Thẩm Sát Môn Và Thấu Thị Môn… Trong Bồ Tát Đạo

Thẩm Sát Môn Và Thấu Thị Môn…  Trong Bồ Tát Đạo
Tâm tông & trò chơi trí tuệ - Tác Giả Lý Tứ

Các bạn! ...  Chúng ta đã có ba tuần để nghiền ngẫm về Phật Tri Kiến và thư giãn sau khi Trò Chơi Trí Tuệ 2018/09 kết thúc. Hôm qua, nhân dịp HĐ chúng ta và các HĐ ở ngoài cùng nhau đi làm từ thiện, mình có nghe nội dung cuộc trao đổi giữa họ như sau:

NHÓM A:

Hỏi: Làm việc phước thiện có phát sinh công đức hay không?

  • Đáp: Làm thiện không phát sinh công đức, mà chỉ hưởng được phước báo nhân thiên!

NHÓM B:

Hỏi: Như vậy, làm thế nào để phát sinh công đức?

  • Đáp: Muốn có công đức, phải “lìa thiện lìa ác”!

NHÓM C:                                                                            

Hỏi: Muốn “lìa thiện lìa ác”, phải làm như thế nào?

  • Đáp: Muốn lìa thiện lìa ác, “ngoài không chạy theo cảnh duyên, trong không sinh khởi các thứ quan niệm (không sinh pháp)”!

NHÓM D:

Hỏi: Khi thanh tịnh rồi, làm thế nào để có được nghĩa không?

  • Đáp: Khi thanh tịnh rồi, tâm thức sẽ “trở về nghĩa không”!

Các bạn! ...  Trước đây, khi nghe mẩu đối đáp này từ các bạn, nhất định mình sẽ tán thán cả hai chân hai tay. Nhưng bây giờ, sau ba tuần nghỉ ngơi, mẩu đối thoại trên, chỉ là mẩu đối thoại thuộc cảnh giới của các Thiền Sư hạng ba của Lý Gia”.  Dựa vào những đối đáp trên, mình có vài câu hỏi, rất mong được nghe những kiến giải từ các bạn qua phong cách trả lời Thiền sư hạng hai (theo khung “cảnh giới bất khả tư nghì của Lý Gia”: Siêu hạng, hạng một, hạng hai rồi mới tới hạng ba!) Nhằm giúp các bạn thấm nhuần hai môn học “Thẩm Sát Môn và Thấu Thị Môn”.

  • CÂU HỎI TCTT 2018/10 − Thẩm Sát Môn Và Thấu Thị Môn…

1) Đối với câu hỏi ở Nhóm A. Theo bạn, chúng ta còn có cách trả lời nào tốt hơn câu trả lời vừa rồi hay không?

2) Đối với câu hỏi ở Nhóm B. Theo bạn, việc trả lời như thế đã làm bạn vừa ý hay chưa? Nếu chưa, Lý Tứ xin được nghe “cao kiến” từ bạn!

3) Đối với câu hỏi ở Nhóm C. Theo bạn, trả lời như vậy đã hoàn hảo hay chưa??? Vì sao hoàn hảo, vì sao chưa? Yêu cầu lập luận để bảo vệ quan điểm của mình!

4) Đối với câu hỏi ở Nhóm D. Theo bạn, việc trả lời như thế, “đã mắc phải lỗi gì?” Và, lỗi đó nằm ở phần nào (những chữ nào) trong câu trả lời?

Rất mong, được nghe những kiến giải lý thú từ các Thiền Sư hạng hai của Lý Gia! ...  Chú ý: HĐ nào, chưa hiểu hết hoặc còn thắc mắc các câu hỏi lần này, xin hãy liên hệ trực tiếp qua ĐT hoặc FT, để được nghe mình giải thích cụ thể!  (05-09-2018)

GỢI Ý... TCTT 2018/10 − Thẩm Sát Môn Và Thấu Thị Môn…

Mỗi một địa vị trong Phật đạo có một nhãn quan tương ưng với địa vị đó, ta thường nghe nói ngũ nhãn, tức năm thứ nhãn quan khác nhau trong Phật đạo khi nhìn về một pháp…

Chính các lớp nhãn quan sai khác này, hình thành các quan điểm sai khác khi tiếp cận một pháp. Vì thế mà, đồng một pháp lại có nhiều quan điểm khác nhau! Điều này, được minh hoạ trong kinh Kim Cang bằng câu nói: “đồng một pháp vô vi, mà chư hiền thánh thấy có sai biệt”. Cũng chính sự sai biệt giữa các đạo quả, mà các pháp “Bất, Vô, Phi, Ly, Tức” ra đời!

Trò Chơi Trí Tuệ lần này, khi mượn câu chuyện để làm đương cơ, mình muốn các bạn đọc kỹ mẩu đối thoại. Sau đó, bằng nhãn quan tu chứng của bản thân, các bạn tự thẩm định đạo quả trong mẩu đối thoại, rồi với năng lực tự thân, tìm ra cách trả lời tốt hơn!

Việc làm này, nhằm giúp các bạn hình thành thói quen thẩm sát đối tượng và có những đánh giá chính xác cũng như nâng đối tượng đó lên một đạo quả cao hơn theo tinh thần lấy việc thẩm định đạo quả của người, để nâng cao năng lực tự thân!

Trong Bồ Tát đạo, việc thẩm định, đánh giá và nâng người tu hành lên một đạo quả cao hơn là việc làm rất quan trọng, không thể thiếu và không thể không biết! Nó giống như người đi săn thú chuyên nghiệp, chỉ cần nghe tiếng kêu hay thấy dấu chân, lập tức biết ngay đó là loài thú gì, tập tính ra sao, ẩn nấp ở đâu, đi về hướng nào cũng như làm sao bắt chúng. Bắt một quả vị, để dẫn đến một quả vị khác cũng gần giống như vậy!  Đây là kỹ thuật cấp cao của Phật đạo, vì thế chúng ta tập làm quen kỹ thuật này ngay từ bây giờ là vừa. Từ lâu, mình rất muốn giúp các bạn làm quen với kỹ thuật này, nhưng để có một đương cơ khả dĩ thì rất khó! (06-09-2018)

Các bạn! ... Để có thể trả lời tốt bốn câu hỏi của Trò Chơi Trí Tuệ - 2018/10, mình xin đưa ra một số gợi ý để HĐ làm cơ sở tư duy:

  • Đối với câu hỏi nhóm A: Muốn trả lời đúng, các bạn phải quan sát, nhận định hai món công đức và phước báo, hai món này là kết quả của thứ gì. Tức, nó là kết quả của tâm & trí (giác ngộ hoặc không) hay của một hành động (việc làm thiện ác)! Từ đó, chúng ta sẽ biết rằng, việc làm phước thiện có phát sinh công đức hay không! Giã dụ: Phật hay Bồ Tát khi làm việc phước thiện, thì như thế nào, có công đức gì... chăng?
  • Đối với câu hỏi nhóm B: Khi được hỏi: Làm thế nào để phát sinh công đức?”, có người trả lời rằng: Muốn có công đức, phải lìa thiện ác! Để trả lời đúng yêu cầu câu hỏi đặt ra, đầu tiên, các bạn phải suy gẫm xem, người kia trả lời như vậy là đã thoả đáng hay chưa? Nếu chưa, thì sai ở đâu. Nếu đúng thì, ta tiếp tục tìm xem, người này đã trả lời với nhãn quan nào... Trong Phật đạo, có còn tầng bậc công đức nào cao hơn tầng bậc công đức vị ấy đã nêu hay không? Khi thấy được điều này, nhất định chúng ta sẽ có câu trả lời ở một tầng nhận thức khác! Vì rằng, Phật đạo có nhiều loại Niết Bàn, nhiều loại công đức, mà cụ thể là: 
  • Công đức do thành tựu nghĩa LY (lìa) mà sanh khởi! •Công đức do thành tựu nghĩa BẤT (làm cho mất đi phàm tánh) mà thành! •Công đức do thành tựu nghĩa (thấy được bản nguyên của tâm) mà tự sanh! •Công đức do thành tựu nghĩa PHI (thấy thiệt tướng) mà hiện khởi! •Hoặc công đức do thành tựu nghĩa TỨC (tối thượng trí) hoá hiện... Chứ chẳng phải chỉ riêng từ một thứ!
  • Đối với câu hỏi nhóm C: Câu hỏi của nhóm này, hoàn toàn thuộc về kỹ thuật thuyết pháp! Khi được hỏi: Muốnlìa thiện lìa ác, phải làm như thế nào? Đáp: Muốn lìa thiện lìa ác, ngoài không chạy theo cảnh duyên, trong không không sinh khởi các thứ quan niệm (không sinh pháp)”! Đầu tiên, ta tìm xem, yêu cầu của người hỏi cần điều gì, giới hạn đến đâu trong giáo pháp. Kế đến chúng ta đánh giá, câu trả lời có đáp ứng đủ và đúng yêu cầu câu hỏi đặt ra hay không? Nếu chưa đáp ứng, thì còn thiếu điều gì? Nếu đã đáp ứng thì, ta có cần phải thêm bớt hay không!

Về câu hỏi này, theo mình, phần lớn HĐ chúng ta quá hào phóng khi trả lời... đâm ra bố thí quá yêu cầu người xin!

  • Đối với câu hỏi nhóm D: Khi “được Hỏi: Khi thanh tịnh rồi, làm thế nào để có được nghĩa không? Đáp: Khi thanh tịnh rồi, tâm thức sẽ trở về nghĩa không”!

Muốn thấy được đối đáp trên mắc phải lỗi gì, đầu tiên chúng ta tìm xem, vị ấy trả lời như thế đúng hay chưa? Nếu đúng thì ta xét tiếp, khi lập bày văn tự, người trả lời còn kẹt chỗ nào (về mặt văn tự)? Vì rằng, có nhiều trường hợp, trả lời đúng về ý nghĩa, nhưng văn tự chưa thông! Trường hợp này khá phổ biến khi người tu hành tuy đã giác ngộ, nhưng chưa thành tựu hai thứ thông, đó là tông thông và thuyết thông. Có nghĩa rằng, người tu hành chưa được hai thứ thông, nhất định khi trình bày sẽ kẹt vào lỗi bốn tướng, tứ cú hay bốn bệnh! Một khi chúng ta tập làm quen với cách nhận định đánh giá văn tự, vị lai sẽ trở thành “người thợ săn quả vị lành nghề”...  Hy vọng, với các gợi ý trên, HĐ chúng ta sẽ có những câu trả lời xác đáng. Chỉ khi nào tự thân trả lời xác đáng bốn câu hỏi mình vừa nêu, lúc đó, từ đẳng cấp “Thiền Sư hạng ba của Lý Gia, mới có cơ may thăng lên Thiền Sư hạng hai....

Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là...mãi...mãi!” Câu nói trứ danh của Sir Alex Ferguson có vẻ như... đang... đúng... đối với Trò Chơi Trí Tuệ - 2018/10. Rất mong, nhận được những “trả lời sắc bén” từ Các bạn! ...  Các HĐ đã trả lời rồi, xét thấy chưa vừa ý, có thể tiếp tục trả lời! Không sao hết, chúng ta đang... học... mà!

Các bạn! ...  Bốn câu hỏi được đưa ra, với mục tiêu giúp các bạn tự nâng bản thân lên một địa vị khác trong Phật đạo. Muốn làm được điều này, chạm đến một đẳng cấp cao hơn, đòi hỏi các bạn cũng phải tự nâng bản thân thông qua cách lập luận, cách trả lời. Trong cách lập luận ấy, văn tự phải gãy gọn, thể hiện văn phong của một đẳng cấp mới, không còn cái rề rà, cái nói nhiều, không còn cái nói dai, cái dư thừa theo cách thế người đời! Giống như người thợ săn lành nghề nghe tiếng chim hót, thấy dấu chân thú là biết ngay đó là loại thú gì, cách đánh bắt như thế nào...” và, người thợ săn kinh nghiệm qua quá trình săn bắt, nay đã có một chiếc bẫy mới, phù hợp với từng loại thú, kín đáo, nhạy, dễ sập hơn!

Văn phong đại thừa là loại văn phong mà trong đó ẩn chứa Bát Nhã âm” ... Thứ ngôn âm mà, chỉ cần hạ một đao, quét đứt trăm mối. Nó giống như người sử đao, đao pháp phải thể hiện đầy đủ những đặc tính siêu phàm của nó, dứt khoát nhưng mềm mại, khoan thai nhưng kín kẽ (một hạt mưa cũng không thể lọt qua), nhẹ nhàng nhưng núi lở đá tan! 

Các bạn! ...  Trả lời đúng là một chuyện, trả lời đúng và có uy lực hay không là một chuyện khác! Uy lực trong ngữ ngôn văn tự, uy lực trong từng thời điểm, uy lực trước mỗi đối tượng, v.v... là những thứ thuộc về đẳng cấp! Thứ đẳng cấp mà chúng ta sẽ hướng đến! Khi chia câu hỏi thành bốn nhóm, mỗi nhóm ẩn chứa trong nó cơ hội đủ để các bạn nhận ra cách phát tiết uy lực khi trả lời! Và, nếu chúng ta nỗ lực tư duy, đọc kỹ mẩu đối thoại, nắm vững ý đồ câu hỏi, sẽ thấy các câu hỏi không khó!

- Về câu hỏi của nhóm C: Phần lớn các HĐ trả lời sai câu hỏi ở nhóm C cũng không có gì là lạ, chẳng qua kinh nghiệm giáo hoá của các bạn chưa nhiều, cũng như thói quen của các bạn là, chỉ căn cứ vào kết quả tu tập của bản thân mà không quan tâm đến yêu cầu người hỏi! Khi được hỏi: Làm thế nào để lìa thiện lìa ác? Người kia trả lời: Ngoài không chạy theo cảnh duyên, trong không sinh khởi các quan niệm!

Theo mình, người hỏi chỉ yêu cầu gói gọn trong việc làm thế nào để lìa thiện lìa ác, với cách trả lời như vậy là đã quá hoàn hảo, không cần phải thêm bớt điều gì, chỉ cần bấy nhiêu thôi, nếu ứng dụng triệt để, người đó sẽ có được thành tựu nhất định! Ta còn nhớ mẩu khai thị của Lục Tổ và Huệ Minh: Nếu ông đã vì pháp mà đến đây, hãy đình chỉ các duyên (thấy nghe), trong lòng chớ khởi niệm thiện ác, ngay đó cái gì là bổn lai diện mục. Hoặc lời dạy của Phật: Khi các căn đối trần không nắm giữ các tướng, tâm ý chẳng quan niệm thấy nghe này là vừa ý hay không vừa ý, v.v...

Xét cả ba mẩu đối thoại của Phật, Lục Tổ và người kia, tuy văn tự có khác, nhưng ý nghĩa đồng quy về kỹ thuật làm thế nào để người nghe không sinh tâm sinh pháp, tức lìa các thứ trói buộc mà cụ thể là chuyện thiện ác thế gian. Ta thấy, các vị ấy không diễn giải nhiều, khi chưa cần thiết, chỉ trả lời vừa đủ để người nghe nắm bắt ý đồ, từ đó tâm thức sẽ dừng cái cần dừng. (Khi nào người nghe có yêu cầu thêm, mới diễn giải tiếp).

Có lẽ, đây cũng là kinh nghiệm chung cho HĐ chúng ta, phần lớn khi có ai đó hỏi về giáo pháp, các bạn không căn cứ vào trình độ, mục đích, cũng như yêu cầu người hỏi, mà chỉ nhắm vào kiến thức tự thân có bao nhiêu đem cho sạch sẽ. Việc làm này đâm ra, khiến người nghe bội thực giáo pháp, cái cảnh xin một mà cho mười, rốt cuộc người nghe không biết mình phải làm gì trong thời điểm đó. Tất nhiên, giáo pháp không chỉ có bấy nhiêu, nhưng hiện tại chưa phải là lúc người bệnh đủ sức khoẻ để tiếp nhận thêm, vì thế cho nhiều thuốc trở thành có hại. Nếu không lầm, trong “Tâm Pháp”, mình có đề cập đến Bài Thuốc Rắn! Mong các bạn lưu ý!

  • Về câu hỏi của nhóm D: Câu nói:“Khi thanh tịnh, tâm thức sẽ trở về nghĩa không (tức trở về chỗ vắng lặng, tịch tĩnh)”. Xét phương diện tu tập, câu nói này không có gì sai, thậm chí đã đạt được cột mốc rất quan trọng trên bước đường giác ngộ!

Nhưng, nếu xét về cách lập ngôn, người này chưa thông thuộc, trong giáo pháp gọi là kẹt tứ cú! Lỗi tứ cú nằm ở hai chữ trở về”. Trở về, tức có đến đi, mà tâm thức vắng lặng (không) hay Niết Bàn chẳng phải cảnh giới của động lay có đến có đi! Lập ngôn được coi là đúng trong trường hợp này, phải nói rằng: Khi thanh tịnh, tâm thức tự không (tâm thức vắng lặng)! Tất nhiên, lập ngôn của một người sơ ngộ không thể đòi hỏi như người thông thuộc giáo pháp. Vì rằng, khoảng cách (công đức, trí tuệ) giữa sơ ngộ và thông thuộc là không thể tính đếm. Câu hỏi được đưa ra, chỉ nhằm giúp các bạn có một chút khái niệm ban đầu về cách lập ngôn trên bước đường tiến về phía trước!

- Về văn tự: Hạn chế rất lớn của HĐ chúng ta là văn tự, cách viết của mọi người chưa sắc bén, diễn đạt vừa thừa vừa thiếu. Nói chung, bài viết tạo cảm giác như đang đọc một đoạn văn đời, nó ê a, thiếu hẳn phong cách đạo.

Các bạn! ...  Thử nghĩ xem! Hành Bồ Tát đạo mà, khi có thính chủ đặt câu hỏi, vị Bồ Tát ấy không trả lời lập tức trong đương cơ, lại khất dần để có thời gian suy nghĩ. Giải quyết kiểu này, có hỏng bét mọi sự chăng?...

Tất nhiên, đấy là nói đến việc hành Bồ Tát đạo... Đằng này, chúng ta còn là những người đang học Bồ Tát vị, thì chuyện một ngày hay năm ngày suy nghĩ mới có thể trả lời bốn câu hỏi. Cũng chẳng có gì... ghê... gớm... lắm! Bây giờ, mình xin mổ xẻ tiếp các câu hỏi ở nhóm A & B:

  • Đối với câu hỏi nhóm A: Như những gì đã gợi ý. Đối với Phật đạo, công đức hay phước đức không tuỳ thuộc vào hành động (việc làm), mà nó là hệ quả tất yếu của tâm và trí (giác ngộ hay mê mờ). Nói khác hơn, công đức hay phước báo chỉ là sản phẩm vô hình của một “nhận thức như pháp hay phi pháp”, chứ chẳng phải kết quả từ một hành vi! Vì rằng, công đức thuộc về giá trị vô lậu của đạo xuất thế. Phước báo hay ác báo thuộc giá trị hữu lậu của thế gian pháp! Người trong cảnh giới xuất thế làm gì cũng phát sinh công đức, còn người đang ngụp lặn ở thế gian thì, cho dù có cố công đến mấy, cũng chỉ nhận được phước báo nhân thiên! Ta có thể thấy rõ điều này qua mẩu đối đáp của vua Lương Võ Đế và Sơ Tổ Đạt Ma:

− “Trẫm một đời tạo chùa, độ tăng... Có công đức gì không?”

  • Không có công đức gì hết!”

Qua mẩu chuyện trên, ta thấy có một chút gì đó phũ phàng! Nhưng, nó lại là sự thật của đạo pháp. Thôi thì, chấp nhận phũ phàng một chút, nhưng tất cả vì đạo pháp, nên Sơ Lão Tổ Tông bèn...không...thể...nói...khác!

  • Đối với câu hỏi nhóm B: Muốn phát sinh công đức, phải lìa thiện lìa ác”. “Lìa thiện lìa áchay không sanh phápđể có được công đức là điều hiển nhiên, chẳng có gì phải bàn cãi. Nhưng, trong Phật đạo, để có thể sinh công đức, còn có nhiều cảnh giới tốt hơn là “lìa thiện lìa ác”. Giả dụ như:

− Thấy rõ thiện ác đồng thanh tịnh, cái thấy này cũng phát sinh công đức!

− Thấu suốt thiệt tướng của thiện ác đều không, thấu suốt này cũng phát sinh công đức!

− Nhận ra, hai pháp thiện ác tự nó phi thiện phi ác”, sự trực nhận này cũng phát sinh công đức!

Nói chung, có vô số, vô số cảnh giới của Phật đạo, khi người tu hành đạt đến, đều phát sinh công đức. Cho nên, tuỳ căn, tuỳ cơ mà ta trả lời như thế nào đó, để người nghe, sau khi nghe xong, nhân đó tiếp cận nguồn công đức của tự tâm. Trả lời được như thế, chính là câu trả lời tối ưu trong Phật đạo! Như vậy chúng ta đã mổ xẻ xong ý nghĩa của bốn câu hỏi mà mình đưa ra!

Xin hẹn gặp lại các bạn ở Trò Chơi Trí Tuệ 2018/11!  (08-09-2018)

(Tham khảo) CẢM NHẬN TCTT 2018/10 – Thẩm Sát Môn…

Các bạn! ...  Có ba vị HĐ viết rất tốt, đọc trả lời của ba vị này, đạo vị toát lên trong từng chữ, từng câu, giống như những nhát dao bén! Mong rằng, mọi người chú ý! Xin giới thiệu đến HĐ các bài trả lời tiêu biểu, theo mình là đạt yêu cầu cả về ý nghĩa lẫn văn tự của các vị nói trên… và bài trả lời muộn của Amy.

  • (01) Cảm Nhận TCTT 2018/10 − Thẩm sát Môn... (Lý Thái Đăng)

Kính Thầy! Con xin trả lời các câu hỏi:

  • Trả lời câu hỏi 1 (Nhóm A): Làm việc thiện phát sinh công đức, hay hưởng được phước báo nhân thiên còn tùy vào đối tượng. Nếu là bậc giác ngộ, tâm thanh tịnh thì phát sinh công đức, còn kẻ chưa giác ngộ, tâm không thanh tịnh thì chỉ hưởng phước báo nhân thiên…
  • Trả lời câu hỏi 2 (Nhóm B): Câu trả lời: Muốn có công đức, phải “lìa thiện lìa ác”.Điều này đúng, nhưng chưa đủ. Vì Phật đạo còn nhều tầng bậc phát sinh công đức màkhông cần lìa thiện lìa ác. Cho dù ở nơi thiện ác, mà:

 − Thấy thiện ác đồng thanh tịnh...

 − Thấu suốt thiện ác bình đẳng, vì thiện ác không tánh...

Nếu được như thế, hoặc những tầng bậc cao hơn, người này không cần lìa thiện lìa ác vẫn phát sinh công đức.

  • Trả lời câu hỏi 3 (Nhóm C): Trả lời như vậy theo con đã là hoàn hảo. Bởi vì, yêu cầu của người hỏi trong đương cơ này, chỉ mong muốn biết được kỹ thuật lìa thiện lìa ác, chưa có mong cầu gì thêm.
  • Trả lời câu hỏi 4 (Nhóm D): Câu trả lời trên chỉ đúng về phương diện tu hành, nhưng còn kẹt mắc ở văn tự. Hai chữ Trở vềthuộc lỗi tứ cú, vì bởi nghĩa không là cảnh giới không có đến đi, nghĩa là chẳng từ đâu đến và cũng chẳng đi về đâu.  Vì thế, hai chữ trở về được sử dụng trong trường hợp này, kẹt tứ cú!

Con xin đảnh lễ Thầy ba lễ! Con.

  • (02) Cảm Nhận TCTT 2018/10 − Thẩm sát Môn... (Lý Anh Lạc)

Thưa Thầy! Con xin trả lời các câu hỏi như sau:

  • Trả lời câu hỏi 1 (Nhóm A): Thưa Thầy! Đối với câu hỏi: Làm việc phước thiện có phát sinh công đức hay không?”Theo con, vẫn còn có cách trả lời khác: Làm phước thiện cũng phát sinh công đức, và cũng không có phát sinh công đức. Vì có công đức hay không, không phải ở việc làm, mà ở tâmtrí

− Với người tâm và trí đã giác ngộ, nếu làm phước thiện thì phát sinh công đức. 

− Với người tâm và trí không giác ngộ thì, làm phước thiện chỉ dừng lại ở phước báo nhân thiên.

  • Trả lời câu hỏi 2 (Nhóm B): Thưa Thầy! Theo con, tuy rằng câu trả lời cho nhóm B không có sai. Nhưng rơi vào tận hữu vi. Vì rơi vào tận hữu vi nên theo con, vẫn còn nhiều cách trả lời mà không rơi vào tận hữu vi như:

− Phát sinh công đức do thấy được Thiện ác vốn không tánh”.

− Phát sinh công đức do nhận ra thiện ác vốn tự thanh tịnh”.

− Phát sinh công đức do thấy được thật nghĩa của thiện ác vốn bình đẳng, không tánh, không tướng

  • Trả lời câu hỏi 3 (Nhóm C): Thưa Thầy! Theo con, câu trả lời trên là hoàn hảo. Vì trong trường hợp này, không có câu trả lời nào hay hơn.
  • Trả lời câu hỏi 4 (Nhóm D): Thưa Thầy! Tuy câu trả lời ở phần này có đúng nghĩa, nhưng văn tự mắc vào lỗi tứ cú. Và lỗi đó nằm ở hai chữ trở về”. Vì các cảnh giới tạm gọi vô vi: “không, chơn như, thiệt tướng, Niết Bàn, v.v...” không có đến đi! Theo con, câu trả lời trong phần này, ta có thể viết lại như sau: Khi thanh tịnh rồi, tâm ấy tức không

Thưa Thầy! Kính Thầy chỉ dạy để phần trả lời của con được tốt hơn. Con kính lạy Thầy ba lạy!  Con.

  • (03) Cảm Nhận TCTT 2018/10 − Thẩm sát Môn... (Lý Ngọc Hỷ)

Kính bạch Thầy!  Con xin nương nhờ thần lực Thầy, kiến giải các câu hỏi của TCTT kỳ 2018/10.

  • Trả lời câu hỏi 1 (Nhóm A): Làm việc phước thiện chưa nói lên được là có công đức hay không, vì còn phải xem người ấy làm với tâm nào, hữu lậu (thế gian, điên đảo) hay vô lậu (giác ngộ, giải thoát) ... Người làm thiện với tâm hữu lậu, chỉ cho ra phước báo nhân thiên. Người làm thiện với tâm vô lậu, sẽ phát sinh công đức.
  • Trả lời câu hỏi 2 (Nhóm B):

− Lìa thiện lìa ác để có công đức là cứu cánh của Nhị Thừa, vì thế câu trả lời này chỉ đúng với nhãn quan của Nhị thừa.

− Với nhãn quan Bồ tát thừa, do đời sống bất ly thế gian pháp, nên đối trước hai pháp thiện và ác đều chẳng thấy sai khác, gọi là đẳng. Vì thế, Bồ tát dù làm thiện hay ác đều có thể phát sinh công đức. Để xiển minh ý nghĩa này, Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ nói: "Dù xông đao phá trận, tâm vẫn thanh tịnh''

  • Trả lời câu hỏi 3 (Nhóm C): Câu trả lời trên đã hoàn hảo, vì người hỏi chỉ cần biết điều kiện để “lìa thiện lìa ác”. Người đáp, trả lời đúng yêu cầu "ngoài không chạy theo cảnh duyên (không sinh tâm). Trong không sinh khởi các thứ quan niệm (không sanh hai pháp thiện ác)”. Theo con, trả lời trên đã đáp ứng được mục tiêu “lìa thiện lìa ác” của người hỏi, nên không cần phải thêm hay bớt gì nữa.
  • Trả lời câu hỏi 4 (Nhóm D): Câu trả lời này xét về nội dung là đúng, nhưng về văn tự thì kẹt tứ cú. Khi thanh tịnh rồi, tâm thức sẽ “tự không”, chứ không phải “trở về nghĩa không”, lỗi tứ cú ở hai chữ “trở về”.

Con xin đảnh lễ Thầy, kính chúc Thầy nhiều sức khỏe để chúng sanh được nhiều lợi lạc. Kính bút!  Con.

  • (04) Cảm Nhận TCTT 2018/10 − Thẩm sát Môn... (Lý Huệ Tánh; Amy)
  • Trả lời câu hỏi 1 (Nhóm A): Thưa Thầy, theo con hiểu thì công đức thuộc vô vi, mà vô vi thì chỉ có thể phát sinh từ những người Giác Ngộ. Cho nên trọng tâm của câu hỏi này không nằm ở hai chữ “làm thiện” mà là nằm ở hai chữ “công đức”. Vì thế câu trả lời hợp lý nhất nên là: Làm thiện cũng sinh và cũng không sinh công đức. Nếu người này đã giác ngộ, thì làm thiện sẽ sinh công đức. Nếu còn là một phàm phu thì việc làm thiện này chỉ sinh phước báo mà thôi (theo luật nhân quả). 
  • Trả lời câu hỏi 2 (Nhóm B): Muốn có công đức, phải “lìa thiện lìa ác”. Câu trả lời này không sai nhưng đây chỉ là bước đầu tiên khi người tu hành bắt đầu bước vào ngưỡng cửa Xuất Thế. Từ “lìa” ở đây cho ta cảm giác như đang chạy trốn, lánh né. Ví như Thầy hay nói “nếu còn bệnh thì đừng nên ra gió”. Chỉ khi nào viên mãn Diệt Đế rồi, thì dù giông gió ba cõi có thổi cỡ nào đi chăng nữa, ta vẫn sừng sững hiên ngang không lay động. Nói cách khác, muốn có công đức, không những phải lìa thiện lìa ác mà còn phải dừng hẳn phân biệt. Thiện hay ác đồng bình đẳng, đồng thanh tịnh!
  • Trả lời câu hỏi 3 (Nhóm C): Muốn “lìa thiện lìa ác”, phải làm như thế nào? Câu hỏi này không thuộc về lý thuyết, mà chủ yếu hỏi về cách “hành” (thực hành) như thế nào để lìa thiện lìa ác. Thưa Thầy, theo lời Thầy thường dạy bảo, muốn “lìa thiện lìa ác” chỉ có một cách duy nhất là “không sanh tâm sanh pháp”, tức “ngoài không chạy theo cảnh duyên, trong không sinh khởi các thứ quan niệm”. Câu trả lời này rất hoàn hảo vì đã đáp ứng được yêu cầu câu hỏi đưa ra. 
  • Trả lời câu hỏi 4 (Nhóm D): Khi thanh tịnh rồi, tâm thức sẽ “trở về nghĩa không”. Về mặt ý nghĩa, câu trả lời này là đúng. Nhưng về mặt văn tự, thì hai từ “trở về” mắc lỗi Tứ Cú, cho ta có cảm giác “có đến có đi” không được giải thoát. Vì thế, để câu trả lời hoàn thiện, nên nói rằng: Khi thanh tịnh rồi, tâm thức sẽ “tự không”. 

Vì quá bận rộn nên con ôm bài viết này 2 ngày rồi mới xong. Chiều nay đang làm, lại nghe Chị Ba ST nói là Thầy đã kết thúc trò chơi, nhưng con biết việc học là học cho mình chứ không học cho ai hết, nên con vẫn gởi cho Thầy đọc. Xin Thầy chỉ dạy thêm… Con xin Kính Thầy 3 lạy!  Con.

Các bạn! ...  Chiều nay mình mở máy thì nhận được email của Amy!  Càng xúc động hơn những lời tâm sự: Vì quá bận rộn nên con ôm bài viết này 2 ngày rồi mới xong. Chiều nay đang làm, lại nghe Chị Ba ST nói là Thầy đã kết thúc trò chơi. Nhưng con biết việc học là học cho mình chứ không học cho ai hết... nên con vẫn gởi cho Thầy đọc. Xin Thầy chỉ dạy thêm

Các bạn! ...  HĐ chúng ta, phần lớn làm những công việc không liên hệ đến viết lách, vì thế, viết là chuyện rất khó khăn! Trong số đó, có những người, học vấn thế gian không phải là thấp, được đào tạo ở nước ngoài, như Chị Linh chẳng hạn, nhưng lâu quá không viết, lại ít tiếp cận văn học Việt việc viết lại một bài đã được nghe giảng cũng là điều không dễ! Để khắc phục nhược điểm này, mình vẫn thường khuyến khích HĐ tập viết. Đọc nhiều, đọc thường xuyên, rồi tập viết. Ngày nào đó các bạn sẽ viết tốt!

Tập viết, sẽ có nhiều cái lợi: Cụ thể, khi viết, ta có thời gian chỉnh sửa câu văn, có thời gian tìm kiếm từ ngữ phù hợp, có thời gian suy nghĩ chín chắn điều sắp viết. Vì thế, khi viết thuần thục, viết và nói cân bằng, lời nói cũng trôi chảy mạch lạc hơn, điều này rất cần trong Bồ Tát Đạo!  Cho nên, tập viết cũng chính là tập nói! ... Lâu quá không viết, khi viết chúng ta sẽ ngại, sẽ mặc cảm bản thân viết không hay. Chính điều này, càng làm ta lười viết, thậm chí dị ứng với việc viết lách.  Suy nghĩ này, không làm cho ta tiến bộ trong việc học tập, nhất là học trí tuệ!

Loài người, đánh giá trí tuệ của kẻ khác, thông qua biểu hiện của văn tự ngữ ngôn... Văn hay chữ tốt, chính là một trong những lợi khí đầu tiên chiếc phục người. Văn không hay, chữ chưa tốt, rất khó, rất hạn chế trong việc tiếp cận một tầng lớp nhất định nào đó trong đời. Không tiếp cận được, thì còn nói gì đến chuyện giáo hoá! Trong thời gian qua, có rất nhiều HĐ chúng ta tập viết, tập trả lời các câu hỏi trong Trò Chơi Trí Tuệ.  Nhờ thế, các HĐ đó đến nay đã viết tốt, thậm chí theo đánh giá của mình, độ bén nhạy khi tiếp cận giáo pháp hoặc khả năng tư duy cũng nhờ đó tăng lên!

Đừng ngại! Vạn sự khởi đầu nan! Hãy tập viết, viết, viết và viết! ... Nhất định, sẽ có ngày thành công!                                                                (11-09-2018)