Cốt Cách Trượng Phu !!!
Hoá ra, mới nghe cái tên Tâm Diệu Tịnh tưởng đâu “Nữ nhi thường tình” nhưng lại là “một trượng phu” theo tinh thần Phật đạo... Trượng phu từ hình ảnh Long Nữ trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa...!!!
Các bạn !!!
Thật bất ngờ, sáng nay mình nhận được tâm tình của Tâm Diệu Tịnh ở Phú Thọ... Một độc giả đã có mấy lần gởi câu hỏi về chuyên mục...!!!
Ha ha ha ha !!! Sau trả lời kì 59/2025 có chủ đề Vạn Sự Tuỳ Duyên... Mình nghĩ Tâm Diệu Tịnh sẽ có thể “không thèm nhìn mặt” Lý Tứ này nữa vì cách trả lời “nửa đùa nửa thật” đụng chạm đến cái cớ sự “vạn sự tuỳ duyên” và câu chuyện “địa ngục không phải của Phật”... của ả...!!!
Nhưng rồi, sáng nay lại nhận được thư của Tâm Diệu Tịnh... Chẳng những bạn ấy không giận hờn chi, mà lại “rất đỗi dễ thương” trong cách nhìn nhận vấn đề...!!! Hoá ra, mới nghe cái tên Tâm Diệu Tịnh tưởng đâu “Nữ nhi thường tình” nhưng lại là “một trượng phu” theo tinh thần Phật đạo... Trượng phu từ hình ảnh Long Nữ trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa...!!!
Tâm Diệu Tịnh thân mến !!!
Đọc thư của em... Lý Tứ cảm động và vui...!!! Vui vì, tuy chưa từng gặp nhau ngoài đời thực, nhưng em không vì vài câu trả lời “tửng tửng” trong chuyên mục mà từ mặt Lão Lý...!!! Cảm động vì, em đã nhận ra vấn đề mà “kẻ trí cần phải nhận ra”...!!!
Chúc em “an vui, tinh tấn, thành ở đời, đạt ở đạo...” như tinh thần câu khẩu hiệu mà Lý Gia thường hô vang, hô to, hô lớn, hô rồi...bỏ đó...trước một ngày mới...!!!
Xin chuyển đến mọi người tâm tình của bạn đọc Tâm Diệu Tịnh:
Kính gửi Thầy Lý Tứ!
Con đọc đi đọc lại bài Thầy trả lời cho con trong chuyên mục “Vạn sự tuỳ duyên”, mà lòng vừa xúc động vừa biết ơn khôn xiết. Mỗi lần đọc, con lại thấy như được ngồi trước Thầy, nghe Thầy giảng, từng lời giản dị mà thấm sâu vào tận tâm can.
Thưa Thầy, trước đây con vẫn nghĩ “vạn sự tuỳ duyên” là cách để con người buông bỏ cho nhẹ gánh, sống an phận, thuận theo thời vận. Nhưng qua lời Thầy giảng, con mới thật sự hiểu: Phật pháp không dạy người buông xuôi, mà dạy người tỉnh thức giữa muôn duyên, biết rõ mình đang làm gì, nghĩ gì, và vì sao mà làm. Câu Thầy viết: “Phật đạo chưa bao giờ chủ trương vạn sự tuỳ duyên mà chỉ yêu cầu người học đạo thường chánh niệm − tỉnh giác” như ánh đuốc soi rọi lại con đường con đã và đang đi.
Con nhận ra, lâu nay mình vẫn thường tự an ủi bằng hai chữ “tuỳ duyên” để trốn tránh trách nhiệm, để nguôi đi những điều chưa trọn. Nhưng nhờ lời Thầy, con hiểu rằng “tuỳ duyên” không phải là mặc kệ, mà là biết rõ nhân quả trong từng hành động, sống giữa đời mà không lạc vào mê muội. Cũng vậy, “buông xả” không phải là bỏ mặc, mà là hiểu thấu để không còn nắm giữ.
Phần Thầy giảng về “giọt nước mắt của chúng sanh” khiến con lặng người rất lâu. Con nhớ mãi câu Thầy viết: “Khi tâm thức mê muội thì, khóc hay cười đều mê... Còn khi tâm đã sáng, khóc hay cười cũng đều là khóc hay cười của bậc minh giác.” Quả đúng như vậy, trong bóng tối vô minh, mọi cảm xúc dù là cao đẹp cũng vẫn là dao động của thức chưa giác.
Thầy không bác bỏ giọt nước mắt cảm động, nhưng chỉ rõ con đường soi sáng để nước mắt ấy hóa thành trí tuệ. Lời ấy như một tấm gương cho con soi lại chính mình. Nước mắt con rơi, có bao nhiêu giọt là vì thương xót, và có bao nhiêu giọt là vì chưa đủ hiểu? Nhờ Thầy, con thấy được rằng trong đạo, quan trọng không phải là xúc động hay lạnh lùng, mà là tỉnh giác. Câu “Giáo pháp như ngọn đuốc, mê muội như bóng tối...” của Thầy khiến
con muốn chép lại và để trước bàn học, như một lời nhắc nhở hằng ngày.
Thưa Thầy, con cũng rất cảm phục trí tuệ và cái nhìn hài hước mà sâu sắc của Thầy trong phần nói về “địa ngục”. Cách Thầy nói nhẹ nhàng, dí dỏm, mà vẫn chỉ ra cái gốc của sự thật: “Địa ngục không phải của Phật, nên Phật không thể mở cửa cho mọi người vào xem xả láng.” Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ làm con bật cười, mà trong nụ cười là sự kính phục vô hạn − bởi trí tuệ của Thầy không gò bó trong hình thức, mà tự tại giữa lời nói hóm hỉnh và nghĩa sâu.
Những dòng Thầy viết tuy giản dị, nhưng càng đọc con càng thấy rộng sâu vô cùng. Mỗi câu hỏi, Thầy không chỉ trả lời cho riêng con, mà dường như còn thay mặt bao tâm thức đang chập chờn giữa ranh giới của “đời” và “đạo”. Cảm ơn Thầy, thật lòng cảm ơn Thầy − vì giữa cuộc đời đầy rối ren này, Thầy vẫn kiên nhẫn ngồi xuống, đọc từng lá thư của học trò xa lạ, rồi cẩn trọng giải đáp bằng tất cả sự sáng suốt và từ bi. Con tin rằng, không chỉ riêng con, mà nhiều bạn đọc khác cũng đang được Thầy gieo vào tâm một hạt giống giác ngộ.
Con nguyện mỗi ngày sẽ đọc lại những lời Thầy viết, để nhắc mình luôn chánh niệm − tỉnh giác, không để “tuỳ duyên” thành buông trôi, không để “xả” thành bỏ mặc.
Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam. Con xin tri ân Thầy − Người đã có công hiển bày rõ lời Phật dạy trên tinh thần của một nền giáo dục thực tiễn và minh triết. Con kính chúc Thầy pháp thể khinh an, trí tuệ thường minh, và mãi mãi là ngọn đèn sáng cho chúng con nương tựa trên con đường học đạo.
Phú Thọ, ngày 19 tháng 11 năm 2025 − 5:50:17
Con − Tâm Diệu Tịnh kính lễ.
Tái bút: Trong bức thư này con xin phép đổi cách xưng hô, con muốn được gọi Thầy là Thầy từ nay cho đến mãi đời vị lai. Đọc phần hồi đáp của Thầy, bằng trực giác con nhận ra rằng: Thầy là Người Thầy mà bao nhiêu kiếp rồi con đã cố công tìm kiếm − nay mới đủ duyên lành để gặp. Con xin đảnh lễ Thầy ba lạy ạ !!!” (Hết thư)
Chân thành cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Tâm Diệu Tịnh nhân ngày Nhà Giáo (20/11)...!!! Lão Lý lại chúc em: “An vui, tinh tấn, thành ở đời, đạt ở đạo”...!!!
Rất mong nhận được những câu hỏi lí thú, bổ ích từ mọi người...!!!
19/11/2025
LÝ TỨ
Bạn cảm nhận bài viết thế nào?


