Nhận Diện Trung Đạo – Cái Thấy Không Thể Thiếu Trong Bồ Tát Đạo
Hóa ra con đường Trung đạo là như vậy, là cái nhìn tổng quát, cái nhìn toàn diện như vậy chứ không phải có bờ có vực như trước đây con vẫn hiểu.
Các bạn !!!
Hôm nay, lẽ ra là ngày của chuyên mục “Sân Chơi Trực Tuyến Lý Gia” !!!
Nhưng hồi tối, sau khi sinh hoạt hơn 11 giờ đêm, mình tiếp tục trao đổi với một vài HĐ mới, rồi làm việc đến tận 2 giờ sáng, cho nên ngủ một giấc đến 7 giờ hơn mới thức...Ha ha ha ha !!! Trong giấc ngủ lại thấy chiêm bao nữa mới ghê chớ !!!
Mình nằm mơ thấy bỗng dưng trên tay đeo một chiếc nhẫn bằng bạc đính hạt kim cương thật lớn nhiều màu sắc rực rỡ !!! Mình và các bạn sinh viên (thời còn đi làm ở trường) đi vào một hang tối, viên kim cương sáng rực như một cái đèn pin, giúp mình và sinh viên thấy đường để đi !!! Các bạn sinh viên ôm mình mừng rỡ và múa hát (có thời mình phụ trách phong trào)... Từng khuôn mặt SV cũ hiện ra bạn nào cũng đẹp !!! Giật mình thức dậy là 4 giờ 30, tính viết bài cho chuyên mục, nhưng mệt quá, uống ngụm trà nguội rồi đi...ngủ tiếp !!!
Sáng nay, sau khi pha trà, mở máy tính viết bài, lại nhận được tâm sự của Lý Diệu Tâm !!! Mình đọc lướt qua... Có thể nói, bài viết của Lý Diệu Tâm hay hơn mình tưởng !!!
Câu chữ dứt khoát, văn phong của một người giác ngộ có khác, thể hiện rõ từng cảnh giới bạn ấy trải qua !!! Chỉ mới làm HĐ Lý Gia 8 tháng 10 ngày nhưng đã biết gầm rống tiếng gầm của loài sư tử !!! Đúng là chuyện “kì sự hi hữu” không thiếu trong Lý Gia !!!
Mình quyết định đăng bài của Lý Diệu Tâm trước, bài viết của chuyên mục mình sẽ đăng trong ngày mai !!! Đúng là: “Buồn ngủ...gặp...chiếu...hoa” !!!
Xin chuyển đến các bạn, bài viết của Lý Diệu Tâm !!!
LÝ TỨ
05/08/2020
Thưa thầy,
Buổi sinh hoạt ngày hôm nay con được nghe thầy và các huynh đệ trao đổi những nội dung không mới, nhưng khi nghe lại con lại thấy được những điều hoàn toàn mới đối với mình.
Con nhớ có lần thầy viết trong phần giới thiệu về Tâm sự của huynh đệ Lý Gia rằng: “Nền giáo dục ưu việt của Phật đạo có năng lực làm chuyển biến con người qua từng sát na, từng giây, từng phút…Chứ chẳng phải đợi đến nhiều năm tháng hay đến cuối đời…!!!”.
Thưa thầy, tính đến ngày hôm nay là con được thầy nhận làm đệ tử vừa đủ 8 tháng 10 ngày, thế nhưng với con có lẽ đó là quãng đường dài nhất trong cuộc đời con từng trải qua với rất nhiều lần “chết cái phàm, sinh cái trí”. Nhìn lại quá trình tu tập của mình, con muốn chia sẻ lại với huynh đệ Lý Gia để những sư huynh, sư đệ đi sau có thể biết được con đường phía trước của mình sẽ là gì.
Trước khi biết đến thầy, con đã đọc rất nhiều sách về Phật Giáo, nhưng đúng như thầy nói, mặc dù ôm một bụng đầy kiến thức nhưng bản thân con không thấy được cái điều như Kinh nói là an lạc, tịnh tĩnh. Những con sóng trong tâm của con vẫn cứ âm thầm nhiễu loạn, ồn ào, náo động. Bản thân những gì con đọc được đôi khi con cũng không cảm thấy “tâm phục khẩu phục”, và rồi cũng không biết hỏi ai cho ra nhẽ.
Khi con đọc sách của thầy, con bắt đầu có sự so sánh giữa 2 luồng kiến thức đó và rất nhiều mâu thuẫn xuất hiện bên trong con. Chính những mâu thuẫn đó là giềng mối để con đến với Lý Gia với mong mỏi “tìm cho ra nhẽ” những điều đó.
Giai đoạn đầu khi tham gia Lý Gia, thầy chỉ bảo con đọc và đọc, đọc đến đâu không hiểu thì gọi hỏi thầy. Con còn nhớ trong một email con viết cho thầy: “Thế bây giờ con cần phải làm gì ạ?”, thầy chỉ trả lời 4 chữ: “Ha ha ha ha !!!” Cho đến tận sau này khi có được cái tâm vắng lặng (tức là hết ấm ức ý ạ) thầy mới giải thích là khi đó thầy để cho con tự mình xả bỏ những kiến thức cũ, tự mình đọc và tiếp nhận kiến thức mới như là xả dần nước bẩn, thâu nước sạch, sau đó đẩy cặn bã ra ngoài (kiến thức tạp nhạp về đạo pháp, không có giá trị ứng dụng, chính là thứ nước bẩn, cặn bả...v..v... cần phải xả - LT). Khi biết được điều này, con thực sự cảm kích bởi sức thiện xảo của thầy, bởi vì thầy hiểu con hơn cả con hiểu bản thân mình, hiểu rằng nếu như con không tự chứng thực từng câu từng chữ mà con đọc được từ sách của thầy thì không thể phát sinh tín căn được.
Khi thầy giảng về học pháp “Tồi tà hiển chánh môn” của Bồ tát đạo, khiến con nhớ ngay đến giai đoạn đầu này. Tuy nhiên, như thầy nói chánh – tà trong đạo Phật có vô số tầng bậc, điều hôm nay là chánh ngày mai là tà là chuyện rất đời thường, vì có sự chuyển hóa đó mà giúp cho chúng con ngày càng tinh tấn hơn, mỗi lần ngộ ra một điều gì là một lần thấy được cái chánh mới để bỏ cái chánh cũ nay đã thành tà.
Con nhớ lần đầu tiên nghe thầy giảng về Nghiệp quả, và câu chuyện liên quan đến gia đình con, con đã khóc rất nhiều. Cái ngộ lúc đó giúp con giải quyết hoàn toàn được cái hư vọng tâm bấy lâu vẫn làm con lấm bẩn, lủng củng trong đời sống. Khi ngộ ra được cái thấy nghe hay biết của mình là do nghiệp điều khiển, con tự răn lòng mình là từ nay mình sẽ nhất định không làm nô lệ cho chữ “nghiệp” đó nữa, từ nay quyết tâm thoát ra khỏi kiếp nô lệ để tìm tự do cho mình.
Có nhiều lần khi trong lòng con rất nhiều sự khó chịu, bất như ý nhưng con cố gắng cắn chặt răng để không phát sinh một lời kêu ca, than vãn nào nữa. Giai đoạn đó con vẫn nhớ lời thầy dặn: Người trí thấy được mối nguy rồi thì phải dùng trí để bứt ra khỏi mối nguy đó. Và hôm nay thầy lại một lần nữa nhắc nhở chúng con: “Trượng phu là người dám nhả bỏ những gì kẻ khác không dám nhả bỏ!!! Dám nuốt vào những gì người trí cần nuốt vào…”
Trong quá trình tu tập, có rất nhiều lần sau khi có được giác ngộ rồi, con có được cuộc sống an lạc, có được nguồn tâm thanh tịnh nhưng sau đó con lại thấy xuất hiện một điều gì đó vương vướng trong tâm. Ban đầu khi mới có cảm giác đó, con cảm thấy rất hoang mang, sợ mình đi sai đường, sợ mình thối chuyển hay sợ rằng mình đã hiểu sai một điều gì đó. Tuy nhiên, sau này con mới hiểu, đó chính là lúc những cái “chân chánh cũ” cần được thay đổi bằng cái “chân chánh mới”. Và nhiều lần như thế, con tiếp tục được thầy và các sư huynh, sư tỉ hộ trì để tiếp tục “Tồi tà hiển chánh”. Bây giờ con mới ngộ thêm hai học pháp nữa của Bồ tát là: “Đoạn mê khai giác môn” và “Thân cận thiện hữu môn”.
Nói đến đây con lại nhớ lại nhiều lần sau khi có được cái ngộ trong một điều gì đó, con lại rơi vào sở tri chướng, giống như thầy nói là “da bàn chân” còn dính lại nơi đỉnh núi, không thể tự nhấc mình lên được. Lấy ví dụ như gần đây khi con ngộ ra được nghĩa không của các Pháp, tự thấy Tâm này thực chẳng phải có tâm, con đọc lại Tâm Pháp, đọc lại Kinh và nghe những lời thầy dạy thấy dễ hiểu, dễ thông suốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên con lại bị bó chặt trong cái nghĩa không đó mà quên đi nghĩa Trung Đạo.
Khi đọc lại “Hữu – Vô sơ yếu luận” con mới hoát nhiên nhận ra cái dính mắc của mình. Hóa ra khi ngộ được nghĩa không tâm, không pháp rồi, người tu hành dùng cái không đó để quay lại nhìn lại toàn bộ quá trình tu tập của mình để hiểu hơn về cái hữu. Dùng cái không để hiểu cái hữu cho phép người tu hành đó hiểu về đúng bản chất vấn đề, hiểu về các pháp một cách rành mạch, không vướng bận về câu chữ, không còn chướng mờ như trước.
Nhờ nhìn lại như vậy mà người tu hành có được cái thấu suốt con đường mình đã qua. Con cũng hiểu ra người đi làm công hạnh lấy Pháp Không đó làm đời sống, làm thấy nghe hay biết của mình, nhưng cũng phải hiểu rõ cái Hữu mà chúng sanh đang nắm giữ để hóa hiện ra các Pháp mà giúp chúng sanh diệt trừ vô minh. Hóa ra con đường Trung đạo là như vậy, là cái nhìn tổng quát, cái nhìn toàn diện như vậy chứ không phải có bờ có vực như trước đây con vẫn hiểu.
Thưa thầy, thời gian này con được nghe lại những bài giảng của thầy cho các huynh đệ mới. Mặc dù tự nhận mình là không mới nhưng đây cũng là lần đầu con được nghe những lời dạy của thầy một cách hệ thống và lần lượt có thứ lớp. Điều này vô cùng may mắn cho con vì sau khi có được một chút giác ngộ, giờ đây con lại được quay lại nhìn lại quá trình mình đã đi qua, giúp con thấu suốt con đường đó.
Trong những buổi sinh hoạt tới, con mong thầy chỉ dạy cho chúng con những điểm nào giúp cho người tu hành nhận biết được lời nói hay lý luận một người đã giác ngộ hay chưa giác ngộ? Chủ đề này con nhớ thầy đã dạy từ lâu nhưng khi đó con chưa đủ căn cơ để tiếp nhận, nay con rất mong được nghe thầy giảng lại chủ đề này.
Con xin gửi lời tri ân thầy!
Con, Lý Diệu Tâm
- HÌNH ẢNH LÝ DIỆU TÂM !!
Bạn cảm nhận bài viết thế nào?


