Lại Bàn Về Thập Như Thị !!!
Trong tất cả các giai đoạn của Thập như thị, nếu thông suốt và khéo ứng dụng, ta có thể biến từng giai đoạn trong hệ thống thành động lực chính cho toàn hệ thống...!!!
Các bạn !!!
Mình vừa nhận được thư phản hồi và hai câu hỏi của bằng hữu Huyền Đức ở Long Khánh !!! Nội dung như sau:
“Chào thầy Lý Tứ!
Lời đầu tiên, Huyền Đức tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến thầy đã không quản ngại thời gian và tâm sức để trả lời tận tường những thắc mắc của tôi. Đặc biệt, tôi rất cảm động trước những lời động viên, khích lệ đầy chân tình mà thầy dành cho “cái lứa cận địa viễn thiên” như chúng ta. Đúng là ở cái tuổi này, sợi dây kinh nghiệm đã gần hết, nhưng chính sự trải nghiệm đủ đầy của đạo và đời lại là động lực thúc đẩy chúng ta càng phải tinh tấn tìm cầu “ý nghĩa đích thực” của đạo pháp để không uổng phí những milimet cuối cùng. Tôi nguyện sẽ “chân cứng đá mềm” như lời chúc của thầy.
Tôi thấy đồng cảm với thầy khi nhấn mạnh rằng, Thập Như Thị không chỉ dừng lại ở nguyên lý trừu tượng, mà còn là phương pháp sinh động để Bồ Tát vận dụng vô lượng pháp lành tùy căn cơ hữu tình. Đọc đến đoạn thầy nhắc bốn câu kệ trong kinh Hoa Nghiêm, tôi thật sự rúng động − như thấy rõ cả một tấm bản đồ thâm diệu của đạo pháp, nơi tâm thức chính là gốc của muôn duyên.
Lại càng xúc động hơn khi thầy ví “nghe như vầy” và “không nghe như kia” với tiếng trống đánh thức người mê ngủ. Câu ví đó vừa giản dị, vừa thấm thía. Đúng như thầy nói, văn tự có hay đến đâu cũng chẳng thay thế được trực nghiệm. Tôi đọc mà như được gõ một tiếng chuông ngay nơi tâm mình.
Để có thể nghiền ngẫm sâu hơn nữa về học thuyết quan trọng này, tôi xin phép được nêu thêm một vài thắc mắc nhỏ:
1. Thầy có đề cập đến việc Bồ tát phải “trực nhận” và “thấu thị để trực nhận” nguyên lí Thập Như Thị. Thầy có thể nói rõ hơn, sự khác biệt giữa hai quá trình nhận thức này là gì?
2. Như thầy nói Thập như thị là học thuyết để Bồ Tát ứng dụng trong quá trình giáo hóa. Tôi hiểu đây là mục đích trong đạo và phạm vi là “tâm thức” chúng sanh. Nhưng thầy cũng có nói Thập Như Thị nếu ứng dụng thông suốt trong thế gian đạo có thể giúp người thành công trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, chính trị… Tôi hiểu đây lại là mục đích ở đời và phạm vi rất rộng, không chỉ gói gọn trong “tâm thức”. Xin thầy giảng rõ giúp tôi hai ý này?
Tôi xin ghi ơn thầy một lần nữa và kính chúc thầy luôn an lạc, tinh tấn để tiếp tục khai thị cho chúng tôi trên con đường đạo pháp.
30/09/2025 − 8:33:01 − Huyền Đức − Long Khánh”
Bằng hữu Huyền Đức và bạn đọc thân mến!!!
Về nội dung các câu hỏi, xin được trả lời như sau:
- Hỏi:
“1. Thầy có đề cập đến việc Bồ tát phải “trực nhận” và “thấu thị để trực nhận” nguyên lí Thập Như Thị. Thầy có thể nói rõ hơn, sự khác biệt giữa hai quá trình nhận thức này là gì?”
- Trả lời:
a) Thông thường, khi tiếp cận một vấn đề nào đó từ thấy, nghe, v.v... người ta có khuynh hướng căn cứ vào các thông tin đã tiếp nhận, sau đó đưa các thông tin ấy lên não bộ để tổng hợp, phân tích, đánh giá... và dựa vào kinh nghiệm hoặc tri thức để tìm ra các mặt lợi hại... sau đó đưa ra kết luận cuối cùng hoặc biện pháp xử lí...!!!
Cách giải quyết này thuần tuý thế gian đạo... Nó tuỳ thuộc vào quan điểm, kinh nghiệm, tri thức, tình cảm, toan tính, lợi ích... Do đó hoàn toàn “không như pháp”...!!!
b) Ở nhãn quan xuất thế thì khác, khi tiếp cận một thông tin... Do quá trình giác ngộ và thức đã thành trí, cũng như phản xạ tự nhiên của nhãn quan xuất thế... Người này, không chạy theo thông tin, không đưa thông tin lên não bộ, v.v... như thế gian... mà, chỉ coi thông tin là thứ “nguyên liệu thô”... Với nhãn lực đã thành tựu, họ vượt qua lớp nguyên liệu thô ấy (gọi là thấu thị) để “trực nhận những giá trị” ẩn tàng trong khối thông tin ấy...!!! Ví dụ: Khi Lục Tổ nghe Ngũ Tổ giảng kinh Kim Cang... Lục Tổ với sức giác ngộ của tự thân khi nghe (thấu thị), đã trực nhận ý nghĩa sâu thẳm từ những gì Ngũ Tổ giảng giải và kết luận bằng hai chữ “nào dè”...!!! Hai chữ “nào dè” trong trường hợp này, cho thấy Lục Tổ phát hiện ra điều gì đó mới mẻ, hay ho hơn những thứ đã thấy trước đó... Hai tiếng “nào dè” của Huệ Năng lúc này, biểu hiện toàn bộ tâm trạng vui mừng, thảng thốt, bất ngờ, lí thú...!!!
c) Ở cảnh giới xuất thế gian thượng thượng thì lại càng khác, khi tiếp nhận một thông tin... Trong từng chi tiết (câu, chữ), hoặc một mảnh ghép, hay toàn bộ thông tin... Với nhãn lực siêu việt, vị ấy “trực nhận” “tất cả ý vị thẩm sâu sai biệt” ở từng chữ, từng câu, từng mảnh ghép hay toàn bộ thông tin do uy lực của Tứ vô ngại trí và Tứ vô sở uý...!!!
Đây là lí do vì sao, Phật đạo đỉnh cao có “Đại thừa vô lượng nghĩa” (tức một từ, một dụ, một pháp, v.v...) có thể phân tích giảng nói thành vô lượng nghĩa sai biệt tuỳ duyên chúng sanh (tuỳ căn cơ)...!!! Điều thú vị này, ta có thể thấy ở Lục Tổ Huệ Năng trong cơ giáo hoá... Là người không biết chữ nhưng, khi có người cầu giảng kinh, Huệ Năng nhờ người đọc và ngay lập tức cắt nghĩa lời kinh đó một cách như pháp, tương ưng với căn tánh người nghe...!!! Điều thú vị này, được Huệ Năng phát biểu bằng câu nói bất hủ: “Diệu lí chư Phật, can hệ gì đến văn tự”...!!!
Cảnh giới này, ta cũng thường bắt gặp ở cách thuyết pháp của Phật... Cũng pháp đó, với người này Thế Tôn giảng thế này, với người kia hay hội chúng kia Thế Tôn giảng thế kia...Tuy trong cách giảng, ý nghĩa mỗi lần tuyên thuyết rất khác nhau, nhưng sau khi nghe, thính chúng đều thành tựu đạo quả như pháp...!!! Đúc kết tính siêu việt này, Phật dạy: “Như Lai thuyết pháp thượng, trung, hạ đều thiện”... Có nghĩa, tuy mỗi thời Phật giảng giải khác nhau, nhưng tất cả đều cùng một ý vị, một mục đích...!!!
- Hỏi:
“2. Như thầy nói Thập như thị là học thuyết để Bồ Tát ứng dụng trong quá trình giáo hóa. Tôi hiểu đây là mục đích trong đạo và phạm vi là “tâm thức” chúng sanh. Nhưng thầy cũng có nói Thập Như Thị nếu ứng dụng thông suốt trong thế gian đạo có thể giúp người thành công trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, chính trị… Tôi hiểu đây lại là mục đích ở đời và phạm vi rất rộng, không chỉ gói gọn trong “tâm thức”. Xin thầy giảng rõ giúp tôi hai ý này?”
- Trả lời:
Một học thuyết, một nguyên lí, một câu chuyện, một pháp, v.v... tự bản chất chẳng hữu vi, chẳng vô vi, chẳng phi hữu vô... Chẳng thế gian, chẳng xuất thế gian, chẳng xuất thế gian thượng thượng...!!!
Khi nào, học thuyết, nguyên lí, câu chuyện, pháp... đó được triển khai ở thế gian thì, nhất định nó trở thành pháp thế gian và phạm vi ứng dụng thuộc thế gian đạo...!!!
Ngược lại, cũng những thứ ấy, khi được tuyên thuyết ở hội chúng xuất thế hoặc xuất thế gian thượng thượng thì, nhất định nó phải được thấy, biết, hiểu, v.v... và ứng dụng bằng chính ý nghĩa cùng nội hàm của các đạo ấy...!!!
Thập như thị cũng như vậy... Khi tuyên thuyết ở hội chúng xuất thế gian thượng thượng như pháp hội Diệu Pháp Liên Hoa thì phải biết rằng, đây là các pháp mà Bồ tát nhất thừa phải thấu đạt để làm hành trang trên con đường giáo hoá...!!!
Và, nếu Thập như thị được ứng dụng ở thế gian thì, đây là mười nguyên lí mang tính khoa học, logic... giúp dễ thành công trong một số lĩnh vực nào đó...!!! Ví dụ: Khi có người đầu tư một ngân khoản thế này (nhân như vậy); Nếu biết kết hợp với cổ đông, cùng các loại đòn bẩy tài chính khác, trong điều kiện thị trường và sản phẩm như vậy (duyên như vậy); Cộng nỗ lực của toàn công ty như lập kế hoạch, nghiên cứu thị trường, tìm kiếm xác định khách hàng tiềm năng, tiếp cận khách hàng, giới thiệu tư vấn sản phẩm, giải đáp thắc mắc, thuyết phục, chốt đơn hàng, và chăm sóc khách hàng sau bán như vậy (lực như vậy); Gồm hệ thống logistics và chuỗi cung ứng như vậy (tác như vậy), v.v... và, v.v... Tất yếu, kết quả cuối cùng nó phải như vậy... như vậy... như vậy (như bổn mạt)...!!!
Trong tất cả các giai đoạn của Thập như thị, nếu thông suốt và khéo ứng dụng, ta có thể biến từng giai đoạn trong hệ thống thành động lực chính cho toàn hệ thống...!!!
Hy vọng, những trả lời vừa rồi, có thể giúp bằng hữu Huyền Đức và bạn đọc nhận ra sức hoạt dụng vô biên của Thập như thị...!!!
Chúc mọi người an vui, tinh tấn...!!!
Rất mong nhận được những câu hỏi lí thú và bổ ích từ mọi người...!!!
30/09/2025
LÝ TỨ
Bạn cảm nhận bài viết thế nào?


