Nhận Biết Một Vị Thành Tựu Phật Đạo Như Thế Nào?

Thành tựu cao nhất trong Phật Đạo là thành tựu trí tuệ, chứ không phải thành tựu thân tướng. Giống như ở đời, những người có học vị tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư… không nhất thiết giống nhau về thân tướng, không nhất thiết giống nhau về gia cảnh, đời sống hay cái vẻ bên ngoài, mà chỉ giống nhau về trí tuệ và thành tựu những điều mình đã học.

Tháng 3 7, 2022 - 16:33
Tháng 8 4, 2024 - 05:43
 0  330
Nhận Biết Một Vị Thành Tựu  Phật Đạo Như Thế Nào?
Vô Đối Môn - Tác Giả Lý Tứ

Hỏi: Mục tiêu cuối cùng của Phật Đạo giúp người tu hành thành tựu những gì?

Đáp: Là giúp người tu hành thành tựu Phật quả.

Hỏi: Làm sao biết rằng, mục tiêu thành tựu Phật quả này có thể đạt được?

Đáp: Nhìn vào quá trình tồn tại của Phật pháp trong thế gian này, người trí tức thì nhận ra, mục tiêu này đã đạt được trong quá khứ, cũng như sẽ còn đạt được trong vị lai.

Hỏi: Nhìn như thế nào?

Đáp: Nếu mục tiêu không đạt được thì Giáo pháp này đã bị đào thải từ lâu rồi theo quy luật tự nhiên. Nhưng cho đến bây giờ, Giáo Pháp của Đức Phật chẳng những không bị đào thải, mà còn phát huy tác dụng đến phần lớn nhân loại, và không một ai không thừa nhận hiệu quả cao khi tu tập trong Giáo Pháp này. Bằng chứng là ngay tại nơi đây, ông và bằng hữu của ông, tôi và bằng hữu của tôi và biết bao nhiêu cao tăng, Phật tử ngày đêm miệt mài giảng kinh, tu tập trong Phật Đạo.

Hỏi: Tu tập thì nhiều, nhưng có mấy ai có được thành tựu những điều cao nhất như mục tiêu đã đề ra?

Đáp: Nhìn vào hệ thống Kinh điển của Phật đã để lại, nhìn vào những người đang ngày ngày miệt mài giảng nói cắt nghĩa những điều ảo diệu thâm sâu của Phật Đạo trong hệ thống Kinh điển, nhìn vào số lượng môn sinh theo học, nhìn vào sự lớn mạnh, thì có thể biết ngay, mục tiêu cao nhất đã và đang thành công.

Hỏi: Xin cho một vài ví dụ cụ thể, để làm sáng tỏ ý nghĩa vừa nêu.

Đáp: Kinh điển của Phật để lại như sách giáo khoa và thầy cô giáo đang ngày ngày truyền đạt các kiến thức từ sách giáo khoa đến học trò. Ở mỗi cấp học, mỗi bậc học từ thấp đến cao, đều có thầy cô giáo giảng dạy để giúp học sinh của mình thông hiểu các kiến thức đã được ghi chép trong sách giáo khoa. Như vậy, có nghĩa rằng thầy cô đó đã am tường, đã thành tựu các kiến thức mà sách giáo khoa mong muốn và họ đang làm công việc truyền dạy.

Sự am tường, thông hiểu này nói lên chỗ đạt được của mục tiêu mà sách giáo khoa đề ra và đáp ứng đúng yêu cầu của người theo học. Phật Giáo cũng như thế, hàng ngày có biết bao nhiêu Pháp Sư, biết bao nhiêu Bồ Tát đang triển khai kinh điển của Phật từ thấp đến cao giúp người tu hành thông hiểu, để rồi thành tựu từ thấp lên cao. Điều đó cho thấy, các vị này đã thành tựu cái cần thành tựu trong Phật Đạo. Thậm chí có nhiều vị thành tựu đỉnh cao. Hiện tượng này, chính là minh chứng cụ thể và hùng hồn nhất, người trí đâu cần phải nhìn đâu cho xa.

Hỏi: Đã thành tựu như vậy, vì sao những vị đó không giống một Đức Phật mà chúng ta thường thấy?

Đáp: Ông muốn thấy họ giống Đức Phật ở điểm nào?

Hỏi: Thì Đức Thích Ca Mâu Ni có ba mươi hai tướng tốt, hào quang sáng chói, nhìn vào hình ảnh là biết ngay, đó chính là một Đức Phật.

Đáp: Ông lầm rồi, thành tựu cao nhất trong Phật Đạo là thành tựu trí tuệ, chứ không phải thành tựu thân tướng. Giống như ở đời, những người có học vị tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư… không nhất thiết giống nhau về thân tướng, không nhất thiết giống nhau về gia cảnh, đời sống hay cái vẻ bên ngoài, mà chỉ giống nhau về trí tuệ và thành tựu những điều mình đã học.

Ngay như các Đức Phật cũng không giống nhau về hình dáng bên ngoài, như Thích Ca đâu có giống A Di Đà, cũng đâu có giống Di Lặc. Kinh Đại Bảo Tích 1 cũng nói rằng, có một Đức Phật chỉ tuyên thuyết Giáo Pháp trong vòng bảy ngày rồi nhập Niết Bàn. Cái duyên nó như vậy thì sự việc phải như vậy chớ. Lại có Đức Phật ở phương xa và chúng đệ tử thân tướng cao lớn kinh người. Mục Kiền Liên đi trên miệng bát ăn cơm của họ, mà họ nói đó là con trùng nhỏ xíu mặc đồ Sa Môn! 2 Đâu có nhất thiết phải giống nhau mọi thứ.

Hỏi: Xin cắt nghĩa thêm, tôi vẫn chưa thông chỗ này.

Đáp: Giống như một người châu Á, khi họ trở thành tiến sĩ, thì thân tướng của họ không giống vị tiến sĩ người châu Âu hoặc châu Phi. Nhưng tất cả các vị tiến sĩ đó đều có chung một trình độ là tiến sĩ và đều gọi họ là tiến sĩ. Chư Phật cũng như vậy, tùy cõi nước, người thành tựu Phật Trí sẽ mang thân tướng của cõi nước đó. Mà trên thế giới này, có biết bao nhiêu cõi nước, biết bao nhiêu chủng tộc. Đâu phải là tất cả đều phải giống nhau. Đạo lý này, đâu có ai không biết.

Hỏi: Kinh nào nói rằng, nhìn vào thân tướng để biết đó là một Đức Phật, cái nhìn này là không đúng đắn.

Đáp: Ông đã đọc Kinh Kim Cang chưa?

Hỏi: Có, nhưng đâu có thấy kinh này nói gì về việc thân tướng?

Đáp: Ông đọc mà không hiểu, không hiểu nên không biết, không biết nên không thể tự giải đáp cho chính mình những điều sơ đẳng như vậy. Ông có nghe bốn câu kệ: “Nhược dĩ sắc kiến ngã. Dĩ âm thanh cầu ngã. Thị nhân hành tà đạo. Bất năng kiến Như Lai” chưa?

Hỏi: Đã có đọc, đọc nhiều lần bài kệ này, nhưng ý nghĩa của nó thì tôi chịu.

Đáp: “Nhược dĩ sắc kiến ngã” có nghĩa rằng, đừng nhìn vào thân tướng mà nói đó là Phật. “Dĩ âm thanh cầu ngã” có nghĩa rằng, đừng nghe giọng nói (âm thanh), hoặc văn tự (chữ viết) mà cho rằng một Đức Phật là phải nói bằng âm thanh như vậy, hay phải viết thứ chữ như vậy. “Thị nhân hành tà đạo” có nghĩa rằng, những người chấp nhất vào thân tướng, ngôn ngữ, chữ viết mà cho rằng nhất nhất một Đức Phật là phải tướng như vậy, nói giọng như vậy, viết thứ chữ như vậy mới gọi là Phật. Người chấp nhất hai thứ ấy (thân tướng, giọng nói), Phật bảo đó là kẻ đang chạy theo đạo tà, không phải là kẻ có thấy biết chân chánh trong Phật Đạo.

“Bất năng kiến Như Lai” có nghĩa là, người nào nếu cứ khư khư ôm giữ những kiến chấp như vậy nhất định sẽ không thể thấy được ý nghĩa đích thực thế nào là Như Lai (Phật trí ).

Tôi thấy có điều lạ là, hàng ngày người tu hành đều đọc bài kệ này, nhưng trong lòng họ vẫn chấp nhất rằng, hễ ai thành Phật thì cũng giống như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, đây cũng là chuyện lạ trong đời này của người tu hành.

Trong Kinh Kim Cang, Phật cũng có hỏi Tu Bồ Đề3: “Này Tu Bồ Đề, thấy 32 tướng mà cho đó là Phật, cái thấy này có đúng không?” Tu Bồ Đề bạch Phật: “Bạch Đức Thế Tôn! Chẳng đúng. Vì sao chẳng đúng? Vì Phật không phải là 32 hai tướng”. Phật lại bảo Tu Bồ Đề: “Chớ thấy 32 tướng mà bảo đó là Phật, vì Chuyển Luân Thánh Vương cũng có 32 tướng”.

Lời Phật dạy còn đó, hà cớ gì phải mang chấp nhất trong lòng, để rồi đi tìm Phật nơi có vẻ bên ngoài? Kinh Lăng Già4, Phật cũng nói những ý nghĩa đại loại như: “Trong vô lượng kiếp, ta đã lại qua cõi Diêm Phù này với vô lượng danh hiệu cùng thân tướng sai biệt, có khi là vua, có khi tể tướng, có khi người, có khi nai.” Câu kinh này đã nói lên tất cả. Ông còn gì thắc mắc về Đức Phật và Phật Trí hay không?

Coi chừng, thân thì mang danh Phật Tử, mà tâm trí lại đang chạy theo đạo tà mà không tự biết. Những ai còn chấp nhất như vậy, chỉ uổng một đời mang tiếng tu hành theo Phật Đạo, mà hiểu biết thì chẳng khác gì tà môn: mang tiếng Quy Y Phật, Pháp, Tăng nhưng trong lòng chỉ biết chạy theo danh tướng.

Hỏi: Xin dẫn chứng kinh nào nói rằng có vô số người đã và đang thành Phật?

Đáp: Ông đã từng nghe lời thọ ký: “Ta là Phật đã thành, còn các ông là Phật sẽ thành” chưa? Lời Phật có đáng tin hay không?

Hỏi: Đã nghe và rất tin.

Đáp: Ông đã từng đọc kinh, thấy trong kinh nói rằng: “Cũng tại nơi đây, có vô số Thích Ca sinh ra” hoặc lời dạy: “Hiện nay có vô số Thích Ca đang tụng giới này” hay chưa?

Hỏi: Đọc kinh và tụng Bồ Tát Giới, tôi có nghe những câu này.

Đáp: Như vậy, ông còn thắc mắc điều gì về việc có vô số Đức Phật đã thành và hiện đang thành?

Hỏi: Tôi thắc mắc, như vậy mỗi người ở một phương đồng thành tựu Phật Trí, vì sao gọi là có vô số Thích Ca? Và tại sao mọi người đều thờ Đức Thích Ca Mâu Ni mà không thờ các vị đó như là một Đức Phật?

Đáp: Tôi xin đưa một ví dụ, người trí nhân ví dụ, có thể hiểu điều mình cần hiểu. Ông có biết hãng sản xuất xe Honda hay không? Những đầu thập niên 1960, hãng này đã có mặt trên thị trường. Hiện nay, người sáng lập ra hãng xe này nhất định đã qua đời, chỉ còn những người kế thừa giúp hãng tồn tại và sản xuất cho đến hôm nay. Từ đó đến nay, đã có bao nhiêu chiếc xe Honda ra đời, cung ứng cho thị trường.

Tuy nhà sáng lập Honda không còn hiện diện trên đời, nhưng những chiếc xe do hãng này sản xuất, tất cả đều mang nhãn hiệu Honda. Đâu có thể nói, người sáng lập không còn, thì sản phẩm sau này phải mang nhãn hiệu khác.

Trong Phật Đạo cũng thế. Trong một châu kỷ của một Đức Phật, ví dụ như châu kỷ Thích Ca, tất cả những ai thành tựu trong Giáo Pháp của châu kỷ này đều gọi là Thích Ca.

Vả chăng, giống như các môn học trên đời, dù anh có học thành tài, thậm chí tài năng của anh có ngang bằng với người phát hiện ra môn học đó, thì anh cũng chỉ là học trò của vị ấy, đâu có thể nói môn học này là của tôi. Ở đời, người ta còn biết lý lẽ này, chẳng lẽ trong Đạo Pháp mà làm khác, nói khác được chăng? Vì thế, ông thấy, trên thế giới này có bao nhiêu học viện mang tên người phát minh ra công trình này, công trình nọ, bao nhiêu tượng đài vinh danh vị thủy tổ của các công trình như vậy. Vì thế, trong Phật Đạo mới gọi Thích Ca Mâu Ni là Đức Bổn Sư. Bổn Sư là người thầy đầu tiên, là cái gốc của Giáo pháp. Chớ có quên cội nguồn để rồi trở thành kẻ “thậm xưng”, lỗi lầm này không nhỏ trên con đường thành tựu trí tuệ. Phật dạy: “Tam thế Chư Phật, khác miệng đồng lời”. Lời dạy này có hàm ý rằng, ba đời Chư Phật, tuyên thuyết chân lý từ những cái miệng khác nhau, nhưng lời nói và ý nghĩa của nó, thì không khác.

Người tu hành, phải biết rằng: Bất kỳ ai trên đời, dù họ thuộc chủng tộc nào, sinh ra trong thời điểm nào, mà lời nói, chữ viết mang ý nghĩa không khác những điều Phật dạy, giúp ta thành tựu đúng với Phật Đạo, thì phải biết rằng, lời nói ta được nghe, chữ viết ta được đọc đó đều từ Phật Trí. Đã là từ Phật Trí, thì vị đó được gọi là gì? Có câu chuyện Kinh như thế này, xin kể ra để ông hết nghi cái chuyện thế nào là Bổn sư, thế nào là tướng đệ tử, để mai này lỡ có thành tựu điều gì đó, đừng trở thành kẻ hàm hồ, vong ơn, bội nghĩa.

Câu chuyện kinh như sau: Một hôm Phật nhóm chúng, Phật chỉ vào Đại Đức Ca Diếp mà nói với đại chúng rằng: “Này các ông, cái gì ta biết, Ca Diếp biết. Cái gì ta thấy, Ca Diếp thấy. Cái gì ta chứng, Ca Diếp chứng”. Tuyên thuyết như thế ba lần, Đức Bổn Sư lại quay qua Đại Đức Ca Diếp bảo rằng: “Này Ca Diếp, nay ông lên đây, ta chia cho nửa toà ngồi”. Ca Diếp bạch Phật: “Bạch Thế Tôn. Con xin ngồi ở dưới”. Phật bèn hỏi: “Như thế, này Ca Diếp, nay ông là đệ tử, ta là thầy, hay ông là thầy, còn ta là đệ tử?” -“Bạch Thế Tôn: Con là đệ tử”. Phật bảo: “Đúng vậy, Ca Diếp. Ông hãy ngồi phía dưới”.

Câu chuyện này cho thấy, trong “châu kỷ của Thích Ca Mâu Ni, tất cả những ai thành tựu cho dù cao nhất trong Giáo Pháp này, cũng chỉ là tướng đệ tử”. Vì thế, đã là Phật Tử, thì chớ có lộn xộn!

Hỏi: Mô Phật! Mô Phật! Mô Phật! … Hèn chi, ngày xưa Lục Tổ Huệ Năng đã dạy: “Từ nay xưng Giác là Phật”.

Câu nói này thật là thâm sâu, hôm nay con mới vỡ lẽ. Từ nay, trong con thôi hết cố chấp nhất ngu muội nữa. Từ nay con nguyện sẽ hàng ngày lễ lạy cái Giác này. Con biết rằng:

Tu hành trong Phật Đạo, đến Phật còn không nên chấp, tại sao ta phải chấp chuyện thế gian? Đúng là: “Mê tu vô lượng kiếp, ngộ chỉ một sát na”. Con xin Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng. Con đã hiểu thế nào “Ba bảo là một bảo” Chỉ có thành Bậc Đại Giác mới hết mê lầm.

Đáp: (cười lớn) Ngày sau, nếu có duyên lành, ông và tôi có thể chung đường. Honda nào cũng là Honda. Đâu có chiếc nào không làm công việc “đưa người đi đến nơi về đến chốn”?

Phật Đạo còn rất dài, cái biết, cái thấy mà ông vừa bắt gặp chỉ là ánh sáng của “đom đóm so với mặt trời”. Đừng tự mãn, con đường đưa đến Phật trí không dành cho hạng ngu si này.

-----------------------

  1. Kinh Đại Bảo Tích: là một bộ kinh cổ xưa, thuộc hệ thống kinh điển Phật giáo Đại thừa.
  2. Đồ Sa Môn: Y phục của người xuất gia.
  3. Tu Bồ Đề: là tên một trong mười đại đệ tử của Đức Phật.
  4. Kinh Lăng Già: là một bộ kinh thuộc hệ thống kinh điển Phật giáo Đại thừa.

Bạn cảm nhận bài viết thế nào?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow