Tán Thán Tâm Pháp - Lý Tường Vi

Tán Thán Tâm Pháp - Lý Tường Vi

Lần đầu đọc cuốn Tâm Pháp của Lý Lão Sư, mình ấn tượng nhất là câu Ngài nói với Thất Muội Cô Nương: Thiện tâm cũng phải bỏ. Mình suy tư rất nhiều về câu nói này. Vì sống thiện tâm là đời sống của mình trước nay. Nếu bỏ nó, cuộc đời mình sẽ đi về đâu? Ôi! Một phen đình chỉ các duyên thấy nghe mới biết thế nào là đời sống đích thực. Bây giờ mình mới cảm nhận rõ ràng thế nào là chân, thế nào là hư vọng… Lại nữa, mình đang trong giai đoạn trải nghiệm rất rõ sự không ràng buộc của thân và tâm. Trước đây thân thể mình rất hay đau. Vì làm việc máy tính nhiều nên gần như vai phải của mình luôn trong tình trạng căng cứng, nhức mỏi. Hôm qua người bấy bấy như sắp cúm. Mà kỳ lạ! Mấy ngày nay, Mình dường như chỉ còn biết là thân đang thế nào thôi chứ không còn cảm thấy mệt mỏi như trước. Sự thanh tịnh, hỉ lạc, không thay đổi, hình như mình không còn bị tác động bởi cái thân này. Có những lúc mình thấy mình không còn thân, chẳng còn tâm, chỉ hiện lên một cái biết bản nhiên. Mình thấy lạ quá còn thử bằng cách lấy tay cấu cấu vào da thịt xem còn cảm giác không. Giờ mới thực sự biết thế nào là khổ, thế nào là khổ khổ, Mới biết thân và tâm câu sanh lưỡng chấp nó ra làm sao. Sự an lạc này là tính chất tự nhiên, đúng đường thì tự nhiên nó hiện trở lại. Dùng sở pháp, ngồi thiền tối ngày, có thể cho ra một chút an lạc nào đó. Nhưng cái gì do 1 pháp làm ra thì nó sẽ mất. Trước đây, mình cũng đi 1 khoá Vipassana 10 ngày. Về đúng là có chút yên ổn 1 thời gian ngắn vì do… quán tính của hít thở với cường độ cao. Nhưng liền sau đó, mình lại trở lại … điên đảo với đời. Thậm chí… có phần hơn. Cái này! Tự thân tự biết! Không thể chối cãi!!! 

Từ ngày đến với Thầy, mình chỉ ăn với chơi rồi tự nhiên… GIÁC NGỘ

Lúc nào mình cũng nhớ đến Ân Sư, người đã từ bi chìa tay kéo mình ra khỏi biển khổ trầm luân. Nguyện cho mọi người, ai ai cũng biết đến Thầy để một phen biết thế nào mới đích thực là cuộc sống. Đúng như lời chú Bình nói. Học trò Lý Tứ chẳng biết làm gì hơn ngoài quỳ sụp xuống, bò ra mà lạy Thầy.

Hôm qua đến nay, được nghe thầy giảng về con đường đi rõ ràng từ thấp đến cao của Phật Đạo. Những ngày này, huynh đệ khắp nơi hộ trì cho chúng mình, giúp đỡ chúng mình “bảo toàn giác ngộ” Mình cảm thấy mình thật may mắn quá đi!

Đọc Vô Đối Môn, TÂM PHÁP và nghe thầy giảng giải, mình đã hiểu CHẤP NHẬN CHÂN LÝ, VỨT BỎ CHẤP NHẤT là cánh cửa dẫn đến cứu cánh. Sai thì sửa, nhầm đường thì quay đầu lại. Đó chính là “tâm ý của một trượng phu”. Lời thầy đối với con luôn là ÁI NGỮ. Thầy đã chặt đứt hết những chấp nhất, hạ liệt trong con. Con xin kính lễ Thầy con ngàn lạy.

Be Bot, Lý Tường Vi 
———————————-
P/s: Be Bot cũng rất biết ơn Đại Ca Mai Văn Sách đã kéo chúng em đến với bác Xuân Mai Đào. Người đã gỡ bỏ các học thuyết linh tinh rắc rối trong đầu con. Biết ơn anh Nguyễn Ngọc Sáu dẫn cả nhóm ĐƯỜNG VỀ chúng em về với Thầy. Bột em biết ơn tất cả các huynh đệ, tỉ muội trong gia đình Lý Gia luôn giúp đỡ, hộ trì để chúng em ngày một trưởng thành hơn.