn vào tịch tĩnh? Xin minh hoạ bằng một tình huống đời thường (ví dụ: Bị công kích trong họp) và từng bước quán chiếu cụ thể để thấy “không tánh ngay giữa việc đời”.

- Trả lời:

Mình và Lý Gia chủ trương học tập đạo pháp để tự giác ngộ... Tuỳ đạo quả đã giác ngộ, người học an trú vào đạo quả ấy để hành xử...!!!

Và, với triết lí: “Lý Gia sử dụng Phật pháp như một phương tiện tối ưu, giúp người học khai thác triệt để sức mạnh trí tuệ trong mỗi cá nhân để chính bản thân người ấy tự khai phóng tâm thức!!!” Vì thế, trong dạy và học, Lý Gia rất linh hoạt, không cứng nhắc hay buộc người vào một điểm neo bất kì nào...!!!

Huynh Đệ Lý Gia nhận thức và thấu suốt, đời hay đạo đều không tánh... Cho nên, nơi công sở hoặc trong đạo tràng, họ đều cố gắng không để cảnh duyên (công kích, tán dương) chi phối...!!!

Nếu lỡ bị chi phối, phải tự giáo dục bản thân...!!! Với phương châm: “Khi đối cảnh, quán tâm không quán cảnh”... Căn cứ vào phương châm này, Huynh Đệ Lý Gia cứ y như thế mà thực hiện...!!!

- Hỏi:

10. “Ông nhắc tới tiêu đề tiếp theo “Kim Cang Chỉ Lực”. Ở đây “chỉ lực” ông muốn nói đến định lực mang tính Kim Cang (bất hoại, bất động) hay là hành vi chỉ thẳng/chỉ quán (một sức chỉ dẫn mang tính thiền thuật như trong Thiên Thai)? Ông có thể đưa ra tiêu chuẩn đo lường hay những dấu hiệu thực tiễn để một học giả biết rằng mình đã có “chỉ lực” đủ mạnh để chống được tác động của bốn dòng (kiến, dục, hữu, vô minh)?

- Trả lời:

Tận hữu vi, Trụ vô vi và Phi hữu vô... là ba loại tâm trí sai biệt của Bồ tát đăng địa !!!

Kinh Duy Ma Cật chép rằng (tóm tắt nội dung): “Bồ tát Duy Ma Cật đã ứng xử với các đệ tử Thanh Văn của Phật bằng những phê phán mang nặng tinh thần “Tận hữu vi”... Đến khi luận bàn pháp môn Bất nhị cùng Văn Thù và mọi người, Duy Ma Cật lại an trú ở cảnh giới “Trụ vô vi” thông qua thái độ lặng yên, và điều này được Văn Thù Sư Lợi tán thán...!!!

Để giúp Duy Ma Cật, Văn Thù cùng đại chúng không bị hai loại tâm trí trên (Tận hữu vi, Trụ vô vi) làm ngại con đường thể nhập trí tuệ... Phật tuyên thuyết pháp môn “Tận vô tận giải thoát”, có nghĩa Bồ tát chẳng tận hữu vi, chẳng trụ vô vi...!!! Vì rằng, tận hữu vi sẽ mất từ bi, trụ vô vi không thể phát sinh trí tuệ...!!!” (Hết tóm lược)

Trong hành trình chiếm lĩnh đỉnh cao trí tuệ, có thấm nhuần pháp môn “Tận vô tận giải thoát”, Bồ tát mới có cơ hội đặt chân vào Đạo trí tuệ... Có thể nhập Đạo trí tuệ, mới có thể thâm nhập “Trung đạo đệ nhất nghĩa”... Có thấu triệt Trung đạo đệ nhất nghĩa, mới thực chứng cảnh giới “Phi hữu vô”... Có thấu suốt “Phi hữu vô” mới có thể lãnh hội trọn vẹn “Đệ nhất pháp ấn của Phật môn”... Từ Đệ nhất pháp ấn, Bồ tát tự thành tựu hai thứ thông là “Thuyết thông và Tông thông”... Có Thuyết thông và Tông thông, Bồ tát mới đủ năng lực vào Pháp vân địa nổi mưa pháp, đánh trống pháp, thổi loa pháp, v.v... cùng khắp các cõi, chờ ngày viên mãn công hạnh...!!!

Tận hữu vi Kim cang chỉ lực, Trụ vô vi Kim cang chỉ lực và Phi hữu vô Kim cang chỉ lực... là ba loại “công phu đặc dị” của Lý Gia... Ba thứ công phu đặc dị này, giúp Huynh Đệ Lý Gia thành tựu Kim cang tâm, Kim cang trí và Kim cang tạng...!!! Có thành tựu Kim cang tạng, mới có cơ may thể nhập Hư không đạo của Phật đạo...!!!

Để biết thêm chi tiết về các loại công phu trên, xin mời Trí Đức và bạn đọc tham khảo video “Tổng quan Kinh Kim Cang”, khóa K06 − lớp Hạnh Phúc Quanh Ta − Giọt Mưa Đầu Mùa trên kênh Youtube Lý Gia.

- Hỏi:

11. “Phương pháp văn học của ông (giang hồ-sơn thủy-đối thoại) khiến giáo lý “sống động”. Đây là điểm làm tác phẩm hấp dẫn và người đọc dễ dàng tiếp nhận Phật Pháp một cách tự nhiên. Nhưng làm thế nào để ông vẫn giữ được tính chân thực của giáo pháp?”

- Trả lời:

Khi viết sách, trao đổi giáo pháp... Mình lấy “không thủ giữ, không sở đắc” để làm điểm tựa mô tả, diễn nói Phật pháp (tạm gọi như thế vì trong tâm cảnh này, ngữ ngôn bất lực)...!!!

Nhờ không nắm giữ bất kì một pháp hay tri kiến nào, cho nên thứ Phật pháp Lý Tứ mô tả “tạm coi” có khuynh hướng chân thực...!!! Giống như cái trống, tuy trống không tự kêu, bản chất không có tiếng kêu... Nhưng, khi có người đánh, tuỳ lực, tuỳ vị trí tác động... Cái trống sẽ phát ra âm thanh tương xứng với lực ấy, vị trí ấy, mong cầu ấy...!!!

- Hỏi:

12. “Ở tầng tri nhận, nếu ông đặt trực tâm làm mực thước trong quan hệ thầy-trò, xin hỏi ông: Ngoài những hiện thô trọng − chẳng hạn còn ưa khen-chê, còn đo lường “được-mất” trong pháp đàm, hay còn dựa vào danh tiếng, thì còn những biểu hiện vi tế nào − đủ để hành giả tự biết mình “chưa trực tâm”?”

- Trả lời:

Dù thô hay tế, chắc chắn người chưa trực tâm biết rất rõ mình chưa trực tâm... Vấn đề ở đây là, người ấy có đủ dũng khí đối trước tự thân để tự nhận “mình chưa trực tâm” hay không mà thôi...!!!

Theo mình, không hay chưa trực tâm, có rất nhiều biểu hiện sai khác, “thiên hình vạn trạng”... Khó có thể đưa ra một điển hình cụ thể, coi như hình mẫu giúp mọi người làm bản tham chiếu...!!!

Trong kinh, Phật mô tả cách ứng xử của những người không trực tâm bằng câu nói: “Chúng trườn uốn như con lươn”...!!! Câu này có hàm ý, đối trước chân lí, những kẻ không trực tâm thường quanh co, né tránh, nguỵ biện, chối bỏ sự thật...!!! Như vậy, ta có thể tạm coi: “Quanh co, né tránh, nguỵ biện, không chấp nhận sự thật, v.v...”, là các biểu hiện vi tế của người không hoặc chưa trực tâm...!!!

Trí Đức và bạn đọc thân mến!!!

Như đã nêu ở phần 7... Thấy biết của Lý Tứ không chịu ảnh hưởng hay chi phối bởi bất cứ trường phái hoặc xu hướng tu tập nào từ trước đến nay... Mà, hoàn toàn do bản thân trực nhận mọi vấn đề cùng ý vị của đạo pháp, rồi dùng kinh điển đối chiếu và xác chứng kết quả...!!!

Nếu có tìm hiểu luận giảng, sách vở các trường phái tu tập khác, v.v... Chỉ xem như tài liệu tham khảo, nhằm mở rộng kiến thức... chứ không lấy đó làm căn cứ học tập...!!!

Chính vì không chịu ảnh hưởng bởi bất kì xu hướng tu tập nào... nên, một số thắc mắc của Trí Đức, không thể y theo chi tiết đã hỏi để trả lời...!!!

Ví dụ như: “Xin hỏi trong hệ thống tư tưởng của ông, phương pháp giải thích tánh không thiên về Trung quán (Madhyamaka, bát bất) hay ông mượn cả các khuôn giải thích của Duy thức (tam tánh) như một bước phương tiện để giúp hành giả có “điểm tựa tâm lý” trước khi bước vào trực ngộ tánh không?”... Hoặc: “Ở đây “chỉ lực” ông muốn nói đến định lực mang tính Kim Cang (bất hoại, bất động) hay là hành vi chỉ thẳng/chỉ quán (một sức chỉ dẫn mang tính thiền thuật như trong Thiên Thai)?”, v.v... !!!

Đối trước các câu hỏi như thế, mình chỉ lấy nội dung cốt lõi, bỏ qua chi tiết thắc mắc liên quan các trường phái tu tập...Từ đó, như pháp phân tích, lý giải để người hỏi hiểu rõ vấn đề, nhằm thoả mãn điều đã hỏi hoặc thâm nhập nội dung cốt lõi !!! Mong Trí Đức và bạn đọc thông cảm...!!!

Hy vọng, với những trả lời trong 2 kì vừa rồi, có thể giúp Trí Đức và bạn đọc giải toả những thắc mắc liên quan đến Tâm Pháp !!! 

Chúc mọi người an vui, tinh tấn, thành ở đời, đạt ở đạo !!!

Rất mong nhận được những câu hỏi lí thú và bổ ích từ mọi người...!!!

04/09/2025

LÝ TỨ

Bạn cảm nhận bài viết thế nào?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow