Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

Lớp học Lý Gia không một nơi nào có được, đó chính là lớp học với văn hoá vô lậu mà chúng con đã được Thầy xây dựng nên ...

Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

Các bạn !!!
Hôm nay chỗ ở của mình bị cúp điện...Mà không có điện thì chẳng làm được gì... Thế là đi nhâm nhi cà phê thôi !!!

Ngồi ở quán một mình, đọc được bài viết của Lý Diệu Âm nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 !!! Bài viết thật xúc động !!!

Mình rất hạnh phúc khi cuộc đời và Phật đạo đã cho mình một Lý Gia với tất cả HĐ đều một lòng hướng về giáo pháp, biết thương yêu mọi người như thương yêu bản thân...!!!

Cảm ơn Lý Diệu Âm !!! Cảm ơn HĐTM Lý Gia và cảm ơn cuộc đời này !!!

18/11/2020
LÝ TỨ

Xin chuyển đến mọi người tâm sự của Lý Diệu Âm !!!

Con xin kính đảnh lễ Thầy !

Khi cả nước đang hướng về kỷ niệm ngày nhà giáo VN thì con ngồi đây, lặng nhớ và trong lòng tràn đầy cảm xúc về một người Thầy, một người cha, một vị thuyền trưởng tài ba về cả Tâm và Trí đã cho chúng con - hết lớp học sinh này tới lớp học sinh kia vượt qua Biển lớn và các cơn giông bão Tâm thức của cuộc đời .

Khi con đang loay hoay chống chọi với các cơn bão cuộc đời thì con bỗng được gặp Thầy, bằng Trí tuệ và lòng từ bi vô lượng, Thầy đã dạy cho con một nơi trú ẩn an toàn trong mọi cơn bão Tâm thức khiến cho con cảm nhận được thế nào mới đúng là “ Đạo diệt khổ “. Trước đây vì mê mờ bốn món tứ niệm xứ khiến con còn xoay vần trong các nỗi khổ thế gian, thầy cho chúng con những ví dụ thật sinh động và chuẩn xác: ông Thần đang an vui thảnh thơi thì tự nhận cái miếu làm miếu của mình rồi buồn vui theo cái miếu đó, tự chui vào chiếc lọ để rồi thấy biết không ra ngoài màu sắc của cái lọ đó... giờ tâm con lúc nào cũng an lạc, rỗng rang, thanh tịnh....chỉ trong một thời gian ngắn được học tập, được Thầy chỉ dạy. Khi nghe Tâm pháp đến đoạn Thất muội được Lão sư khai thị, tìm được cái Tâm như như Bất động giải thoát, con đã lặng đi xúc động trong cái an lạc, tự tại như vậy. Cho đến khi con phát nguyện học trí tuệ, tìm được chiếc chìa khoá mở cửa các Tam muội môn, giải thoát môn, cảm xúc lại một lần nữa dâng trào ....
Dường như sau khi phát nguyện giúp mọi người được an lạc giống như mình , con gặp được nhiều người hơn , Mỗi người một hoàn cảnh khổ khác nhau. Tuy nhiên càng giúp họ giải quyết nguồn tâm trước các phiền não đó, con lại càng thấy những phiền não đó giúp con học hỏi nhiều điều trong việc học trí tuệ. Con hiểu thêm ngoài về phiền não tức Bồ đề, sinh tử tức Niết bàn không chỉ đơn thuần là “ sóng ấy tức nước ấy “ mà còn có ý nghĩa sâu hơn khi xét về Hạnh Nguyện của các Bậc Bồ Tát , khi chưa phát đại nguyện, người giác ngộ chỉ mong an vui trong Niết bàn mà vẫn thấy chán ghét sinh tử. Chán ghét phiền não mà chẳng hiểu phiền não tức Bồ Đề. Khi phát đại Tâm, Vị ấy vì độ vô lượng chúng sanh mà chẳng ham Niết Bàn, cam tâm vào sanh tử, thấy rõ phiền não như củi khô, càng nhiều củi khô thì ngọn lửa trí tuệ càng cháy sáng .

Từ khi được Thầy chữa “sáng con mắt “ trong tu tập, con viết bài bằng lời viết gọn gàng xúc tích hơn... vì đó chính là lời trong trái tim chúng con, viết bằng chính cảm xúc thực, những gì mình thọ nhận khi được học giáo Pháp thực của Chư Phật để lại. Chúng con cứ từng người từng người theo nhau được giác ngộ , nụ cười ai nấy đều rạng rỡ trên môi . Bỏ lại sau lưng nhưng khổ đau do bão táp cuộc đời , chúng con đã có một chỗ thật bình yên , an lạc , tự tại ...

Lớp học Lý Gia không một nơi nào có được, đó chính là lớp học với văn hoá vô lậu mà chúng con đã được Thầy xây dựng nên .

Trước đây, con chán ghét Ta bà, chỉ mong về Cực Lạc. Khi được gặp Thầy con đã được giác ngộ, được giải thoát và được học Đạo trí tuệ. Mục tiêu cuộc đời con đã thay đổi, giống như người đang đói , chỉ ước được bữa ăn no. Khi được Thầy chỉ đường để tìm thấy cả một kho báu trong tay, ước mong một bữa ăn no đã không còn nữa mà con lại nghĩ đến lúc con còn đói kia, thấy rất nhiều người cũng đang như con ngày xưa, con không còn mong muốn cầm kho báu đó cho riêng mình, mong ước giờ là đem kho báu đang có đó cho những người còn đang đói hoặc chỉ cho họ con đường tìm ra kho báu giống mình. Con đã không còn chán ghét Ta Bà, cũng chẳng ham mê Niết bàn hay Cực Lạc mà phát nguyện cam tâm vào sinh tử, biến phiền não thành Bồ Đề .

Tất cả đều nhờ công ơn giáo dạy của Thầy. Có một vị thiện tri thức đã nói chưa thấy nơi nào mà học trò xưng tán, kính lễ và biết ơn Thầy như ở Lý Gia. Vâng, chỉ khi nào một người được chữa con mắt sáng, không còn sống trong cảnh mù loà tăm tối , nỗi khổ nhân sinh không còn thì sẽ hiểu được cái cảm giác biết ơn đó thế nào, lòng biết ơn này không thể dùng bất kể lời lẽ nào để có thể diễn tả được.Thầy là người Cha tận tụy hết lòng với đàn con dại, là người Thầy đốt đuốc dẫn đường chỉ lối, Thầy thiện xảo trong mọi phương tiện giúp chúng con lìa mê tìm về giác và học trí tuệ, Thầy là người thuyền trưởng tài năng lái những con thuyền tri thức bình an trong mọi cơn sóng dữ... Đó, ngôi nhà của Lý Gia như thế đó. Thầy còn dạy chúng con mỗi người hãy học làm một người lái tàu giỏi, vững tay lái đưa thêm được nhiều người tìm về bến Giác !

Thầy ơi, chúng con vạn lần biết ơn Thầy

Con, Lý Diệu Âm