Xin Một Lời Khuyên !!!

Để giúp bạn đọc có cái nhìn sơ bộ về nhận thức của HĐ Lý Gia như thế nào về cuộc sống, xin giới thiệu đến bạn đọc bài viết tiêu biểu của một HĐ Lý Gia đã thành công trong việc khắc phục những trở ngại của bản thân và gia đình nhờ quá trình học tập và vận dụng những điều đã học vào thực tế cuộc sống !!!

Tháng 4 7, 2022 - 14:50
Tháng 10 6, 2024 - 07:27
 0  90
Xin Một Lời Khuyên !!!
Phương Anh và con gái

Các bạn !!!

Trong tuần, mình nhận được thắc mắc của một bạn đọc có tên Mẹ Thằng Rô !!! Bạn ấy viết như sau:

“Chào bác! Con rất buồn mà ko có lối đi... Con là giáo viên, tính khí bộc trực, nóng nảy, hay la hs nhưng ko đến mức quá bực tức và chưa từng đánh hs vì nóng giận nhưng khi bày con học thì con lại ko kìm được cảm xúc của mình, có khi con tức đến run người trong khi con của con là một đứa trẻ khá, tiếp thu nhanh, hoạt bác... Con thấy mình thật ngu xuẩn... Xin bác cho con lời khuyên. Con nên luyện tập từ đâu, phương pháp gì? Con cảm ơn bác rất nhiều!” 31/03/2022 22:20:54 - Con xin được giấu tên, xin gọi con là mẹ thằng Rô.

Mẹ Thằng Rô thân mến !!!

Có thể nói, thắc mắc của bạn là một trong những thắc mắc của rất nhiều bạn trẻ mà mình nhận được trong chuyên mục này !!! Và nó, cũng là một trong những thắc mắc không thể giải quyết bằng “một vài lời khuyên” hoặc “một vài mách bảo” rằng bạn nên “luyện tập từ đâu hay phương pháp gì” như bạn đã nêu !!!

Mà, để giải quyết những điều như thế, đòi hỏi cả một quá trình học tập, nhận thức, rèn luyện theo một giáo trình nhất định !!! Và, rất nhiều HĐ Lý Gia cũng đã giải quyết tận gốc những gì hôm nay bạn đang mắc phải bằng chính “quá trình học tập” từ bản thân họ !!!

Nếu có một lời khuyên cho bạn lúc này, mình chỉ có thể khuyên: Hãy kết bạn, làm quen với một số HĐ Lý Gia có hoàn cảnh như bạn… Và nhất định, các bạn ấy sẽ giúp “Mẹ Thằng Rô” toại nguyện !!!

Để giúp Mẹ Thằng Rô có cái nhìn sơ bộ về nhận thức của HĐ Lý Gia như thế nào về cuộc sống, xin giới thiệu đến Mẹ Thằng Rô và bạn đọc bài viết tiêu biểu của một HĐ Lý Gia đã thành công trong việc khắc phục những trở ngại của bản thân và gia đình nhờ quá trình học tập và vận dụng những điều đã học vào thực tế cuộc sống !!!

Rất mong, nhận được những câu hỏi lí thú và bổ ích từ các bạn !!!

Chúc mọi người an vui, tinh tấn, thành công !!!

04/04/2022

LÝ TỨ

- Các bạn có thể gửi câu hỏi theo đường link: https://forms.gle/HooJiZeXLBNokpUx8

- Hoặc đặt câu hỏi trực tiếp từ Website LyTu.Vn

NGƯỜI PHỤ NỮ BIẾT YÊU MÀ AN

Để sang một bên nỗi lo mùa dich, ngày hôm nay vẫn là ngày 8/3. Nếu có một điều ước cho ngày 8/3 - mình ước rằng người PHỤ NỮ BIẾT YÊU MÀ AN.

Nghĩ về mình ngày trước, tình yêu của mình là cánh đồng full những loài hoa cảm xúc, lúc thì những điều to tát lúc thì những điều nhỏ nhiệm làm mình vui, buồn, mừng, giận, thoả mãn, khó chịu, lo lắng...!!!

Lúc trước, tình yêu của mình là những nụ cười hôm nay và những nỗi buồn lặng lẽ ngày mai !!!

Lúc trước, tình yêu của mình là nguồn vui, là niềm tự hào, là điều mình hứng khởi mình muốn nói ra với mọi người !!!

Lúc trước, tình yêu của mình như cánh diều phụ thuộc vào cơn gió, nắng vẫn vàng và trời vẫn xanh nhưng gió thổi diều bay, gió ngừng diều chao... đảo...!!!!

Cùng với thời gian, những kiến thức, kinh nghiệm trong công việc, gia đình và cuộc sống, tình yêu của mình trưởng thành hơn, bản thân mình vững chãi hơn. Mình biết nhận diện, mình biết đối diện, mình biết thay đổi, mình biết vượt qua... Nhưng thực chất đó chỉ là sự vượt qua nhờ nỗ lực, hoặc là do lâu dần rồi đến một ngày mình cũng học được thứ liệu pháp tinh thần “tự yêu lấy cái bản thân mình”. Còn đâu đó, ở một lúc nào đó, cái lúc lắc, cái lên xuống vẫn ở nguyên đó... tự mình chẳng thể dối mình... giống như người ốm vặt, bệnh có thể không nặng và cũng chẳng thường xuyên, nhưng cũng không thể nào được gọi là “người khoẻ mạnh”. Bên dưới mặt hồ yên ắng vẫn là những cơn sóng ngầm, chẳng thể nào được gọi là an yên tĩnh lặng !!!

Và rồi.... mình được chỉ cho thấy những sự thật này: Con người, sự vật hay sự việc tất thảy trong bản chất tự chúng đều chẳng có tính chất gì: Không có vui/buồn cũng chẳng có đúng/sai. Sở dĩ đối trước những con người những cảnh huống, tâm của mình rỉ chảy nay vui mai buồn là bởi vì mình có ÁI TÂM, nghĩa là thấy có liên hệ, có liên quan, thấy phụ thuộc. Ví như: Bản chất sự chết hay bản chất sự chia cách từ biệt nó chưa phải là nguyên nhân sinh khổ, bởi nếu là nguyên nhân sinh khổ thì một ngày nghe tin tức người chết tất thảy mọi người đều phải thấy khổ hay khổ như nhau chứ. Biệt ly chưa phải nguyên nhân sinh khổ, khi nào biệt ly này có ÁI thì lúc này ái mới là nguyên nhân làm cho biệt ly sinh khổ. Thì cũng như vậy, khi nào yêu thương có ÁI thì lúc này ÁI mới sinh ra cái vui, buồn, lên xuống, chao đảo của tình yêu !!!

Vậy câu hỏi là: Cái gì đã sinh ra ái tâm này? Cái gì đã đưa tới sự thấy có liên quan, thấy phụ thuộc này đây ???

- Đó là bởi chúng ta thường lầm nhận chồng là của ta, con là của ta. Nhưng sự thật thì không phải vậy. Mình đâu có đem họ mà nhét vô bên trong mình và muốn làm gì thì làm được, đâu có “xắn tay áo lên hô thay đổi là thay đổi được” đâu. Cùng lắm mình chỉ có một loại khả năng khiêm nhường do có sự liên tục gần gũi là khả năng ảnh hưởng mà thôi, còn thay đổi-là vọng tưởng. Chồng con không phải là của mình, thứ thực sự là của mình thật ra chỉ là những ý niệm, những suy nghĩ về họ mà thôi. Chồng là chồng, con là con mà mình là mình. Lầm nhận chồng/con là của mình thì kết quả tất yếu sẽ là: Lúc nào cũng muốn theo như ý mình, lúc như ý thì vui, lúc không như ý sẽ mệt mỏi, đau khổ !!!

- Đó là bởi vì, chúng ta thường lầm nhận, thường lấy chồng lấy con làm cái ngã, cái tôi của mình. Nhưng sự thật thì chồng/con là thứ vô thường, nay thế này mai thế kia, luôn luôn có khả năng thay đổi. Mà đã là vô thường, luôn có thể thay đổi thì y cứ vào cái gì để mà so sánh, hơn người này, kém người kia? Việc so sánh đã là vô lý, rỗng tuếch thì việc sinh tâm, kể cả tâm vui sướng tự hào hay tâm khổ đau phiền muộn từ kết quả so sánh, lấy kết quả so sánh ấy hoặc làm tấm mề đay đeo cổ hoặc tự áp lực tự cột trói mình, lại chẳng càng vô lý và ngốc nghếch hơn sao ???

- Đó là bởi vì, chúng ta thường lầm nhận chồng con là chỗ dựa nương của mình. Nhưng sự thật là chồng con không phải là của mình, cũng chẳng phải là ngã của mình, bản chất vô thường, luôn luôn có khả năng thay đổi; do đó chẳng nên là và cũng chẳng thể là chỗ nương tựa vĩnh hằng của mình. Chồng là chồng, con là con và mình là mình. Chúng ta nương tựa vào nhau để sống, nhưng chúng ta chẳng hề phụ thuộc vào nhau như chúng ta vẫn tưởng. Mỗi người đều có khả năng an ổn, tự ổn. Khi tự ta thông suốt và giải phóng chính mình, cũng có nghĩa là ta đem lại tự do và yêu thương đích thực cho người khác !!!

Bản thân mình đã chiêm nghiệm và thực chứng những điều này, yêu thương vẫn yêu thương nhưng không còn bị ái tâm chi phối, tác động. Giờ đây việc vui đến, mình thấy vui, mình trân trọng và ghi nhận, nhưng cái vui này cũng thấy bình thường...!!!

Mà việc không vui đến, chẳng ai muốn, nhưng cũng không vấn đề gì, thấy việc gì cần làm thì làm thôi, bình tâm, khoẻ nhẹ... không ôm vào lòng, không suy lường, suy luận, không trói buộc mình cũng chẳng trói buộc người, an yên, giải thoát. Mình thấy mình thảnh thơi, mình thấy mình chính mình, nhìn chồng, nhìn con cái nhẹ nhàng, rõ ràng, sáng suốt !!!

Để được an yên không phải là điều khó. Chỉ cần thay đổi nhận thức thì cảm xúc và hành vi sẽ thay đổi, hành vi thay đổi đời sống sẽ thay đổi !!!

Vậy nên đừng lấy, đừng lầm nhận chồng con là của mình, lầm nhận họ là cái ngã cái tôi của mình cũng không lấy đó làm tự ngã làm chỗ nương tựa vĩnh hằng của mình. Thật ra, có thể thay từ “chồng con” bằng bất cứ thứ gì bên ngoài ra: Nhà cửa này, xe cộ này, công việc này, vị trí này, sắc đẹp này, kiến thức này hay đến cả cái quần cái áo, cái cây ta trồng cái món ăn ta nấu... cũng đều như vậy cả. Và nếu thay từ phụ nữ thành từ đàn ông, thành tất thảy mọi người thì cũng đều như thế. Chẳng vậy mà trong bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật sau khi rời cội bồ đề là “Này Kiều Trần Như, sắc là vô thường, hễ cái gì vô thường đều biến hoại và sanh khổ não. Này Kiều Trần Như, không nên lấy sắc làm ta, làm ngã của ta, và làm tự ngã của ta, diệt sắc vô thường sẽ được sắc giải thoát thường trụ.” Đó chẳng phải là điều đáng để chúng ta tư duy thấu đáo và thực hành sao...!!!

Mến thương chúc tất cả chúng ta an yên, hạnh phúc !!!

PHẠM THANH PHƯƠNG ANH

Bạn cảm nhận bài viết thế nào?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow