Những Thay Đổi Của Lý Bảo Bảo
Ngày trước con đi học cách tôn trọng chồng, tôn trọng con...mà thực ra cái nghĩa đó chẳng phải như vậy. Chỉ khi giác ngộ rồi thì chỉ cần con quay vào trong, con bình tâm thì đây mới thực sự là “Tôn trọng”.
Các bạn !!!
Bảo Bảo còn rất trẻ !!! Bạn ấy đã gặp phải vô số khó khăn trong đời sống gia đình... Thứ khó khăn mà hầu hết các bạn trẻ sau khi học hành, có được việc làm, lập gia đình và bắt đầu hành trình làm mẹ phải trải qua !!!
Trong cơn khủng hoảng ấy, Bảo Bảo đã tìm đến giáo pháp, nhờ sức hộ trì của HĐ Lý Gia mà cụ thể là Phương Anh !!! Giờ đây, bão tố cùng sóng dữ đã bắt đầu dịu êm... Nhường chỗ cho con thuyền trí tuệ chở đầy thương yêu...an vui tiến về phía trước !!!
Xin chuyển đến các bạn, tâm sự của Lý Bảo Bảo... Bài viết được coi như món quà cuối tuần đẹp nhất, ý nghĩa nhất của HĐ Lý Gia !!!
LÝ TỨ
Thầy kính!
Con kính đảnh lễ Thầy ba lạy!
Thầy ơi, hôm bái thầy con vẫn còn hồi hộp lắm, vẫn còn rụt rè lắm. Sau 2 buổi sinh hoạt cùng các HĐ con ngỡ rằng mình được sinh ra trong Lý Gia từ lâu lắm rồi!
Thầy ơi, trước ghi gặp chị Phương Anh, trước khi đọc sách của Thầy, con là con chim bay lạc, con chim ấy lại còn bị thương tích đầy mình, quằn quại, đau đớn, hoảng sợ, chẳng có bác sĩ, chẳng có thuốc chữa lại chẳng...chẳng biết đường về…
Trước kia, con tự thấy là đứa lương thiện, chăm chỉ, đầy mục tiêu, đầy kỳ vọng, biết yêu thương bằng trái tim chân thật, thẳng thắn, sống thật,… mỗi tội con không kiên trì, không có gắng hết sức, không biết kiềm chế, hay cáu giận vô cớ, hay đổ lỗi, không khéo léo, vân vân và mây mây …chỉ bấy nhiêu cái con tự nhận thôi là Thầy đã hiểu con phát rồ, phát dại như thế nào khi sự việc xảy ra không theo ý mình.
Con cứ đi tìm, đi tìm đường; vì con phát nguyện con sẽ thay đổi để trở nên tốt đẹp hơn. Lúc bấy giờ con đã cảm nhận được rằng chồng/con/gia đình con thực sự cần gì ở con. Con cảm nhận những đau khổ của những người thân con mà không làm thế nào mà hóa giải được. Đau khổ này chồng chéo đau khổ khác, rối tung rối mù lên chẳng biết phải làm sao. Con cứ đặt câu hỏi “tại sao lại thế nhỉ?” “mình phải làm gì đây”… con thiếp đi vì quá mệt mỏi !!!!!!
May quá, khi đang chìm dở thì con lại nắm được vạt áo chị Phương Anh, con bảo chị ơi, chị gieo duyên cho em về với Phật nhá. Từ đó con chăm chỉ học, khó đâu Sư tỷ giải thích cho con đến đó. Có sư tỷ hộ trì, được đọc sách Thầy, được sinh hoạt với HĐ, từng lời Thầy viết, Thầy nói cho con, con như cá được ướp muối, cứ dần dần vậy mà con được ngộ ra, cuộc sống của con thay đổi tốt đẹp hơn. Con đã nhận ra, ồ, hóa ra vô thường là thế, hóa ra tự mình trói mình, tự mình che mắt mình chứ có phải tại này, tại kia đâu.
Ngày trước con đi học cách tôn trọng chồng, tôn trọng con...mà thực ra cái nghĩa đó chẳng phải như vậy. Chỉ khi giác ngộ rồi thì chỉ cần con quay vào trong, con bình tâm thì đây mới thực sự là “Tôn trọng”. Cứ như vậy, như vậy còn dần hiểu ra thế nào là nghiệp, thế nào là ngã, thế nào là không tánh, không tướng, thế nào là thế gian, thế nào là xuất thế…con xâu chuỗi lại rồi biến tất cả mọi thứ quanh con thành đạo tràng để con thực hành.
Thầy ơi, bây giờ con đã biết cách ở yên đó, con đã quan sát được mỗi khi con sinh tâm, con đã quan sát được hành tâm của mình, con đã cố gắng dừng được khi bất giác thấy nó đang chảy rỉ. Bây giờ con đã đón nhận sự việc với tâm thế hoàn toàn khác, con bình tĩnh hơn, sáng suốt hơn, con thấy được an yên. Con biết được mình đang ở đâu, trong con vẫn còn gợn sóng, con quyết chữa cho bằng được, quyết tâm tinh tấn để không phụ công ơn nơi Thầy!
12/03/2020
Con, Lý Bảo Bảo
Bạn cảm nhận bài viết thế nào?


