Ba Vị Huynh Đệ Luận Về Phật Tánh

Trong kinh Phật mới dạy: “Phật tánh là nhân, nhưng nó là liễu nhân! Niết bàn là quả, nhưng nó là quả quả”! Nếu chúng ta khai thác không đúng kho tàng Phật tánh, lấy đó làm nhân thì, làm gì có cái quả lạc tịnh mà các bạn hưởng dụng mấy bữa nay!

Tháng 3 16, 2022 - 04:26
Tháng 7 13, 2022 - 16:04
 0  33
Ba Vị Huynh Đệ Luận Về Phật Tánh
Chuyện Trên Mây - Tác Giả Lý Tứ

B: Thưa SH! Hôm qua sau khi chia tay, những điều SH dạy về “ngã và vô ngã” đã giúp cho con mắt của SĐ thêm sáng ra!

Đúng là từ xưa đến nay, đệ và mọi người đã diễn giải chữ ngã trong Phật đạo đi quá xa gốc của nó! Việc diễn giải sai, dẫn đến hệ quả là, tự cho rằng mình có một cái ngã tai hại nào đó, muốn trừ khử, nhưng chẳng thể nào trừ khử được! Đúng như những gì SH ví dụ, “cái mà cung thủ nhắm bắn, cái ấy lại không phải mục tiêu!”

Đệ cũng cả đêm trằn trọc không ngủ được bởi hai chữ ngã và vô ngã! Nếu trước đây, biết nó chỉ là mạn, một trong các kiết sử thì, không phải nhọc công “tu cho nó vô ngã”! Vì rằng, đem cái ngã (năng tu) tu cho vô ngã (biến năng thành vô năng), chẳng khác nào người mong lấy lửa làm cho tắt lửa! Người mong lấy nước làm cho khô nước!

Nhưng, rồi cũng chuyện ngã và vô ngã! SĐ lại có một thắc mắc: Phật dạy: “Hết thảy chúng sinh đều có Phật tánh”! Mà, Phật tánh là thường, Phật tánh là ngã! Lẽ ra, hết thảy chúng sanh phải là thường, là ngã chứ! Tại sao lại nói chúng sanh vô thường, vô ngã?

Điều này, giống như người có một núi vàng, có núi vàng là người giàu nhất thiên hạ, ăn đến trăm ngàn đời cũng không hết, chưa nói chuyện núi vàng kia là thường, là không thể cạn kiệt! Sao lại bảo người ấy là kẻ nghèo cùng, là người chạy ăn từng bữa, đói no thất thường! Những lời như vậy! Có phải vô lí lắm hay không?

Xin SH cắt nghĩa cho đệ thông suốt nghi vấn này!

A: Ha ha ha ha!!! Lời Sư Đệ rất có lí! Nhưng cái lí của người nghèo nằm mơ thấy mình có núi vàng! Hoặc cái lí của người nghe ai đó kể chuyện tổ tiên của mình để lại cả một núi vàng! Nhưng trong thực tế, chính bản thân mình chẳng có một chút vàng nào!

B: SĐ vẫn chưa hiểu! Xin SH giải thích cụ thể!

A: Mình xin đưa ra một ví dụ, nhân ví dụ này, SĐ có thể hiểu ra cái núi vàng kia là gì, hiện nó ở đâu!

Giống như một người nghèo đói, ngày kia có người mách bảo rằng: “Tổ tiên của ông là người giàu nhất thiên hạ, có cả một núi vàng! Hiện tại núi vàng đó vẫn còn trong thế gian, vàng ấy được chôn dấu trong bốn nơi chốn mà ông đang sở hữu. Nếu khai thác được, số vàng ấy nhất định thuộc về ông! Chừng ấy! Đời đời ông sẽ không còn nghèo đói”!

Mình hỏi đệ! Nếu đệ chỉ nghe câu chuyện đó, cũng như tin chắc núi vàng của tổ tiên để lại là sự thật! Liệu chỉ dựa vào câu chuyện, dựa vào niềm tin từ câu chuyện, cuộc đời của đệ có thay đổi, có giàu lên hay không!

B: Thưa SH! Tất nhiên là chỉ dựa vào câu chuyện, chỉ dựa vào niềm tin từ câu chuyện! Cuộc đời của đệ đâu có vì thế mà thay đổi, đâu có vì thế mà giàu lên!

A: Thế thì! Nếu câu chuyện ấy là thật! Muốn cuộc đời thay đổi, muốn trở thành người giàu có bậc nhất, người có trí nên làm gì?

B: Trong hoàn cảnh này! Người có trí bằng mọi cách tìm và khai thác núi vàng do tổ tiên để lại! Khai thác xong, nhất định cuộc đời sẽ thay đổi và giàu lên!

A: Thì đó! Thì đó! Phật tánh cũng như vậy đó!

Giống như người có trí nghe chư Phật bảo rằng: “Trong các ông, mỗi người đều có Phật tánh! Phật tánh ẩn sâu dưới bốn lớp u tối mà các ông đang sở hữu là thân, thọ, tâm, pháp (hay năm lớp u mê là sắc, thọ, tưởng, hành, thức)! Nếu các ông khai thác ngay tại bốn lớp u tối đó, khi bốn lớp u tối không còn che chướng, Phật tánh sẽ hiện dần! Từ lúc bắt đầu hiện, đến khi thật sự hiện rõ, các ông sẽ là người, từ nghèo khó khổ sở đến hết nghèo khó khổ sở, từ hết nghèo khó khổ sở đến giàu có an vui, từ giàu có an vui trở thành người giàu có an vui nhất thiên hạ, và cuối cùng là đại thí chủ bố thí an vui khắp thiên hạ mà của cải không hề giảm sút!”

Qua câu chuyện trên! SĐ đã hiểu ra điều gì?

B: Thưa SH! SĐ hiểu! SĐ hiểu rất rõ!

Muốn thấy được Phật tánh! Muốn có được an vui vĩnh hằng! Phải đi tìm người có chuyên môn, nhờ họ sắm công cụ và hợp tác khai thác! Theo đệ! Khai thác như thế nào để “thấy Phật tánh” mới quan trọng, chứ chỉ “nghe nói có Phật tánh”, chỉ nghe nói không thôi, chẳng thể giúp mình an vui!

Trên đời! Khai thác khoáng sản là hữu vi, là vật chất mà còn phải nhờ đến các nhà chuyên môn giúp đở! Hà huống đây là việc khai thác vô vi, vô lậu, thuộc thế giới tâm thức... đâu có thể tự mình dùng kiến thức hữu vi, hữu lậu mà khai thác được! Đệ nhận thức rất rõ điều này!

Thực tế trong đời! Đệ đã từng chứng kiến không biết bao người, dùng kiến thức hữu vi, công cụ hữu lậu để khai thác núi vàng vô vi, vô lậu! Và, cuối cùng là gì?! Vàng đâu chẳng thấy! Mà chỉ thấy đem về toàn “đất đá hằm bà lằng, lỡ cười lỡ khóc”!

Vì sao “lỡ cười lỡ khóc”? Vì anh không chuyên môn, nghe nói bản thân mình cũng có Phật tánh, bèn bỏ công khai thác, cũng hí hửng đem về nào bị, bao, xe này xe nọ! Nhưng, khi đem đi bán, sau khi được các nhà chuyên môn thẩm định! Những thứ anh ấy cho là vàng thì, chỉ có tên là vàng mà tính chất của nó là tính chất của đất đá hằm bà lằng! An vui đâu không thấy! Chỉ thấy phiền não khi nhận ra giá trị thật của cái mình đang có!

A: Vậy đó! Vậy đó! Phàm ở đời, làm việc gì cũng phải có chuyên môn! Việc càng khó, đòi hỏi chuyên môn càng cao! Muốn thành công phải hiểu biết đến nơi đến chốn!

Không có chuyên môn! Hiểu biết lộn lạo! Hiểu biết không đến nơi đến chốn! Mà mong thành công! Là chuyện không thể!

B: Xin SH chỉ cho đệ và Lã Muội cái cách khai thác Phật tánh đi?

A: Thì, từ ngày gặp nhau đến giờ! Đâu có bữa nào mình không chỉ cho các bạn cách khai thác Phật tánh!

Những dấu hiệu mà các bạn đã bắt gặp trong tâm thức của mình, chính là dấu hiệu từ Phật tánh phát ra, tuy nó chưa hoàn hảo, nhưng các bạn thử nghiệm lại, những cảm giác các bạn hưởng dụng có đủ hai tính chất “lạc tịnh” hay không?

Phật tánh có bốn tính chất cơ bản, đó là: “Thường, ngã, lạc, tịnh”! Người khai thác đúng, sẽ nhận được hai tính chất đầu tiên là “lạctịnh”, hai tính chất này, sẽ hiện ngày một rõ nét hơn! Đến khi nào, khai thác được chừng 80% kho báu Phật tánh, hai tính chất “thườngngã” sẽ xuất hiện!

Hai tính chất lạc và tịnh, chính là hai tính chất cơ bản của Niết Bàn, một trong những thành quả đầu tiên từ nhân Phật tánh sản sinh! Hai tính chất thường và ngã là hai tính chất của trí tuệ, đây là thành quả cuối cùng của Phật tánh!

Vì thế, trong kinh Phật mới dạy: “Phật tánh là nhân, nhưng nó là liễu nhân! Niết bàn là quả, nhưng nó là quả quả”! Nếu chúng ta khai thác không đúng kho tàng Phật tánh, lấy đó làm nhân thì, làm gì có cái quả lạc tịnh mà các bạn hưởng dụng mấy bữa nay!

LM! Thưa hai vị SH! Lã Muội “lặng lẽ quan sát” tâm thức của mình khi nghe hai SH trao đổi! Quả đúng như vậy!

Tuy Lã Muội chưa thấy biết thế nào là thường là ngã, nhưng chính cảm giác “an lạc thanh tịnh” đang hiện hữu trong tâm thức ngày một sâu đậm. Chính sự sâu đậm đó, đã cho Lã Muội niềm tin rằng: “SH đã giúp muội khai thác đúng kho tàng vô giá mà chư Phật đã để lại”!

Chẳng những tâm thức của Lã Muội hiện tại có đủ hai tính chất lạc và tịnh! Mà, thường được nghe SH giảng giải đạo lí, Lã Muội cũng cảm thấy mình sáng ra, điều gì đã biết, biết đến nơi đến chốn, không còn mơ hồ như trước đây! Do không còn mơ hồ, nên chấp nhất cũng vơi đi rất nhiều! Đúng là chẳng thấy tu mà nghi ngờ, phiền não, kiết sử, lậu hoặc tự tan biến!

Bây giờ, muội mới thấm thía câu nói: “Đạo của ta, không nhọc công tốn sức, chẳng phái cái làm ra”!

Xin đội ơn chư Phật đã cho con biết rằng: “Trong con, có kho tàng Phật tánh vô giá”!


Xin đội ơn SH! Người đã giúp SM: “Từng bước khai thác kho tàng ấy một cách hiệu quả và nhanh nhất”!

Bạn cảm nhận bài viết thế nào?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow