Kỳ Cục Môn

“Vô Sư Vô Sách” là do ĂN mà thành chứ không phải do HỌC mà thành!!! Ăn mà thành chứ không do học mà thành nên gọi là “Kỳ Cục Môn”. Đây là vụ nổ Big Bang tâm thức cuối cùng trong đạo pháp!!!

Kỳ Cục Môn
Anh Lạc Luận Tập 2 - Tác Giả Lý Tứ

Các bạn!!!

Có thể nói, chỉ trong thời gian ngắn, chúng ta đã xuất sắc hoàn thành cơ bản giai đoạn một và một phần nhỏ của giai đoạn hai trong ba giai đoạn mà một người tu hành muốn tiến về Vô Thượng Bồ Đề phải vượt qua.

Tất nhiên, trong chúng ta có những vị đến trễ, chưa hoàn thành những phần việc mà người đi trước đã hoàn thành. Thì chúng ta đã có sẵn một tấm bản đồ hoàn hảo, tấm bản đồ đầy đủ chi tiết và những hướng dẫn cụ thể để người sau có thể y theo đó đuổi kịp người đi trước.

Tấm bản đồ và các hướng dẫn chi tiết đó là “bốn năm viết Cù Gia Tạp Luận (nay là Anh Lạc Luận) của HĐ”. Đây là những vết tích thù thắng, những chỉ dấu cụ thể, những thông điệp rõ ràng, những nhắn nhủ thắm thiết, và những công sức to lớn dành cho người đi sau!!!

Từ lâu rồi, mình vẫn thường nói đùa với các HĐ rằng: Mình học hai mươi bốn cuốn Bát Nhã để thành tựu cuốn thứ hai mươi lăm!!! (Đại Bát Nhã có 24 quyển). Lúc đó, phần lớn HĐ chúng ta nghe câu này, tưởng rằng đó chỉ là câu nói đùa cho vui... Ha ha ha ha!!! Nhưng có lẽ, bây giờ chắc các bạn có một chút manh mối về câu nói đùa này rồi chứ???!!!

Trong quá trình tiến tu các Giác Phần, chính là học Bát Nhã Trí để thành tựu cái mà Kinh gọi là Tương Tợ Bát Nhã, tức thành tựu Bồ Tát Trí, hoặc như Kinh Hoa Nghiêm gọi là học Nhất Thiết Trí để thành tựu Bồ Tát Đạo và Bồ Tát Hạnh.

Sau khi học xong mấy món trên, Bồ Tát gặp hên, ăn trúng cái giải gì không biết, mà “đột nhiên công lực thâm hậu”. Nhờ công lực này, vị ấy thành tựu Bát Nhã Trí, tức thành tựu cuốn thứ hai mươi lăm. Gọi là “Vô Sư Vô Sách Kỳ Cục Môn”. “Vô Sư Vô Sách” là do ĂN mà thành chứ không phải do HỌC mà thành!!! Ăn mà thành chứ không do học mà thành nên gọi là “Kỳ Cục Môn”. Đây là vụ nổ Big Bang tâm thức cuối cùng trong đạo pháp!!!

Thành tựu cuốn thứ hai lăm này, chẳng ăn nhập gì đến hai mươi bốn cuốn mà ta từng học. Vì thế, cuốn hai mươi lăm có tên là “Đảo Càn Khôn, Diệt U Mê Tâm Pháp” là “Vô Sư Đại Tuệ Ha Ha Ha Ha Thần Công”, là “Lý Gia Vô Địch Bất Bại Môn”!!!

Các bạn!!! Tánh mình hài hước đã quen!!! Thành tánh rồi khó bỏ!!! Ha ha ha ha!!! Mình thầm nghĩ: Nhìn cái sự tu hành trong đời này của thiên hạ, mà không trở thành kẻ hài hước, thì chẳng thà “làm quân rùa đen” có lý hơn!!!

Hàng ngày, mình vẫn thường lẩm nhẩm mấy câu hát, khi nghĩ nhớ về các bạn: “Dắt dìu nhau mà đi, đường còn nhiều gian khổ. Dắt dìu nhau mà đi, đường xa lắm người ơi!!!”

(17-06-2014)