Hỏi: Hôm qua, về đến nhà, câu chuyện Hà Bá và Long Vương trở thành đề tài nặng trĩu trong tâm, bắt tôi phải suy gẫm… Rồi hai câu hỏi trong chuyện hài hước về thấy tánh lại hiện lên:
34.1. “Ông tự bảo mình đã thấy tánh rồi, như vậy thấy tánh để làm gì??? Ông thấy tánh rồi, có gì khác bọn chưa thấy tánh như tụi tôi???…”.
Câu chuyện hôm qua và hai câu hỏi xảy ra vào hai thời điểm khác nhau, nhưng tôi lại tìm thấy mối liên hệ mật thiết của chúng…
• Trong sâu thẳm, người tu hành tự nhận mình đã “Minh Tâm, Kiến Tánh”, tức biết được thế nào là Bổn Tâm, thấy được thế nào là Bổn Tánh… Mà trong từng nghĩ suy, lẫn ngoài đời sống, khi thể hiện ra chẳng khác mấy anh Hà Bá kia… Suy nghĩ, hành động như thế, phỏng có khác gì “người không thấy tánh như bọn tôi”!!! Câu hỏi này cứ đeo đuổi suốt đêm… Và không ngờ, nó lại là giềng mối để mình vỡ lẽ ra nhiều điều!!!
• Tôi lại suy nghĩ: Người biết được Bổn Tâm, giống như người đã biết được khối vàng đằng kia… Thấy Bổn Tánh, giống như thấy rõ con đường đi đến khối vàng… Hà cớ gì, lại phải chui vào rừng rậm thế gian để nhặt nhạnh sỏi đá… Bảo rằng, đã thấy được Bổn Tâm… Tại sao trong tâm lại tích chứa toàn những đố kỵ, ghét ganh, phải quấy, đúng sai, hơn thua, được mất, ghét thương??? Bảo rằng, đã thấy Bổn Tánh… Tại sao cứ ngồi lại với nhau, là bàn chuyện thị phi, cạnh tranh từng chút nhỏ nhặt??? Đúng là “ông bảo rằng đã thấy tánh rồi, có khác gì bọn không thấy tánh như tụi tôi”… Câu hỏi này, đã là hồi chuông cảnh báo, tại sao lại không chịu nghe, không chịu thức tỉnh!!!
34.2. Tôi lại nghĩ: Một người thật sự Minh Tâm, Kiến Tánh… nhất định phải khác người đời đấy chứ!!! Nếu không khác người đời, thì cái thấy này đưa đến lợi ích gì???
• Thế thì nó khác người đời ở chỗ nào??? Tôi, tuy chưa dám bảo rằng mình đã Minh Tâm, Kiến Tánh… Nhưng khi nghe và hiểu hai điều này, bỗng dưng tôi quay lại chính mình… Quay lại chính mình để lấy hai điều này làm kim chỉ nam, làm mực thước mà đối chiếu với bản thân trong hiện tại… Suốt đêm, tôi đối chiếu và nghiền ngẫm… Khi tự mình làm trọng tài phán xét về chính mình, tôi mới chợt phát hiện ra, cái gì là chúng sinh tâm mà mình đã nuôi dưỡng, cưu mang nhiều năm tháng mà cứ ngỡ đó là Bản Tâm… Mới chợt phát hiện, tánh nết mà mình hiện có, chỉ là thứ tánh nết của phàm tục…
Đụng một chút là sân si, hở một chút là suy lường, không phải một chút là giận hờn, thấy nghe điều gì chẳng chịu tìm hiểu đến nơi đến chốn, nghe đầu này mong kiếm đầu kia để tâm sự… Người đời ngoài kia cũng nghĩ suy như thế, cũng sống và hành xử như thế… Nếu nghĩ suy, sống và hành xử như thế mà gọi là Minh Tâm, Kiến Tánh, thì hết thảy người đời cũng đã Minh Tâm Kiến Tánh rồi ư!!!!
34.3. Tôi lại suy nghĩ: Chư Phật, Cổ Đức đề cao việc Minh Tâm Kiến Tánh và ngày ngày giảng giải cho người tu hành việc này để làm gì??? Chẳng lẽ nói để mà chơi, nói để mà nói???
• Hai chữ Minh Tâm, Kiến Tánh chính là biển báo, chính là cột mốc, chính là điểm đến, chính là ngọn cờ mà Chư Phật cũng như Cổ Đức lấy đây làm mục tiêu, giúp người tu hành thành tựu cho chính tự thân, chứ nó chẳng phải món trang sức để khoác lên mình mà trang điểm…
• Thành tựu cho chính bản thân bằng cách gì??? Biết được cái gì mới đích thực là Bổn Tâm… Người tu hành tự soi xét, xem cái gì làm chướng Bổn Tâm, cái gì thuộc về phàm tâm cần phải diệt trừ ngay tức khắc… Biết như vậy rồi… mọi thời, mọi lúc, mọi nơi sống với tâm ấy, lấy Bổn Tâm làm ngọn đuốc soi sáng diệt trừ bóng tối của phàm tâm, cho đến khi nào Bổn Tâm chính là đời sống… Không sống với tâm khác, như câu Kinh Kim Cang Phật đã dạy: “Nhi sinh kỳ tâm…” Không còn sanh tâm khác, hy vọng mới có thể nhìn thấy một chút gì đó của Bổn Tâm… Còn sanh một thứ tâm nào đó, thì nhất định tâm này chính là tâm hư dối…
• Người không Giác Ngộ, thì lấy “cá tánh” để mà đối đãi, phân biệt, phán xét… Nay đã Giác Ngộ rồi, vì sao cá tánh vẫn còn??? Cá tánh còn, tự tánh làm sao hiện??? Nếu không suy xét điều này… mọi việc, cứ theo lối mòn của cá tánh mà sanh mà diệt, thì cái trong sáng, cái minh liễu của Tự Tánh của Tánh Giác còn có chỗ nào để phát huy diệu dụng???
• Vì thế, muốn Tự Tánh hiện, phải quyết tâm bỏ cá tánh xuống… Muốn Tánh Giác phát huy diệu dụng, nhất định phải từ bỏ suy lường, phân biệt… Cứ mãi sanh diệt theo cá tánh và tham ưa suy lường, thì có tu đến mãn kiếp cũng chỉ là một phàm phu!!!
• Thưa Ngài!!! Bây giờ, tôi lại ghiền bàn chuyện Bổn Tâm, Bổn Tánh… Mấy chuyện này hiện tại đối với tôi, chẳng những nó “không chán phèo” như hôm qua… Mà hôm nay, nó chính là đề tài cần đào sâu và nhất quyết phải thực chứng cho bằng được thế nào là Minh Tâm, thế nào là Kiến Tánh… Đúng là chưa thực chứng hai điều này, chưa lấy đây làm lẽ sống, chưa y cứ vào đây để tu học, thì chỉ uổng một đời tu hành, giống như câu nói của Tổ: “Bất thức bổn tâm, học pháp vô ích…”
• Tôi đang hưng phấn. Tôi đang thấy ngọn đuốc đằng xa, nên có chút cao hứng… Xin được lượng thứ!!! Những gì đã trình bày, mong Ngài chỉ giáo!!!
Đáp: Ha ha ha ha!!! Chỉ giáo thì không dám!!!
Tôi là người ghiền nói chuyện Bổn Tâm Bổn Tánh… Không ngờ hôm nay, ông cũng có chút ghiền hai thứ này!!! Những tưởng, câu chuyện Hà Bá Long Vương hôm qua, tôi kể cho vui tai… Ai dè, ông lại dùng nó để làm đề tài tư duy… Xin cảm ơn, ông đã không bỏ qua một câu chuyện tưởng như lãng nhách!!!
Thế đấy!!! Học đạo không cốt đem hiểu biết để nhìn ra ngoài, rồi lấy đó làm cơ sở phán xét người khác, hay coi như món trang sức để lòe người… Mà học đạo, là đem những kiến thức có được, dùng làm dao bén, lấy đây mài dũa tâm này… Mài dũa đến chừng nào, “kiến thức này và đời sống của ta trở thành nhất thể…”, thì chừng ấy mới thôi mài dũa, chừng ấy mới được gọi là kẻ khéo tu!!! Dân gian có câu nói: “Lênh đênh trên biển Thần Phù… Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm…” Kiến thức Phật Đạo, nếu khéo vận dụng tốt, sẽ là con thuyền đủ mạnh giúp ta vượt qua cơn sóng dữ của biển tâm hư vọng… Còn kẻ nào dùng nó như một món trang sức, dùng nó như một loại công cụ để làm lớn cái ngã thỏa mãn cá tánh, thì chính kiến thức này sẽ là những cơn sóng dữ, nhấn chìm và cột trói họ trong biển sanh diệt của tâm thức…
Bổn Tâm, Bổn Tánh… chính là cồn bãi, chính là bến bờ yêu thương và an lành để người tu hành tìm đến… Ai biết vận dụng kiến thức đã có, làm con thuyền lớn, vượt qua sóng dữ thế gian, tìm lại bến bờ yên vui của tâm tánh… Người này không hô hào, Chư Phật cũng biết đó là người Kiến Tánh và sẽ ngợi khen!!! Còn ngược lại, cho dù suốt ngày có chạy đông chạy tây nói rằng, mình là người Kiến Tánh, mà hành động, nghĩ suy như một phàm phu… Thì người này, rồi cũng phải ngụp lặn, nổi trôi trong biển đời phiền não…
Ông và tôi, duyên phận bèo mây… Chỉ là những người, “Dắt nhau qua biển Thần Phù”… Chúc ông tinh tấn!!!
(Còn tiếp)