Cảm Nhận Của Lý Phạm Thùy Khi Đọc Kinh Đại Bảo Tích
Phật pháp thật nhiệm màu và kì diệu thầy ơi, con phải à ồ rất nhiều khi nhận ra những điều đó, để ở nơi cái gì đó lại tiếp tục đào sâu không ngừng nghỉ... Chắc chắn chỉ khi nào chạm mạch nguồn trí tuệ thì mọi thứ được hoàn toàn sáng rõ đúng không thầy.
Các bạn !!!
Chuyên mục Tâm Sự Của HĐ Lý Gia kì này, mình xin tiếp tục giới thiệu đến mọi người bài viết của Lý Phạm Thuỳ... Một HĐ cũng còn rất trẻ của HĐ Lý Gia !!!
Có thể nói, những HĐ trẻ của chúng ta chỉ sau một thời gian ngắn học tập, đã có những bước đi vững chắc... Có được như thế là nhờ, tất cả HĐ Lý Gia khi nhập môn, luôn được trang bị những kiến thức cơ bản nhưng chuẩn mực về Phật đạo... Từ những kiến thức cơ bản ấy, các HĐ của chúng ta từng bước được hướng dẫn chiếm lĩnh những đạo quả cần thiết trước mắt liên quan đến tâm thức... Sau khi giải quyết xong tâm thức, vị HĐ này lại tiếp tục được trang bị những kiến thức cao hơn, và thành tựu những đạo quả sâu thẳm về trí tuệ... Cuối cùng, vị này mới tụng đọc, tham khảo kinh điển Đại Thừa để đối chiếu điều mình đã thành tựu so với các cảnh giới mà người xưa từng thành tựu được ghi lại trong kinh điển !!! Yêu cầu này của Lý Gia nhằm hạn chế việc chỉ học suôn, học vẹt trên văn tự mà thiếu phần thực chứng... Tránh chuyện “người mù luận về màu sắc”...v..v...như chúng ta thường thấy !!!
Mình gặp Thuỳ cách đây ba năm tại Tây Nguyên !!! Đó là thời gian Thuỳ về quê để tập trung cho luận văn tốt nghiệp cao học của bạn ấy !!!
Sau khi tốt nghệp cao học... Thuỳ đã có công việc ổn định tại TP HCM...Sau khi công việc ổn định, Thuỳ bắt đầu nghiên cứu tu tập !!! Chỉ trong một thời gian ngắn, Thuỳ đã trưởng thành kì diệu trong Đạo Pháp !!!
Ngày xưa, không hiếm những vị nữ lưu trong Phật đạo đã khiến cho bao nhiêu Thánh đệ tử của Phật một lòng kính nể như: Long Nữ, Thiên Nữ trong nhà Ngài Duy Ma Cật, Vô Uý Đức, Thắng Man Phu Nhân..v..v... Tất cả đều còn rất trẻ !!! Ngày nay, các HĐ trẻ của Lý Gia cũng bắt chước người xưa, thâm nhập các cảnh giới cao tột của trí tuệ bằng chính đạo lực và sự thông hiểu của mình... Điều này minh chứng rằng: Đối với Phật đạo chân chánh: “Xưa và nay không hề sai khác”... Vì: “Phật đạo là thường” !!!
Sau đây là tâm sự, khác hơn là những luận giải đầu tiên của Thuỳ khi thâm nhập Kinh Đại Bảo Tích !!!
Đại Bảo Tích là bộ kinh liễu nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp... Một bộ kinh tuyên thuyết về các “cảnh giới bất khả tư nghì” thật sự không “dễ nuốt” trong giới tu hành !!!
20/04/2020
LÝ TỨ
GHI CHÚ:
- Các câu trong ngoặc kép (“...”) và dấu hoa thị (*) là lời kinh !!!
- Các câu có gạch ngang (-) ở đầu, là phần luận giải của Thuỳ !!!
Kính thầy!
Thầy ơi, hôm nay con đọc lại phần Pháp Hội Vô Uý Đức Bồ Tát - Kinh Đại bảo Tích. Đọc xong, con chỉ thốt lên được "Quá Tuyệt vời !!!" Thôi thầy ạ, ngày trước đọc phẩm này trong "Phật Giáo và Thiền" con chẳng hiểu mô tê, hoạ chăng là mấy phần đầu còn rõ nghĩa, lúc Bồ tát Vô Úy Đức và các vị đệ tử Phật hỏi đáp thì con mập mờ, như lạc vào bóng tối...Hôm nay con nhận ra được nhiều điều kì diệu rồi thầy ơi.
Con xin trình lên thầy một số phần con đã liên kết với kiến thức con học tập thời gian qua mà ứng dụng vào kinh điển. Chỗ nào con hiểu sai mong thầy chỉ dạy cho con ạ!
* “Hỏi: Nếu như vậy thì cô an trụ thừa nào mà có thể sư tử hống như vậy”? Trích Kinh Đại Bảo Tích.
- Bồ tát trụ nơi không chỗ trụ nên mới có thể sư tử hống như vậy, còn trụ ở nơi nào thì chỉ có thể thuyết pháp ở nơi mình trụ, thuyết ra những cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết ở cái nơi mà mình đang trụ vào. Nhưng vị bồ tát trụ nơi không chỗ trụ, tâm như hư không mới có thể dung chứa vạn pháp. Từ đó, lời thuyết pháp vô cùng tận, có thể ung dung tự tại du hý tới các cảnh giới rồi thuyết lại các cảnh giới mà không động chỗ ngồi.
* “Tôn giả Xá Lợi Phất đáp: Pháp tôi được chứng không có tướng thừa chẳng phải thừa sai khác, vì là nhứt tướng, nghĩa là vô tướng vậy...” Trích Kinh Đại Bảo Tích.
- Các pháp vốn bình đẳng không có sai khác, không có pháp nào tối thắng, vi diệu hơn pháp nào chỉ vì tâm chúng sanh phân biệt nên thấy có sai khác, có cao thấp.
* “Vô Uý đức nói: Nếu pháp vô tướng thì thế nào cầu được...” Trích Kinh Đại Bảo Tích.
- Rời lìa tất cả tướng phân biệt sẽ thấy được thiệt tướng các pháp là vô tướng vậy... Các pháp không tánh, không tướng, không sinh, không diệt, không tăng không giảm, không cấu không tịnh...hiểu được nghĩa ấy không cần tìm cầu nơi khác, tự khắc không còn tìm cầu nơi pháp.
* “Vô Uý Đức nói: Thưa ngài Ca Diếp! Như Lai có thể thấy được chăng? Vì thân Như Lại là pháp thân, pháp chẳng thấy nghe thì làm sao thấy nghe được. Tùy phương tiện nào mà chúng sanh ham thích thì Phật vì họ mà thị hiện, thân Phật không chướng ngại vì an trụ phương tiện vậy...” Trích Kinh Đại Bải Tích - Phẩm Pháp Hội Vô Uý Đức.
Thầy kính!
Đọc đến đây con thực sự cảm động vì sự từ bi của Đức Phật thật vô lượng, báo thân của ngài không còn, nhưng hoá thân (lời pháp) của ngài từ trí tuệ (pháp thân) vô ngại lúc nào cũng ở bên chúng sanh. Chỉ là chúng sanh đó có muốn giải thoát hay không, muốn được an vui thực sự hay không? Mà phát tâm tìm cầu học hỏi...huhuhu con đã có thời kì u tối, mê lầm nay đã được thầy - bậc đại thiện tri thức chỉ bảo từng bước hết ngu - mê - lầm. Con ngàn lần cảm tạ...thực sự muốn khóc thầy ơi, nhưng là khóc vui sướng và khóc vì không biết cảm tạ công ơn thầy sao cho đủ.
* “Thưa ngài Đại Ca Diếp tôi thấy đức Phật ấy chẳng phải là nhục nhãn thấy vì chẳng phải là sắc được thấy bởi nhục nhãn; chẳng phải thiên nhãn thấy vì không có thọ; chẳng phải huệ nhãn thấy vì rời lìa tưởng tướng, chẳng phải pháp nhãn thấy vì rời lìa các hành, chẳng phải Phật nhãn thấy vì rời lìa thức thấy vậy. Tôi thấy Như Lai cũng như chỗ thấy của Đại Ca Diếp vì đã diệt trừ tâm vô minh ái kiến vậy... lại còn thấy ngã, ngã sở...” Trích Kinh Đại Bảo Tích.
- Dứt trừ tâm vô minh ái kiến tức thì thấy Như Lai (trí tuệ) nhưng nếu trong cái thấy này vẫn còn ngã và ngã sở, tức thấy cái ta được trí tuệ và cái trí tuệ là đối tượng thấy của cái ngã. Dứt ngã và ngã sở là mục tiêu cuối cùng để hoàn thành diệt đế.
* “Tôn giả hỏi: Nếu pháp không hẳn tại sao phát khởi vô minh ái và tướng ngã, ngã sở, vì tất cả chúng sanh chẳng thấy được vậy”? Trích Kinh Đại Bảo Tích.
- Chẳng thể thấy được vì chúng sanh còn chìm đắm trong ngu - mê- lầm, ngũ dục thế gian...Muốn dứt ngu - mê - lầm phải tự tìm cầu học hỏi mà trước hết là thấy được bản chất của sắc (thân) và tâm là gì? (Giác) Sau đó mới có thể thấy cái cần thấy (ngộ).
* “Tôn giả hỏi Vô Uý Đức: Thế nào là khéo tịnh tự tâm?
Vô Uý Đức nói: Như tự thân chơn như và tất cả pháp chơn như, nếu tin nơi ấy chẳng tạo tác chẳng vong thất, thấy như vậy thì tự tâm thanh tịnh”. Trích Kinh Đại Bảo Tích.
- Ở đây đã rõ ràng, nhưng nếu ngược lại hỏi vì sao tâm không thanh tịnh thì sẽ biết cách làm cho tâm thanh tịnh
- Tâm không thanh tịnh là do chưa nhận rõ được bản chất tâm vốn tự thanh tịnh, chỉ vì trước thấy nghe hay biết mà hay phát khởi thức phân biệt, từ cái thức phân biệt này sẽ có các quan điểm phân biệt gọi là các pháp, chấp vào các pháp sinh ngã và ngã sở. Ngoài thức phân biệt thì còn có tưởng điên đảo hay tìm cầu về quá khứ, tương lai rồi đem hết tất cả về hiện tại. Rồi có hành tâm rong ruổi nơi tiền trần, nhận tiền cảnh làm tâm mà quên đi bổn tâm. Lại có sắc thân vô thường, mê nơi sắc, chấp nơi các cảm thọ thì cũng lại có ngã sanh.
- Phải rồi khi hiểu rõ vấn đề tự nhiên hết mê, tâm tự ngừng lặng, thanh tịnh, bao nhiêu pháp kia, bao nhiêu sắc thọ tưởng hành thức không chấp trước vào nó để tạo tác, để vọng động, để sinh ngã cùng ngã sở thì còn lại gì chăng?
* “Vô Uý Đức nói: Thưa ngài Đại Ca Diếp! Nếu cùng chư Bồ Tát thuyết pháp đồng sự mà chẳng phát khởi tướng chúng sanh. Bồ Tát nội quán như vậy thì gọi là thành tựu nội quán.
Tất cả các pháp đầy đủ bổn tế trung tế và hậu tế, vì tất cả pháp lấy chơn như làm thể vậy. Vì tất cả pháp hiện tại chơn như thế vậy, nếu quán như vậy, Bồ Tát nầy gọi là thành tựu nội quán...” Trích Kinh Đại Bảo Tích.
- Điều này con nhớ có một lần thầy đã dạy rằng: “Sau này, khi các bạn thuyết một pháp nào đó, cho bất kì ai nghe... Thì, đừng nhìn vào xuất thân của họ, đừng nhìn vào hình dáng bên ngoài của họ mà thuyết pháp cao thấp, thuyết pháp ít hay thuyết pháp nhiều". Chỉ khi nào thuyết vượt ra ngoài chấp trước, lời thuyết ấy mới thật là bất khả thuyết, bất khả tư nghì, mới khiến người nghe trực nhận vấn đề như pháp đúng không thầy? Chính sự chấp vào hình tướng chúng sinh mà lời thuyết đó bị bó hẹp, tâm người thuyết đã bị trụ nơi hình tướng thì trí không còn sáng rõ để thuyết cái cần thuyết nữa.
- Vì tất cả pháp tự chơn nên bồ tát thuyết pháp không cùng tận, vì nghĩa chơn của pháp mà pháp thuyết ra đều chơn thật.
* “Tôn giả nói: Cô an trụ pháp ấy thế nào?
Vô Uý Đức nói: Phải làm như vầy: Như chơn như ấy thấy không phược, không giải...” Trích Kinh Đại Bảo Tích.
- Theo chơn như mà thấy thì cái thấy này là do trực nhận mà thấy, không phải là cái thấy đã qua phân biệt, suy lường hay so đo.
* “Tôn giả hỏi: Thấy như nào gọi là chánh kiến?
Vô Uý Đức nói: Nếu rời lìa sự thấy hai bên, chẳng làm chẳng phải chẳng làm, thấy mà chẳng thấy như vậy gọi là chánh kiến. Thưa ngài Đại Ca Diếp! Pháp ấy chỉ có danh tự, mà vì ly danh tự, vì vĩnh viễn chẳng chứng vậy...”. Trích Kinh Đại Bảo Tích.
- Con đọc đến điều này con thấy quá tuyệt vời thầy ơi...con liên hệ đến câu đức Phật nói: “Trong 49 năm ta chưa hề nói một câu, một chữ, một lời nào". Bởi vì sao như vậy? Chẳng phải vì rời lìa cái thuyết và chẳng thuyết sao! Thuyết nhưng không chấp vào cái đã thuyết, với với cái tâm thanh tịnh, vô phiền như vậy mới mới thật là thuyết... Do đó chẳng phải thuyết nhưng không phải là không thuyết.
- Bảo rằng có ngã hay không ngã: Nếu rời sự thấy hai bên sẽ thấy cũng có cũng không có vậy.
* “Vô Uý Đức nói: Thưa ngài Tu Bồ Đề! Tất cả pháp thể tánh chẳng sanh...” Trích Kinh Đại Bảo Tích.
- Tất cả các pháp vô tướng vô tánh vì có sanh ư? Chỉ vì chúng sanh mê lầm mà thấy có tánh tướng sai khác, đó chỉ là hư vọng tánh, hư vọng tướng mà thôi.
- Tất cả các pháp do duyên sanh, do ngoại duyên các căn tiếp xúc với trần mà khởi phân biệt hay do nội duyên, tự tâm tạo tác vọng động nghĩ nhớ suy luận mà thành.
* “Vô Uý Đức nói: Tất cả chư Phật như lai đều là pháp giới tánh tướng” Trích Kinh Đại Bảo Tích.
- Pháp giới: Giới hạn ý thức có thể đến được, bao gồm tất cả mọi sự vật, sự việc xảy ra bên trong hay bên ngoài mà ý thức đến được mà suy lường nên pháp giới ấy có tánh như vậy, có tướng như kia, khi còn thấy như này như khác, thì biết rằng vẫn đang bị kẹt mắc trong pháp giới tánh tướng đó.
* “Vô Uý Đức nói: Bao nhiêu lời được nói, ngôn ngữ vô tánh, mà nói hằng sa chư Phật sẽ thành Chánh Giác, lời nói nầy có nghĩa gì. Tại sao? Vì pháp giới bất sanh bất diệt nên tất cả thuyết chẳng phải thuyết vì cứu cánh thanh tịnh vậy, vì kia chẳng phải sự chẳng thể ngôn thuyết được, vì rời lìa nơi thiệt tế...” Trích Kinh Đại Bảo Tích.
- Chỉ có thể rời lìa nơi pháp giới tánh tướng mới biết được thật nghĩa của giải thoát thanh tịnh.
* “Vô Uý Đức nói: Thưa ngài Tu Bồ Đề, chư bồ tát không có giữ lấy, nghe hay chẳng nghe, tại gia hay xuất gia mà có biện tài. Tại sao? Vì tâm thanh tịnh vậy, do tâm tịnh nên trí hiển, do trí hiển nên hiện biện tài....” Trích Kinh Đại Bảo Tích.
Thưa thầy!
Đọc đến đây con đã hiểu tại sao thầy không nói đến bát chánh đạo của Bồ Tát và chư Phật như thế nào, vì vượt ra ngoài ngôn thuyết vậy.
Con đã hiểu vì sao lại có câu: "Vô trụ, vô niệm, vô tướng, vô tác". Bồ tát lấy vô trụ làm chỗ trụ, vô niệm làm chỗ nghĩ nhớ, vô tướng thường không phân biệt, không tạo tác nghĩ suy.
Rồi câu: "Vị ấy sống không nương tựa, không chấp vào bất kì điều gì"- Vì còn nương tựa tức là còn trụ vào cái gì đó, nếu còn chấp vào điều gì đó sao gọi là “bất động giải thoát”.
Phật pháp thật nhiệm màu và kì diệu thầy ơi, con phải à ồ rất nhiều khi nhận ra những điều đó, để ở nơi cái gì đó lại tiếp tục đào sâu không ngừng nghỉ... Chắc chắn chỉ khi nào chạm mạch nguồn trí tuệ thì mọi thứ được hoàn toàn sáng rõ đúng không thầy.
Con xin ké vào đây câu trả lời cho câu hỏi bữa trước con hỏi thầy nhưng thầy nói hãy tự tư duy đó là: Câu bố thí không thấy kẻ thí, không thấy vật thí, không thấy người nhận thí và không thấy công đức thí... Thì, với bố thí ba la mật thế gian, bố thí ba la mật xuất thế gian và bố thí ba la mật xuất thế gian thượng thượng khác nhau như thế nào: Và thầy hỏi lại con là đều có ý nghĩa như vậy nhưng cái đằng sau là gì? Con cảm nhận rằng: Cùng là bố thì nhưng sự bố thí ấy khác nhau bởi mê hay ngộ, có trí hay không có trí... Nói chung, tùy vào điều ấy mà có thế gian, xuất thế gian, hay xuất thế gian thượng thượng.
Thôi con xin dừng bút tại đây.
Con, Lý Phạm Thùy
Bạn cảm nhận bài viết thế nào?


