Con Đường Đúng Sẽ Giúp Người Tu Hành Thay Đổi Ngoạn Mục
Con hoan hỉ lắm Thầy ạ, con biết, từ nhận thức thay đổi, thì hành động thay đổi, nên đời sống sẽ thay đổi. Có được thấy biết như ngày hôm nay, không có ngôn từ nào diễn tả được sự biết ơn này!
Các bạn !!!
Mình nhận được bài viết của Lý Bảo Bảo hơn một tuần !!! Nhưng tuần vừa rồi quá bận rộn, vì thế mãi đến hôm nay mới chuyển đến mọi người !!!
Có thể nói, Bảo Bảo thay đổi đến ngoạn mục !!! Chỉ trong vòng năm tháng, một Bảo Bảo mới đã được hoá sinh !!!
Kì sinh hoạt trực tuyến vừa rồi, mình nói vui với HĐ: “Cho đến bây giờ, mình không nhớ nổi HĐ Lý Gia có bao nhiêu người đã giác ngộ” !!! Tuy rằng đây là câu nói vui để buổi sinh hoạt bớt căng thẳng !!! Nhưng cũng là một sự thật của Lý Gia !!!
Khi đọc kinh đại thừa, chúng ta thường thấy sau mỗi thời Phật thuyết có vô số người chứng địa vị này, có vô số người chứng địa vị kia !!! Nếu không giác ngộ, người đọc sẽ nghĩ là người biên chép kinh đã cường điệu việc giáo hoá của Phật !!! Cho đến khi nào thật sự giác ngộ, người đọc mới nhận ra đây là sự thật 100% của giáo pháp !!!
Thực tế, giác ngộ trong Phật đạo không khó, thậm chí dễ hơn bất kì việc trên đời !!! Nhưng vì sao, bao nhiêu người tu hành từ cả ngàn năm nay không thể giác ngộ ???!!! Và, nếu có ai đó nói bóng gió rằng “mình đã giác ngộ” thì, chuyện họ hô hào giác ngộ, thực tế chỉ là đóng tuồng cải lương cho trẻ con vỗ tay hoan hô để sân khấu bớt tẻ nhạt !!!
Vì rằng, đối với một người thật sự giác ngộ, việc kiểm tra người kia giác ngộ thật hay giác ngộ cải lương cho vui sân khấu không hề khó khăn !!! Giống như anh thầy giáo kiểm tra năng lực học trò dễ như trở bàn tay !!! Thậm chí, chỉ cần đọc một lời bình luận về đạo pháp trên facebook, một bài viết, vài câu thơ...vv... cũng biết năng lực tu học của người đó như thế nào... Giống như thầy giáo dạy toán đọc lời giải của học trò, mọi thứ phơi bày trong lời bình hay lời giải ấy...!!!
Hiện tại, có rất nhiều người tu hành tin rằng, thời mạt pháp tu hành để cầu chút phước báu thế gian chứ chẳng thể giác ngộ !!! Vì, chìa khoá “nát bàn” đã bị Thích Ca quẳng...xuống...sông...rồi !!! Đây là câu nói có thật, mình đã được nghe !!! Ha ha ha ha !!!
Vì sao người tu hành hiện nay không thể giác ngộ ??? Câu hỏi này xin dành cho các bạn !!! Nếu chưa trả lời được câu hỏi này một cách thoả đáng, nhất định con đường đưa đến giác ngộ của các bạn chẳng khác nào “tìm...đường...lên...trời” !!!
Xin chuyển đến mọi người, tâm sự của LÝ BẢO BẢO !!!
17/08/2020
LÝ TỨ
Thầy kính!
Vậy là đã được hơn 5 tháng, kể từ ngày con được làm đệ tử của Thầy! Thời gian trôi nhanh quá thầy nhỉ!
Hôm trước, nhân câu chuyện trao đổi với em hàng xóm nhà con mà con có dịp nhìn lại quá trình con tu học nơi Thầy.
Chuyện là, với một thấy nghe, nếu là con trước đây, con sẽ cho đó là những lời châm biếm, là những lời cố tình để chọc tức mình, là con bị đụng chạm, bị chạm vào lòng tự tôn, bị tự ái. Nếu là con trước đây, con sẽ “xù lông” lên và nói lại cho ra nhẽ hoặc con sẽ nhịn rồi mang cục tức ấy vào trong lòng, dày vò thân tâm! Con nhận ra con ở thời điểm trước qua những lời em hàng xóm bức xúc thay con.
Vậy mà giờ đây, những lời nói đó đối với con hết sức bình thường, người nói cứ nói, con chẳng để những lời nói đó làm con bận tâm. Con cứ nhẹ nhàng, an yên, làm việc cần làm, sống đời sống của riêng con!
Con tìm lại những dòng tâm sự của con đã gửi Thầy khi con mới vào Lý Gia; Có quá nhiều thay đổi trong con!
Giờ đây, không còn Bảo Bảo của ngày xưa nữa, mà một Lý Bảo Bảo hoàn toàn mới được sinh ra. Những cụm từ mạnh kia sẽ không còn nữa, thay vào đó là những “hỷ, lạc, khinh an”. Trước kia do ngu, mê, lầm mà con thấy ngợp trước những khó khăn trong cuộc sống, giờ đây những thử thách không còn làm ngại con, con đón nhận với tâm thế điềm tĩnh và thông suốt, con biết điều gì nên làm và không nên làm, dù kết quả như thế nào con vẫn ung dung, tự tại!
Nước mắt con đang lăn dài…!!! Từ đâu mà con thay đổi đến không ngờ như vậy? Con xin vắn tắt lại quá trình con đã đi, kính mong Thầy từ bi chỉ bảo để con ngày càng tiến bộ.
Con may mắn có cơ duyên và một khoảng thời gian vừa đủ quen biết chị Phương Anh, con đến với Giáo Pháp là lúc con đang khủng hoảng, không biết phải làm sao, con tìm đến Phật Giáo như một cứu cánh. Con cũng xác định cho bản thân mình khi tìm đến Phật Giáo, đó là phát tâm cầu học thực sự, với tinh thần quyết tâm rèn luyện chứ không phải tìm đến một Thế lực nào đó có sức mạnh..chỉ cần hóa phép “chíu” một cái là con hoắt nhiên hết khổ, hết bệnh, rồi tiền lộc đầy nhà…
Thử thách đầu tiên đối với con chính là hàng rào thuật ngữ và hàng rào đa tâm.
Làm sao để hiểu các thuật ngữ đây? Quyết tâm tìm hiểu cho bằng được, con xâu chuỗi các bài lại với nhau, ghi chép, kết nối, không hiểu lại hỏi, rồi một thời gian các rào cản thuật ngữ giảm dần. Có những thuật ngữ rất gần gũi, con cứ nghĩ là con biết rõ rồi (bệnh của bao nhiêu người tu hành đời nay LT); đến khi được Thầy và huynh đệ cắt nghĩa cho thì mới ngớ ra là từ trước mình đã hiểu sai; chính vì hiểu sai nên khi đọc các bài Pháp, tưởng hiểu mà lại chẳng nắm bắt được nội dung. Con bắt đầu thấy thú vị khi chinh phục những thuật ngữ tiếp theo. Hiểu ngữ nghĩa trên văn tự là vậy, đến khi được thực chứng thân, tâm thì những ngữ nghĩa kia lại chân thực đến sống động...mỗi lần hiểu sâu hơn con lại càng có niềm tin mạnh mẽ về con đường mình đang đi, vì lời Phật nói, lời Thầy nói là thường!
Để bước qua hàng rào đa tâm, con tự xác định cho bản thân sự quyết tâm tu học nhất định, biết mình đang mang bệnh nên phải chữa cho mình trước rồi sau đó làm gì thì làm! Thời gian đầu con đã nhờ chồng và mẹ chăm hai đứa nhỏ, tạm thời gác lại những kế hoạch con đã dự định trước (đối với một đứa chìm nổi, sáng nắng chiều mưa như con thì quyết định này không phải dễ dàng gì, lúc đó tâm con còn lăng xăng lắm, để tạm gác lại kế hoạch là một sự đấu tranh hỗn loạn).
Con lập cho mình đạo tràng tự thân từ da trở vô, hạn chế tối đa thấy nghe từ bên ngoài, lặng lẽ tách mình ra những cuộc tán gẫu, những trò tiêu khiển… Ý thức xây dựng cho bản thân lối sống thiểu dục tri túc!
Biết được lỗi họa của việc chỉ một niệm vừa khởi lên mà Tâm con đã phóng đi cả nghìn cây số…, con sử dụng pháp Tam ma đề để hạn chế việc chạy theo trần cảnh, dừng phân biệt, dừng việc phóng dật sinh vọng tâm, vọng pháp. Có những sự việc con dừng dứt được ngay, nhưng có những việc phải vòng vòng mãi. Đúng là đấu tranh Thầy ạ, cứ kiên trì rồi cũng đến ngày sự dừng dứt giảm dần. Thời gian này rất khó khăn với con, vì lượng kiến thức con nạp còn ít, mà tâm như họa sư vẽ vời đủ thứ. Nhờ chị Phương Anh bơm, dỗ, thổi, mài...mà con mạnh dạn bước tiếp!
Bắt đầu cảm nhận được chút an lạc từ những sơ ngộ đầu tiên, con rất vui mừng và càng có động lực tinh tấn, con kiên trì đọc tụng, tham gia sinh hoạt hàng tuần; con phải cảm ơn Thầy, cảm ơn Huynh Đệ mình đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện để con có thể tìm đọc mọi lúc mọi nơi, nào sách, nào web, nào face book, nào youtube…không cầm sách được thì đọc trên điện thoại, không đọc được thì nghe!
Duy trì đình chỉ vọng tâm, tuy đã dừng dứt mỗi khi tâm chảy rỉ, nhưng nghĩ suy về sự việc vẫn còn gợn sóng...con quán tiếp đến khi nhận ra rằng chính con đã mang các quan niệm, quan điểm lắp vào sự vật sự việc, rồi tự mình trói mình bởi những phán xét, cân đo…Một lần mạnh dạn hạ đặt các quan niệm xuống, con hoắt nhiên thấy tâm trí rỗng rang!
Vậy là, khi ta ở giữa hư vọng tâm, giữa huyễn pháp, vì bị chi phối hoàn toàn nên sẽ thấy hơn, kém, sai, khác… Mê nơi trần cảnh cũng là pháp, mê nơi quan niệm về thứ bên ngoài cũng là pháp, mê nơi quan niệm về chính mình cũng là pháp. Chỉ vì một niệm mê mà không thấy được sự bình đẳng của các pháp!
Biết được nguyên do gợn sóng, trong con vui tươi lạ thường, bệnh tình đã có nhiều tiến triển mới, con càng tin tưởng vào con đường mình đang đi, càng quyết tâm cao độ trị cho khỏi bệnh. Bất cứ khi nào có thời gian là con nghiên cứu tài liệu, có khúc mắc nào con cố gắng hỏi luôn, bất cứ khi nào cần là quanh con luôn có tình yêu thương của Huynh Đệ Tỷ Muội, luôn sẵn sàng dang tay mỗi khi con cần!
Vì cảm nhận được quá nhiều lợi lạc nên con chỉ lao vào đọc, đọc và đọc..bỏ qua những việc khác. Được nhắc nhở không nên cực đoan, con sắp xếp hài hòa gia đình, công việc và việc tu học để mọi thứ được được cân bằng và hài hòa nhất.
Con cố gắng điều chỉnh để đưa những thấy biết của mình vào cuộc sống, từ chỗ Giác cần Ngộ nhập nữa. Từ bệnh nặng đến khi có tiến triển tốt sự nóng ruột muốn khỏi bệnh của con càng lớn, thậm trí con muốn mang phương thuốc này giúp đỡ mọi người… con liên tục được các sư tỷ hộ trì, nhắc nhở “cần kham nhẫn, kham nhẫn, và kham nhẫn”!
Con biết rằng để thành tựu được những kết quả nhất định, con cần tinh tấn nhiều; ngoài những phương pháp, hệ thống kiến thức, kinh điển Thầy và Phật bao đời để lại, mỗi người cần bậc Thiện tri thức hộ trì chỉ dạy cho. Do tính chất công việc và con nhỏ, nên mỗi tuần con được đặc cách tham gia sinh hoạt 2 buổi với HĐ là sự hỗ trợ rất lớn từ gia đình con. Con được tỷ Phương Anh miệt mài hướng dẫn “như chăm con mọn”!
Con phát nguyện tự độ bản thân xong sẽ độ người nên quá trình tự độ mình con luôn cố gắng quan sát HĐ, nhận ra mỗi người có cách đi khác nhau. Con thường tập trung vào vấn đề của mình, sau đó sử dụng những kiến thức đã học để phân tích, chia chẻ, ứng dụng, do vậy khi được trực chỉ tâm, hiểu ra, mọi khúc mắc tan biến trong tích tắc.
Khi Thầy giảng đến bài Tâm Tông và Giáo Tông, con đã hiểu vì sao có những nội dung con cảm nhận sao giống trường hợp của mình thế, mà không tài nào diễn tả được; con biết rằng con đường phía trước cần đi là học giáo tông để chắc thật lý thuyết với chỗ bản thân thực chứng.
Con rất bất ngờ vì nhìn thấy sự thiện xảo trong cách khai thị mà Thầy đã truyền lại cho sư huynh, sư tỷ. Với những vấn đề của con, con lần lượt được sư tỷ định hướng để tư duy dần từng bước. Từ việc nhận dạng giặc -> đến tìm hiểu đặc tính giặc -> điều phục, đánh chặn, đánh bao vây -> chọc thủng vào hang ổ!
Với mỗi giai đoạn tỷ PA luôn khéo léo hướng con cần những kiến thức gì, con tìm các bài liên quan nghiên cứu và dần vỡ ra nhiều điều. Ngoài ra, con luôn được gợi ý bởi những câu hỏi mở, để bản thân phải tự tư duy, tìm hiểu, phân tích, diễn giải. Giống như học sinh giải toán, được thầy giáo gợi ý, với nhiều cách khác nhau, khi học sinh chọn được cho mình cách giải bài toán đúng, học sinh này sẽ không bao giờ quên, vừa an vui, hoan hỉ, học sinh này có thêm động lực chinh phục những bài toán khó hơn!
Ví dụ, mang thân nữ: Gia đình, con cái là những nỗi niềm lớn nhất của con; sau khi đọc bài Hữu vô sơ yếu luận, sư tỷ gửi cho con những câu hỏi mở như: Cái gì là “chồng”, cái gì là “con”, cái gì là “người thân”, cuộc sống đi từ đâu đến đâu đây? Mình là “ai”? Chồng là ai? Con là ai? Người thân là ai? Đi từ đâu? Đi đến đâu? Bằng cách nào mà hành trình này trở thành một hành trình viên mãn, hạnh phúc?”. Những câu hỏi này cứ ghim mãi trong đầu con, làm con phải tư duy cho thật kỹ, dựa thêm những kiến thức về nghiệp, về chuyển thức thành trí…con đã tìm ra câu trả lời cho riêng mình và Ái Tâm được tịch diệt!
Con quay lại những dự định, kế hoạch trước kia của mình một tâm thế mới, mọi thứ hết sức nhẹ nhàng Thầy ạ!
Cuộc sống thì luôn có những thử thách vì cuộc sống vốn là. Một thời gian ổn định con lại thấy có chút vướng vướng. Con thấy lo lo vì lẽ nào mình thối chuyển chăng? Bằng tất cả những gì học được, con đem ra để tìm hiểu nguyên nhân. Con biết rằng mình vẫn còn tập khí, con tập trung vào tập khí đó, con lo sợ tìm cách bứng rễ bạn ý đi, càng tìm cách càng rối... Đến khi hiểu ra mình đang bị thức uẩn chi phối; Thầy chỉ cho con, “các tập khí nó không làm gì em cả mà chính các suy nghĩ về tập khí nó làm ngại em”; Thấu suốt lời dạy này, con hiểu ra, thì ra mê nội pháp nó cũng nguy hiểm như mê ngoại pháp vậy, biết rồi, tịch diệt thức uẩn, mọi lo lắng tan biến, an vui lại hiện!
Chị PA lại một lần nữa nhắc con, làm sao phải thấy cho bằng được bổn tâm xưa nay vốn thanh tịnh, lìa mê lìa giác, lìa tất cả mọi thứ trong lòng. Những lời đó lại cứ văng vẳng bên tai, con biết tiếp theo mình phải dùng đến pháp Xả. Một loạt các câu hỏi mở dành cho con để con phải động não: Thực chất xả là cái gì? Nó ra làm sao? Làm sao mà xả bỏ ý thức? xả nghĩa là làm gì? Ai xả? xả cái gì?… Khi có tri kiến đúng đắn về xả, không có ai xả và chẳng có gì để xả, chứ không phải tạo tác hành động xả như con vẫn nghĩ. Lặng lẽ quay lại mình, bổn tâm thanh tịnh là đây, quá trình thay đổi nhận thức là đây!
Con hoan hỉ lắm Thầy ạ, con biết, từ nhận thức thay đổi => hành động thay đổi => đời sống sẽ thay đổi.
Có được thấy biết như ngày hôm nay, không có ngôn từ nào diễn tả được sự biết ơn này!
Con biết con còn phải cố gắng nhiều hơn nữa, con mong Thầy tiếp tục chỉ dạy cho con!
Con xin lạy Thầy ba lạy ạ!
Con, Lý Bảo Bảo
Bạn cảm nhận bài viết thế nào?


