Tốc Tậc Lão Quái

Sự học, như con thuyền đi trên dòng nước ngược, đứng lại tức là lùi

Tháng 3 13, 2022 - 20:29
Tháng 7 1, 2022 - 22:00
 0  13
Tốc Tậc Lão Quái
Anh Lạc Luận Tập 2 - Tác Giả Lý Tứ

Các bạn!!!

Chiều nay, mình nhận được bài viết của Tốc Tậc Lão Quái. Cảm nhận đầu tiên, khi đọc bài viết này, đó là tán thán sức tinh tấn của Lão.

Mình chiêm nghiệm về bài viết và chợt nhận ra, trong cung cách tu tập của Lão Quái có một chút gì đó mang máng bóng dáng của mình năm xưa.

Ngày đó, và cả bây giờ, mình cũng như vậy, không ngừng tư duy, không ngừng rèn luyện. Có những điều, phải mất cả năm trời, có khi hơn thế nữa, bỏ thời gian tư duy, chiêm nghiệm. Chiêm nghiệm đến cùng tận vấn đề, khi vỡ lẽ ra, biết chắc đây là điều đúng nhất. Mình như muốn bay lên ngọn cây. Và cứ thế, cứ thế!!! Mình không dừng lại, không bằng lòng với hiểu biết đã có.

Nhiều đêm không ngủ, một tiền đề được nêu lên. Sau đó, tự chia chẻ, phân tích, biện luận và tự phản biện. Mình tự phản biện và lập luận bảo vệ đến bao giờ biết chắc rằng: Kết luận này là đúng nhất, không thể có một phản biện nào bẻ gãy được, mình mới xả bỏ.

Một ngày, mình tìm ra và thấy được lợi ích của môn thần công mà mình đã giới thiệu với các bạn, mình say sưa luyện tập, luyện tập miệt mài. Và một kết quả thú vị, thú vị và ra ngoài mong đợi, đó là: “Một thấy biết mới xuất hiện”!!!

Thấy biết mới này, thực tế nó không “ăn nhập” gì đến những gì trước đó mình đã bỏ công tư duy rèn luyện. Hoàn toàn không có một sự kế thừa, dù nhỏ nhất đối với những gì mình đã thành tựu do công phu nói trên thấy biết mới này, mình tạm gọi là “vụ nổ Big Bang tâm thức”.

Nhưng rồi, một phát hiện lý thú khác lại đến. Mình nghiệm ra: Cái tròn sáng của trăng rằm hôm nay, không phải là sự kế thừa của những ngày trăng khuyết trước đó, thậm chí nó cũng chẳng phải là sự kế thừa của trăng tròn hôm trước là mười bốn. Nhưng, nếu không có những ngày trăng khuyết trước đây, thì cũng chẳng có cái trăng tròn ngày rằm hôm nay!!!

Các bạn!!! Ngày còn đi học, một câu châm ngôn treo trong lớp học, không biết mình nhập tâm lúc nào. Nhưng thỉnh thoảng câu châm ngôn đó lại hiện về, tuy rằng đó là câu nói của người đời, 100% đời, nhưng dù là đời, nó cũng có cái hay hay của nó. Trong tu tập, cũng có phần nào đó mang ý nghĩa này: “sự học, như con thuyền đi trên dòng nước ngược, đứng lại tức là lùi

Ngay trong HĐ chúng ta, qua thực tế tiếp xúc, hoặc nghe nói lại. Mình cũng cảm thấy điều này hiện hữu trong một vài người. Tất nhiên, mọi thứ trên đời đều có lý do riêng của nó. Nhưng, cuộc đời con người ta mà!!! Nếu thuận theo những lý do được coi là chánh đáng này, để bằng lòng dừng lại với những gì đã có. Theo mình thì...thì...thì...!!!

Khi chiều, trong lúc tưới cây, mình có thói quen, bao nhiêu điều Phật Pháp trong trí lại chảy theo từng giọt nước. Có lẽ do mải mê tưới và tư duy, mình quên rằng đang có một vị HĐ bên cạnh. Có lẽ vị HĐ này phát hiện ra cái miệt mài quên trời quên đất, quên mọi thứ chung quanh.

Vị HĐ lên tiếng: Thầy siêng quá hả??? Trồng rồi lại phải chăm sóc!!!

Mình buộc miệng trả lời: Chăm sóc cây như chăm sóc người. Có những kẻ, cả đời không từng biết chăm sóc một thứ gì hết. Rồi cuộc, đời họ như thế nào nhỉ???

Sáng nay, ngồi uống trà, nói chuyện với HĐ ấy về nghĩa Bản Giác, Tánh Giác, Diệu Minh, Minh Diệu, Thế gian pháp và Phật Pháp. Hình như HĐ có chút lãnh hội...!!! Mình nhất định phải "tự thưởng" cho bản thân, một cái gì đó, để...động...viên!!!

(01-10-2013)

Bạn cảm nhận bài viết thế nào?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow