Lý Thuyết Và Thực Hành
Giữa lí thuyết và thực hành trong Phật đạo chỉ là hai giai đoạn giúp người tu hành thấu suốt một vấn đề nào đó trong một giai đoạn nhất định nào đó từ giáo pháp để thân chứng một đạo quả nào đó của Phật đạo...Chứ không phải Phật đạo là thứ giáo pháp mà: Lí thuyết (hay giáo lí) học một nơi, đêm về công phu hay thực hành một việc khác !!!
Các bạn !!!
Trong ba kì sinh hoạt trực tuyến vừa rồi, cũng với chủ đề “Lập Kế Hoạch Cho Một Chuyến Hải Hành” do SM Lý Phương Anh làm chủ toạ, theo đánh giá chung của đại chúng là, “ba buổi sinh hoạt đã rất thành công” !!!
Trong ba buổi sinh hoạt ấy, có nhiều câu hỏi được đại chúng nêu lên như:
- Thế nào là hành Bồ tát đạo, tu Bồ tát hạnh và ngược lại...???
- Khi đối trước một sự việc, tâm trí người đã dứt tập (hết kiết sử, phiền não, lậu hoặc) và tâm trí người đã chứng diệt (giải thoát bất động) khác nhau như thế nào...???
- Nếu thấy rõ sự khác biệt hai thứ tâm trí thuộc hai cảnh giới nêu trên (dứt tập và chứng diệt), thì sẽ được lợi ích gì trong quá trình tu tập và làm công hạnh ???
- Giác quán và mối liên hệ của hai phép tu này đối với các đạo quả trong Phật đạo, cũng như người tu hành đến giai đoạn nào mới có thể hoàn toàn chấm dứt giác quán ???
- Làm thế nào để có thể hoàn toàn tịch diệt các thứ tâm hư vọng như đố kị, ganh ghét, thù hằn...v..v...???
- Người tu hành quán tứ niệm xứ như thế nào để dứt Tập ???
- Làm thế nào để xả hoàn toàn sở tri chướng ???
- Ngũ vô gián tội là gì ???...v..v... !!!
Các câu hỏi nêu trên, đã được chủ toạ cùng đại chúng phân tích, thảo luận, trả lời thoả đáng !!!
Nhìn chung, cứ sau mỗi buổi sinh hoạt, tất cả HĐ chúng ta lại tăng trưởng cả chiều rộng lẫn chiều sâu... Nhờ nội dung sinh hoạt đúng với tinh thần giáo pháp, vì thế, sân chơi trở nên hấp dẫn, sôi động đã được đông đảo HĐ chúng ta tham gia !!!
Lần này, mình xin ghi lại nội dung và trả lời một câu hỏi tiêu biểu từ buổi sinh hoạt... Theo mình thì, câu hỏi và trả lời này, rất đáng được mọi người quan tâm !!! Đây chính là câu hỏi đã nêu bật những gì được coi là “tinh hoa của giáo pháp”... Nhưng rất tiếc, không ít người tu hành đến nay vẫn chưa nhận ra !!!
Nội dung câu hỏi như sau:
Có phải Phật pháp là loại giáo pháp mà giữa lí thuyết và thực hành có sự sai khác ??? Tức là, lý thuyết học một nơi, khi thực hành (công phu) lại làm một nẻo !!!
Trả lời:
Phật đạo là một nền giáo dục, cho nên lí thuyết luôn được coi là nền tảng cốt lõi để khi thực hành theo đó đạt được các mục tiêu của giáo pháp đề ra !!!
Đây là lí do vì sao, thực hành trong Phật đạo chính là việc ứng dụng thành công ba Tam muội môn gồm Tam muội có giác có quán, Tam muội không giác có quán và Tam muội không giác không quán được xây dựng trên tinh thần giáo pháp !!!
Đối với Phật đạo, việc thực hành ba Tam muội người tu hành gọi nôm na là công phu, không phải là một hành động nào đó nằm ngoài giáo pháp...!!! Mà, công phu hay thực hành ba Tam muội môn chính là công việc ứng dụng triệt để những gì đã được học tập từ giáo pháp, gọi là “giác”... Sau đó, tập trung tư duy, quán sát để thấu suốt ý nghĩa những gì đã học gọi là “quán”... Khi “giác quán thành tựu”, người tu hành “ứng dụng triệt để” những gì bản thân đã thấu đáo từ giác quán trước đó vào đời sống, từ đó người tu và pháp đã học trở thành nhất thể, gọi là tu chứng !!! Hay nói khác hơn, từ học tập đến tư duy và ứng dụng nhuần nhuyễn giáo pháp đã học vào đời sống làm nên ba pháp cốt lõi “văn, tư, tu” trong Phật đạo !!!
Như vậy có thể nói, giữa lí thuyết và thực hành trong Phật đạo là hành động nhất quán (phát xuất từ chánh pháp)... Sự nhất quán này, giúp người tu hành thành tựu một đạo quả nào đó trong Phật đạo !!! Vì thế, Phật đạo không có chuyện lí thuyết học một nơi, công phu (thực hành) làm một nẻo như mọi người vẫn lầm tưởng và tu tập !!!
Ví dụ: Khi học về Tứ niệm xứ (thân, thọ, tâm, pháp), đây là bài học nhập môn sau khi người tu hành được Thiện tri thức trang bị các kiến thức chuẩn và cơ bản... Tiếp theo, được nghe giảng giải cặn kẻ về ý nghĩa cũng như tiến trình ứng dụng bốn món này trong quá trình tiến tu 37 phẩm, cũng như sự tương ưng giữa 37 phẩm và bốn mục tiêu của Tứ đế... Học tập xong, tuỳ giai đoạn, người tu hành thiết lập đạo tràng tu tập từ một trong bốn niệm xứ ấy để ứng dụng ba Tam muội môn !!!
- Trong giai đoạn đầu... Người tu hành giác quán thân, thọ, tâm, pháp đến khi nào không còn hiểu sai, không còn lầm chấp về bốn món ấy trên tinh thần Thân bất tịnh, Thọ thị khổ, Tâm vô thường, Pháp vô ngã... Giống như lời dạy đầu tiên của Phật với năm anh em Kiều Trần Như ở vườn Lộc Uyển có đại ý: “Sắc, thọ, tưởng, hành thức vô thường... Nên (người trí) không lấy năm món ấy làm ta, làm ngã của ta và tự ngã của ta....” !!! Khi dùng ba Tam muội môn quán rốt ráo bốn điều trên, nhất định sẽ thành tựu Khổ đế và Tập đế... Thành tựu hai đế này, chấm dứt khổ, phiền não, kiết sử, lậu hoặc !!!
- Sau khi hết Khổ, dứt Tập... Người tu hành cũng thiết lập đạo tràng tu tập trên bốn món ấy, rồi cũng dùng ba Tam muội môn quán Tứ niệm xứ trên tinh thầm “Thân, thọ, tâm, pháp chỉ do duyên hợp” (tinh thần kinh Duyên Sinh) !!! Khi quán rốt ráo tinh thần này... Nhất định sẽ đặt chân vào cảnh giới xuất thế !!!
- Đã vào cảnh giới xuất thế, để rốt ráo chứng Diệt... Người tu hành lại dùng ba Tam muội môn quán Tứ niệm xứ trên tinh thần “Thân: Đồng với hư không; Thọ: Chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở chặng giữa; Tâm: Chỉ là danh tự, tánh danh tự rời rạc; Pháp: Thiện chẳng thể được, bất thiện chẳng thể được...” (theo kinh Niết Bàn) !!! Khi ba Tam muội môn được thực hành đến rốt ráo, nhất định sẽ thành tựu Giải thoát Bất động hay Minh tâm Kiến tánh (tuỳ thừa) !!!
- Sau khi chứng diệt, để có thể thành tựu Nhất thiết trí... Người tu hành “dùng Tánh giác” tu tập ba Tam muội môn cho đến khi nào thấu suốt tánh, tướng, nhân, duyên, quả, báo, thể, lực, tác, dụng...v..v...của thân, thọ, tâm, pháp... Đồng thời được học những gì là Bồ tát hạnh và thế nào là tu Bồ tát đạo cùng nhân sinh quan, vũ trụ quan của Phật đạo... Từ đây, vị tu hành sẽ “tự thấu suốt” tất cả các Tam muội môn và các giải thoát môn của chư Phật !!!
Nói chung, giữa lí thuyết và thực hành trong Phật đạo chỉ là hai giai đoạn giúp người tu hành thấu suốt một vấn đề nào đó trong một giai đoạn nhất định nào đó từ giáo pháp để thân chứng một đạo quả nào đó của Phật đạo...Chứ không phải Phật đạo là thứ giáo pháp mà: Lí thuyết (hay giáo lí) học một nơi, đêm về công phu hay thực hành một việc khác !!!
Và, chỉ khi nào người tu hành dùng ba Tam muội môn thực hành triệt để giáo pháp trên tinh thần giác quán hay “văn tư tu như pháp” thì, mới có thể “thành tựu các đạo quả” chắc thật trong Phật đạo !!! Tức cái mình thành tựu (quả chứng) chính là kết quả thấu suốt từ chân lí (chánh pháp) chứ không phải từ một thứ gì khác (dị pháp) !!!
Tuy nhiên, trong thực tế, không ít người tu hành học giáo pháp một nơi, đêm về công phu một nẻo... Coi giáo pháp như một thứ trang sức hay văn chương thế luận, còn ứng dụng thì dùng một phép tu hoặc cách ứng phó nào đó hầu như chẳng liên hệ gì đến giáo pháp đã học !!! Điều này dẫn đến hệ quả, công sức bỏ ra rất nhiều nhưng kết quả hầu như chẳng có gì... Lúc còn công phu tâm thức tạm yên, dứt thời công phu đâu lại về đó... Giống như lấy đá đè cỏ, hay người bệnh chỉ uống thuốc giảm đau !!! Đây là một trong những khiếm khuyết từ lỗ hổng kiến thức trong việc dạy và học giáo pháp... Dẫn đến việc “đi sai đường nên đến sai mục tiêu” của những người “không dựa vào chân lí mà mong thấy chơn tâm”!!!
Sở dĩ có hiện tượng này trong phần lớn người tu hành là vì: Người tu hành không được trang bị đầy đủ các kiến thức chuẩn !!! Bản thân người hướng dẫn không hiểu hết ý nghĩa, không biết giá trị ứng dụng của giáo pháp !!! Và tự thân họ cũng không thể ứng dụng giáo pháp thông qua ba Tam muội môn để thành tựu các đạo quả trong Phật đạo...v..v...!!! Thành ra, mới có cớ sự người tu hành học giáo pháp một nơi, công phu (hay đối phó với phiền não) một nẻo... Tuy nói rằng “tu trong chánh pháp” mà lại “thành tựu dị pháp” hoặc “không thành tựu gì hết” !!!
Hy vọng phần lược ghi trên, sẽ giúp bạn đọc “bình tĩnh” xem lại quá trình tu học của mình... để có thể, học đúng, hiểu đúng, ứng dụng đúng và thành tựu đúng tinh thần giáo pháp... Đồng thời biết chắc rằng: “Thực hành dị pháp chỉ cho ra....dị...quả” !!!
Chúc các bạn an vui, tinh tấn, thành tựu như nguyện !!!
28/11/2020
LÝ TỨ
Bạn cảm nhận bài viết thế nào?


