Thầy kính!
Không phải hôm nay nhắc tới Vô Đối Môn mà con rưng rưng muốn khóc. Ngày nào con chép Tâm Tông, con cũng trong trạng thái muốn khóc, như một đứa trẻ nông thôn nhớ cố hương bắt gặp mùi rơm rạ ngào ngạt!
Con hôm nay vẫn nhớ cảm giác làm Vô Đối Môn xong, con ngạc nhiên vô cùng khi thấy HĐTM Lý Gia hạnh phúc chào đón cuốn sách. Xưa nay chỉ có một nhân vật rất nổi tiếng ngoài đời mới được đón chào nồng nhiệt và thành kính như thế. Nhưng thật buồn cười cho con vì con lại thất bại khi tiếp cận và trau dồi từ cuốn sách do con đọc hiểu giáo pháp của thầy bằng cái Tâm Đời của một người trẻ đầy tự tin về chữ nghĩa, cái Tôi cao ngất. Thất bại đó khiến con muốn bỏ chạy!!! Nhưng con có niềm tin mãnh liệt rằng mình đã bước chân vào Lý Gia, nhất định sẽ phải học được chữ của thầy, dù phải đi bằng hai đầu gối. Con quyết định 2 việc đầu tiên phải làm là: Xây dựng lại thái độ học tập và phương pháp học tập!
Từ lúc con đưa ra mục tiêu ban đầu đó: Phải học được giáo pháp của thầy, con đã nhiều lần muốn bật khóc, mắt rưng rưng khi chép lại giáo pháp của thầy. Con đã hiểu phần nào ý nghĩa lời kinh, lời thầy và vị hương chiên đàn từ ý vị sâu sa của thầy ẩn mật trong từng câu chữ. Hôm nào không chép bài, con như mắc nợ chính mình.
Con luôn biết ơn duyên lành thầy Vân Đài đưa con đến với thầy. Khổ đau, phiền não chưa tịch diệt nhưng đã mỏng nhẹ, như sau cơn mưa trời lại sáng.
Con rất mong HĐTM mới đừng nản! Không vì thấy thầy có nhiều sách mà sợ kiến thức khổng lồ. Chỉ cần có thái độ học tập nghiêm túc, chỉ cần có phương pháp học tập đúng đắn, chúng ta sẽ dần có cách học của riêng mình để giác ngộ, không phụ công thầy, vị cha già đáng kính!
P/S:
Vô đối đại hồ điệp
Làm bạn với mênh mông
Ta Bà cánh cửa lớn
Mở trí tuệ vô cùng!
(Trích thơ đề từ trong Vô đối môn, thầy Lý Tứ).