Tâm Sự Của Lý Diệu Tâm Về Chế Ngự Kiêu Mạn Và Tham Chấp
Gia đình con vốn xuất thân từ phố cổ ở Hà Nội, con vốn tự hào mình có dòng dõi và cảm thấy mình "hơn người" ở chỗ đó...
Các bạn !!!
Năm 2020 ngoài những chuyên mục thường kì như CHUYỆN BÊN LỀ, BẠN ĐỌC HỎI LÝ TỨ TRẢ LỜI, TRÒ CHƠI TRÍ TUỆ, LUẬN, THƠ, TẢN VĂN...!!!
Để giúp trang nhà thêm phong phú, nhằm giảm thiểu sự đơn điệu từ các bài viết và người viết...v..v...BQT FANPAGE LÝ TỨ mở thêm chuyên mục TÂM SỰ CỦA HĐ LÝ GIA...Nội dung chuyên mục, giới thiệu đến bạn đọc một số hình ảnh tiêu biểu về: Văn hoá, nếp sinh hoạt, phương pháp học tập, kết quả thực tế sau khi tiếp cận giáo pháp...v..v...của Đại Gia Đình Lý Gia, thông qua tâm tình của HĐ LÝ GIA !!!
Rất mong bạn đọc, cũng như HĐ Lý Gia đón nhận và hưởng ứng chuyên mục !!!
Chân thành cảm ơn các bạn !!!
14/02/2020
BQT FANPAGE LÝ TỨ
BÀI VIẾT CỦA LÝ DIỆU TÂM VỀ CHẾ NGỰ KIÊU MẠN VÀ THAM CHẤP
Thưa thầy,
Lời đầu tiên con muốn gửi đến thầy lời hỏi thăm sức khỏe. Mặc dù thầy luôn nhắc nhở con rằng phải gọi cho thầy bất cứ khi nào có thắc mắc, nhưng lần này con muốn chia sẻ với thầy một trải nghiệm mà bản thân vừa trải qua và cảm nhận một cách sâu sắc.
Mùa xuân năm nay, con đã vượt qua được chính bản thân mình bằng một hành động mà con cho rằng nó là nhát dao chặt đứt mọi kiêu mạn, cũng như tham chấp quan niệm thế gian vốn trói buộc con bấy lâu nay. Câu chuyện khá dài nên con xin được kể cùng thầy cho thấy tỏ tường.
Gia đình con vốn xuất thân từ phố cổ ở Hà Nội, con vốn tự hào mình có dòng dõi và cảm thấy mình "hơn người" ở chỗ đó. Sau này khi lớn lên, gia đình lại sinh sống tại một con phố khá lớn tại Hà Nội. Cả ngôi nhà ở phố cổ và ngôi nhà đó đều có giá trị về kinh tế lẫn gắn bó với tuổi thơ của con.
Không may năm đó, gia đình con rơi vào cảnh vay nợ phải bán đi căn nhà ở con phố vốn kinh doanh tấp nập. Căn nhà phố cổ cũng không giữ lại được. Sau biến cố đó, mẹ con bắt đầu lo nghĩ và ốm bệnh. Năm 2017 mẹ con ra đi sau 3 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư. Con vừa nhớ mẹ, vừa trách móc gia đình, cho rằng vì sự cố liên quan đến việc bán nhà nên rơi vào trạng thái trầm cảm.
Suốt những năm tháng đó, chỉ cần đi qua con phố đó thôi, con cũng cảm thấy tim đập, chân run không sao chịu nổi. Khi đó con cảm giác như mình mất mát một phần nào đó của tuổi thơ, nhưng lớn hơn nữa là cảm giác thất bại vì gia đình bị tiêu tán như thế.
Năm 2019, con đã dần bình phục trạng thái trầm cảm của mình, nhưng con thực sự không thể thoát khỏi những cảm xúc khó chịu khi nhắc đến câu chuyện này, và con hoàn toàn né tránh việc phải đi qua 2 con phố kia vì không muốn gợi lên câu chuyện cũ.
Sau một thời gian con thực hành việc quở trách tâm mỗi lần tâm vọng động, quán xét xem đó là do dục, sắc hay vô sắc. Sau mỗi lần quán sát như vậy, con nhận thấy sở dĩ có phiền não này là do tâm dục phát sinh, sự tham danh (cái danh về một con nhà dòng dõi) đã bó buộc tâm con. Con nhận thấy mình đang chạy theo dòng vô minh mà dẫn đến tưởng, tự trói buộc mình bằng cảm giác mất mát, cho rằng đó sự thất bại của bản thân, đồng nhất thân này với của cải vật chất.
Sau khi quán như vậy, con cảm thấy mình đỡ sợ hãi với những gì đã diễn ra trong quá khứ. Tuy nhiên cảm giác tiếc nuối và buồn mỗi khi nhớ về quá khứ vẫn còn đó. Cảm xúc đó lại dẫn đến những suy tưởng, giá mà giờ còn lại căn nhà đó thì sẽ thế này hay thế khác, rồi từ cảm giác lại sinh tâm phiền não.
Khi được thầy trang bị những kiến thức cơ bản của Phật pháp, định hướng tu tập, rồi dạy cho phép Tam Ma Đề, con chỉ biết ứng dụng Tam Ma Đề vào những thấy nghe bên ngoài từ 5 căn là nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân. Một thời gian con cảm thấy rằng không thể kiểm soát được ý căn, những suy nghĩ và tưởng tượng vẫn nổi lên mà không thể cho qua như những thấy nghe khác.
Rồi một hôm, con nhận ra rằng những pháp mà ý căn thấy được cũng chẳng khác gì những thấy nghe khác. Con đã òa lên khi nhận ra những quan niệm này (pháp này) không phải là con, mà là nghiệp thức của con phải chịu. Giác ngộ này khiến con cảm thấy bản thân không còn "có tội tình gì" trong những suy tưởng và những ý nghĩ xuất hiện trong đầu. Và con bắt đầu tiếp xúc nó một cách nhẹ nhàng hơn, không còn xua đuổi nó, không còn cố né tránh nó nữa, con để nó đi qua như một dòng nước chảy qua kẽ tay.
Ngày 28 Tết, một buổi chiều con thấy trong lòng rỗng rang, tự cho phép mình làm một phép thử, con đưa chân qua con đường đó, đến đứng trước cánh cửa nhà xưa, ngồi ở quán cà phê cũ đó, và điều kỳ diệu xảy ra, con chẳng cảm thấy trong lòng cảm thấy gì cả, CHẲNG CÒN CẢM GIÁC GÌ CẢ thầy ạ.
Mấy hôm nay con đang đọc đến phần Pháp sinh Tâm và Tâm sinh Pháp trong cuốn Phật giáo và Thiền, con bỗng ngộ ra, ồ hóa ra là thế, hóa ra là thế. Vì tâm con đầy lậu hoặc, chứa chấp biết bao điều bất ưng được di qua di lại qua bao năm tháng, khi đối trần (là căn nhà cũ và chuyện cũ) lại thêm nghiệp thức chấp vào ngã nên sinh phiền não suốt năm tháng qua. Bao năm tháng qua vô minh chế ngự, cứ mỗi lần nghĩ đến (tiếp xúc với kỷ niệm cũ, câu chuyện cũ) là sinh cảm thọ, rồi tham đắm vào cảm thọ mà chấp vào nó, cuối cùng là cứ ôm khư khư phiền não trong lòng.
Nhưng có lẽ cũng vì sự vui mừng này, mà dịp Tết vừa qua con đã kém phần rốt ráo trong việc yểm ly thân khi tiếp xúc với thấy nghe. Hôm nay con đọc sách thầy, tự hứa với bản thân mình rằng lại tiếp tục yểm ly triệt để thân này, minh xúc trong thấy nghe để tiếp nhận được những thiện pháp sau này.
Vài lời chia sẻ, con xin được lắng nghe thêm lời chỉ dạy của thầy ạ.
Đệ tử, LÝ DIỆU TÂM
Bạn cảm nhận bài viết thế nào?


