Bản Tin Lý Gia 10 Ngày Qua: 7 Người Một Nhà Thay Nhau Đổ Gục, Pha Quỳ Lạy Nhầm Và Chuyện Một Lý Nữ Đi Từ U Minh Đến Mặt Trời
* Lý Lão sư chưa từng học nghề đạo diễn điện ảnh nhưng lại có thể khiến cho cộng đồng Lý Gia xuất hiện những câu chuyện ly kỳ hơn cả phim bom tấn chiếu rạp!!! * Kỷ niệm “không thể quên” của sư huynh Lý Bất Phàm * Tâm sự xúc động của một Lý Nữ Phương Danh đã đi từ “U Minh” – Cà Mau, đến mặt trời! * “Hạnh phúc quanh ta” có đứa em sinh đôi!
NGHĨ XƯA – NGHIỆM NAY: PHA QUỲ LẠY NHẦM NGƯỜI
Trong buổi zoom cách đây không lâu, Lý Lão sư đã kể chuyện về một người bị “tưởng ấm” vượt ra ngoài tầm kiểm soát vì anh chưa ứng dụng triệt để được lời dạy về “thân cận thiện hữu môn” – chỉ nên gặp những ai giúp mình tinh tấn trên Phật đạo. Bài học này, lần nữa nhắc nhở chúng ta về một trong những điều cơ bản của giáo pháp: Chỉ cần một số thời điểm thiếu đi tỉnh táo, thiếu đi sự quan sát, vẫn còn có ý nương tựa vào hình tướng ai đó hoặc cái gì đó, thì người ấy không những khó dừng lặng được tâm mình mà còn có thể làm tổn hại đến thành quả tu tập.
Nhân đương cơ lời nhắc của Lão sư, xin kể hầu huynh đệ một chuyện có thật 100% ở Lý Gia.
Số là cách đây mấy năm, sư huynh Lý Bất Phàm được tháp tùng Lý Lão sư ra Hà Nội. Hôm ấy, một số người bạn mới của Lý Bất Phàm nghe tin Lý Lão sư kinh lý xứ Bắc, nên mong muốn được đến chào Thầy.
Khi Lý Lão sư và sư huynh Lý Bất Phàm đang ngồi nhàn tản trong một quán cafe đẹp cạnh Hồ Thiên Nga – khu đô thị sinh thái Ecopark, thì mấy người bạn kia tới. Nhanh như cắt, mấy vị khách ấy vội vàng chạy đến trước mặt sư huynh Bất Phàm, quỳ thụp xuống đảnh lễ lia lịa. Ở ghế bên cạnh, Lý Lão sư nhè nhẹ nhìn “trần cảnh thú vị” đang diễn ra trước mắt.
Tất nhiên, sự lầm lẫn ấy được “hóa giải” một cách nhanh chóng, cùng với sự thẹn thùng không hề nhỏ của mấy người bạn. Thì ra, vì chấp vào hình tướng, nên họ nhanh nhảu lạy nhầm người. Bề ngoài Lý Lão sư chỉ giống một ông giáo nhà quê hiền lành, còn Lý Bất Phàm của chúng ta thì sao: Đầu trọc, mặt phương phi “theo kiểu bất phàm”, vóc dáng đầy thị uy giống Hoa Hòa Thượng Lỗ Trí Thâm. Nhìn bằng nhục nhãn, ai chả tưởng “ông giáo” mới là người tháp tùng “ông bất phàm”. Có lẽ đến tận khi nhập Niết Bàn, sư huynh Lý Bất Phàm và bạn bè anh, cũng không quên được cú lạy thú vị này.
Nhân ngẫm xưa – nghiệm nay, để chúng ta không quên câu thần chú Thầy dặn “Lặng lẽ quan sát không kết luận” và lời dạy của Thế Tôn:
Nhược dĩ sắc kiến ngã/ Dĩ âm thanh cầu ngã/ Thị nhân hành tà đạo/ Bất năng kiến Như Lai.
Dịch: Nếu do sắc thấy ta/ Do âm thanh cầu ta/ Người ấy hành đạo tà/ Không thể thấy Như Lai.
SH Lý Bất Phàm và Lý Lão Sư
PHIM BOM TẤN “NHÀ BÀ NGA” Ở LÝ GIA MIỀN NAM
Sau thời gian được Đường Chủ Trung Ngân đường và phu nhân hộ trì, hai vợ chồng Nguyễn Anh Kiệt (MN – 1103) và Ngô Thị Diệu (MN – 1104) - chủ quán cơm chay Tâm Diệu đã trở thành HĐ Lý Gia... Điều đặc biệt là chỉ vài tháng học tập, thấy Anh Kiệt - Tâm Diệu có nhiều thay đổi lớn trong đời sống và tâm tánh nên người mẹ là: Cao Thị Nga cùng các cháu là Nguyễn Minh Nhân, Trương Phúc Lợi, Nguyễn Minh Long cũng chẳng chịu chậm chân, tức tốc xin gia nhập ngôi nhà Lý Gia (có số thứ tự lần lượt là 1141, 1142, 1143, 1144) ...
Mỗi lần có sinh hoạt Lý Gia, 6 người này đều hớn hở đi dự. Vì không biết chạy xe nên cô Nga đã nhờ em gái của mình là Cao Thị Niềm chở đi. Từ vài buổi nghe ké huynh đệ đàm luận, chứng kiến “con người mới” của chị mình, cháu mình, “nữ tài xế xe ôm nghiệp dư” Cao Thị Niềm đã chính thức “phải lòng” Lý Gia. Và hôm qua (20/02/2023), nhân dịp HĐ miền Nam dự đám giỗ đầu của SH Lý Thiện Sáng, cô Cao Thị Niềm đã trở thành huynh đệ mới nhất số 1235... Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, cả gia đình 7 thành viên đều thi nhau “đổ gục” bởi sức quyến rũ của ngôi nhà vô lậu Lý Gia !!!
Cái kết có hậu ngoài đời thực như thế này, chắc gì các đạo diễn phim đã tưởng tượng được? Xem ra bộ phim bom tấn “Nhà bà Nga” này còn thú vị hơn nhiều bộ phim đang làm mưa làm gió trên rạp “Nhà bà Nữ”.
Huynh đệ thứ 1235 (áo xanh, ngoài cùng đầu hàng bên phải): Từ tài xế xe ôm thành người Lý Gia
PHÊ DUYỆT KHÓA HỌC “HẠNH PHÚC QUANH TA” BUỔI TỐI
Chỉ còn 4 ngày nữa là lớp học “Hạnh Phúc Quanh Ta” khóa 1 sẽ bế giảng. Đến thời điểm này, theo phản hồi của cả người Lý Gia và người học, khóa học đã tạo ra được những phản hồi rất tích cực, những hiệu ứng rất tốt lành. Vì vậy, sau khi kết thúc khóa 1 đúng hai tuần, khóa học tiếp theo sẽ tiếp tục được tổ chức.
Tuy nhiên, với tinh thần “mang yêu thương và ước mơ đến những miền xa nhất”, Lý Lão sư vừa chính thức chuẩn thuận: Sau khoảng 3 tuần nữa, Lý Gia sẽ chính thức mở thêm khóa học “Hạnh Phúc Quanh Ta” vào khung giờ 20h – 21h30 buổi tối thứ 2 và tối thứ 5 hàng tuần để tăng thêm sự lựa chọn cho học viên. Người bận buổi sáng có thể tham gia khóa học buổi tối, người kẹt buổi tối có thể đón nhận giáo pháp vào buổi sáng.
Dù biết chắc rằng việc mở thêm khóa, thêm lớp như thế này sẽ khiến Lý Lão sư, Ban cố vấn, Ban chủ nhiệm, Ban tổ chức bận rộn hơn, áp lực hơn, nhưng tất cả đều hoan hỉ - vì nó minh chứng sự trưởng thành của huynh đệ, minh chứng con đường của Lý Lão sư đã vạch ngày càng rộng mở và đơm nhiều hoa trái.
Huynh đệ Lý Gia nào mong muốn người thân, bạn bè, đối tác của mình được thể nhập vào dòng an vui, tự tại, hãy nhớ thông tin sốt dẻo này!!!
Bài thu hoạch của huynh đệ:
Từ U Minh đến mặt trời: “CON ĐÃ LẠC CHA 29 NĂM TRỜI”
GIỚI THIỆU: Lý Tuệ Huỳnh (Nguyễn Thuý Huỳnh) quê ở rừng U Minh - Cà Mau. Nhưng đường đời của Tuệ Huỳnh cũng xuất phát từ trú xứ u minh trong tâm thức. Hành trình từ U Minh đến mặt trời (chân lý) của Lý Nữ Phương Danh Lý Tuệ Huỳnh chắc chắn sẽ lan toả được cảm hứng cho nhiều huynh đệ.
Xin trân trọng giới thiệu tới Thầy và huynh đệ tâm sự đáng đọc này!
..................
Lời đầu tiên con kính lạy Thầy kính yêu!
Xin kính chào HĐTM Lý Gia, chúc gia đình ta một năm an vui và đầy lợi lạc.
Con là Lý Tuệ Huỳnh, đệ tử 450 của Thầy!
“THẦY ƠI, SỰ ĐOÀN VIÊN NÀY NHƯ CÓ SỰ SẮP ĐẶT TRƯỚC”
Ngay khi đặt bút viết bài này, con còn nhớ như in nhân duyên cái ngày đã tạo ra một bước ngoặc lớn trong cuộc đời con. Bây giờ khi đã hiểu rõ thì con mới hiểu đó là cái ngày con được quay trở về bên ngôi nhà của con đã sống nhiều đời kiếp. Chỉ là kiếp này con đã đi chơi, và bị lạc hơn 29 năm nay, rồi mới được về lại bên cạnh người Cha, những anh em thân thương của mình…
Thầy ơi, sự đoàn viên này như là một sự sắp đặt trước. Hôm đó con đã có bao nhiêu cuộc gặp với khách hàng quen biết, nhưng cái duyên lại đến từ một người hoàn toàn xa lạ. Anh là bạn của một người anh kết nghĩa. Sau khi trao đổi công việc, anh ấy xin phép ra về vì “Anh sắp có cuộc gặp quan trọng với 1 bậc Đạo sư”. Qua anh ấy con biết, bậc đạo sư ấy là một cư sĩ tại gia nhưng qua cách nói chuyện, con thấy anh ấy rất cung kính. Điều đó khiến con tò mò và hiếu kì, nên cũng muốn đến. Có một sự thúc giục nào đó mà con nhận lời đi ngay cùng anh ấy.
Và rồi bước đến nơi trước mắt con không phải là một sư thầy, như bao sư thầy con đã được gặp, mà là một người có vẻ ngoài rất đỗi bình thường với mái tóc hoa tiêu, khuôn mặt phúc hậu, nụ cười an yên và đặc biệt là chất giọng miền Nam như con…
Lần đầu gặp Thầy, con thấy có một sự gần gũi, và một thiện cảm khó diễn tả. Con cũng được ngồi phía dưới nghe Thầy giảng, Thầy giao lưu cùng với nhiều khách mời…Và rồi lần lượt những câu trả lời đó đều thuyết phục con hết…
Sau buổi toạ đàm hôm đó thì Thầy cũng kết thúc chuyến vi hành miền Bắc. Và phút giây định mệnh đã mở ra cánh cửa cho cuộc đời mới của con, là giây phút có một anh bước tới hỏi: “Em có muốn làm học trò của Thầy không?”. Lúc sau con mới biết đó là sư huynh Lý Bất Phàm. Con đồng ý ngay và buổi lễ được diễn ra ngay lúc đó. Rồi con tiễn Thầy ra sân bay. Nhìn thấy sự chia tay đầy nước mắt của các HĐTM trong ngày hôm đó, con cũng xúc động như đang tiễn Cha của mình ra sây bay vậy, dù con bái Thầy mới được nửa tiếng. Vì lấy chồng xa nên mỗi lần Cha Mẹ ruột ra thăm, con sợ nhất là lúc phải chia tay trong nước mắt như thế!
BỊ KHỔ ĐAU CUỐN TRÔI VÀ AN VUI TRỞ LẠI
Nhưng rồi guồng quay của cuộc sống, của công việc, của phiền não chất chồng, vướng bận gia đình, con cái, nên con không học tập và tham dự bất kì một buổi học nào. Con bỏ hẳn sinh hoạt Lý Gia 1 năm, giờ nghĩ lại con mới thấy sao mình lãng phí một khoảng thời gian dài như vậy.
Trong thời gian đó, con phải trải qua một nỗi đau tột cùng, một sự mất mát lớn: Nỗi đau ái biệt ly từ sự ra đi đột ngột của người Cha kính yêu. Nhớ lại những tháng ngày còn Cha, con tự hỏi: Con người sinh ra, lớn lên, vật lộn với cuộc sống này ngần ấy năm trời rồi cuối cùng cũng phải chết, và chỉ còn lại nấm mồ lạnh đó, thế thì cuộc sống có ý nghĩa gì? Sau khi chết họ sẽ đi về đâu? Liệu người thân mình còn có thể gặp nhau kiếp sau không? Cha con bây giờ đang ở đâu?
Trong tuyệt vọng, con lại đem những câu hỏi ấy trình Thầy, và Thầy một lần nữa hoá giải những mê lầm trong con về thiên đàng, địa ngục. Hóa ra từ trước đến giờ con cứ nghĩ thiên đàng là một nơi rất đẹp, đi mây về gió, và ở đó chỉ có hạnh phúc và an vui. Còn địa ngục là nơi tối tăm và đáng sợ, nơi đau khổ không ai muốn đến. Hóa ra tất cả những thứ đó chỉ là sự biến hiện của tâm thức này, chứ không phải cõi nước vật lý ở đâu đó trong không trung hoặc dưới lòng đất sâu. Con đã hiểu thế nào về các cảnh giới của tâm thức, mỗi ngày con đều luân hồi trong các cảnh giới này, lúc vui thì như đang ở chư thiên, lúc đau khổ, điên cuồng thì như sống trong địa ngục, lúc sân si, tranh đấu thì như loài a tu la…
Từ việc được Thầy khai thị, con nhẹ nhàng đón nhận những cơn mưa giáo pháp từ Thầy và dần bớt ngu đi. Từ một người đang chiêm bao trong những giấc mơ hãi hùng, nay con thức tỉnh. Con hiểu thế nào là 3 duyên hòa hiệp, nơi cái thức can thiệp và xúi giục cái tâm xuất hiện. Chỉ khi tịch diệt được cái tâm hư dối thì bổn tâm thanh tịnh mới hiện. Vậy mà bao năm qua cái buồn, cái vui, cái khổ, sân, si cứ bị con đánh đồng là một thứ tâm không thể biến đổi. Giờ con hiểu được cuộc đời là nối tiếp của những chuỗi sự việc đến rồi đi, đủ duyên thì đến hết duyên thì đi, người thân mình cũng vậy, nên không thể cưỡng cầu và đặt hy vọng vào cái vô thường…
Từ đây, cuộc sống của con bắt đầu giảm thiểu phiền não, đau thương. Khi gặp một sự việc bất như ý, con đã không còn đau khổ và dằn xé, phiền não nhiều ngày như trước kia nữa. Con chỉ cần tỉnh giác dừng niệm mê thì nó đã tan đi một cách nhẹ nhàng trong tức khắc, vi diệu quá Thầy ạ…
SAU LẦN CHẤP MẮC LÀ MỘT CUỘC ĐỜI MỚI SINH RA
Nhưng rồi, có vài lần con lại mê và chấp vào hình tướng của ngôn ngữ. Đấy là khi nghe Thầy trao đổi với huynh đệ. Khi huynh đệ làm chưa tốt, Thầy la để họ làm tốt hơn, nhưng con không biết rằng kể cả một bậc giác ngộ có mắng, thì cái la ấy cũng vô lậu, cũng từ tâm từ bi mà ra. Đúng là bây giờ, khi thấy được trí tuệ và tấm lòng từ bi của Thầy, con mới biết hồi đó mình ngu mê lầm quá.
Con càng thấm lời thầy dạy về mê chấp của chúng sanh thông qua giáo pháp: Một người đang đi trong rừng, vô tình bị trúng tên độc, nếu là người trí sẽ chọn cách tìm ngay người chữa trị và giải độc cho mình, chứ không phải ở đó để tìm câu trả lời: Ai là người bắn mũi tên có độc đó, loại độc này là độc gì, bởi chưa trả lời được đã mất mạng.
Trước đây, con là người luôn sống trong đau khổ, phiền não, nay nhờ giáo lý của Thầy mà con người cũ được chết đi, con người mới đã sinh ra. Con không còn sống nội tâm và khép kín, cô đơn, không còn hay giận hờn vu vơ, không còn hay sân si chấp nhặt. Con chịu chia sẻ và giản đơn đi, chả xao động trước điều ai nói chưa đúng về mình. Từ nay con là Lý Tuệ Huỳnh – cái tên Thầy đã đặt cho con - một Lý Tuệ Huỳnh đang đi tới thấu suốt và có cuộc sống an vui thật sự.
Thầy ơi..! Con là một trong những HĐ trong gia đình Lý Gia được đón nhận những giá trị chân lý sáng ngời này. Sự thay đổi của con khiến bạn bè và thậm trí những người thân thiết điều nhận ra được. Giờ đây đời sống của con xoay quanh mấy câu thần chú của Thầy: “Lặng lẽ quan sát không kết luận”, “Xây dựng đời sống ít muốn biết đủ”, “Làm gì thì làm hết lòng hết dạ, nhưng không đặt tâm mong cầu vào kết quả”.
Con xin hứa với Thầy, hứa với chính mình: Cuộc hành trình kiếp này con sẽ nguyện được sống, lan toả giá trị và chân lý này đến thật nhiều người, trước là giúp chính mình sau là giúp cho mọi người, đúng như mong muốn của Thầy “Mang yêu thương và ước mơ đến những nơi xa nhất”.
Con càng vững tin, hạnh phúc khi có được sự đồng hành và trợ duyên từ người chồng của con cả trong đời và đạo. Chúng con thường nói cùng nhau: đúng là những đều xảy ra với chúng ta trong quá khứ chính là nhân duyên để chúng ta tìm về được Thầy và gia đình Lý Gia. Chúng ta nguyện cùng nhau học tập và lan toả cho những ai hữu duyên cùng được như mình.
Cuối cùng, con kính chúc Thầy sức khoẻ, trụ thế dài lâu để chúng con được nương nhờ!
Muội chúc HĐTM luôn tin tấn và đạt được thành tựu trên con đường Giác ngộ - giải thoát - Trí Tuệ!
Con Lý Tuệ Huỳnh (MB – 450)
Lý Tuệ Huynh và chồng Lý Lục Nhật chụp với Thầy
Bạn cảm nhận bài viết thế nào?


