Các bạn !!!

Theo lịch sử ghi lại, sau một thời gian rất dài khoảng gần 20 năm, lúc mà các đệ tử của mình hầu như đã nắm toàn bộ giáo lý cơ bản và đã chứng Thánh (A La Hán, giác ngộ), bây giờ Thế Tôn mới bắt đầu triển khai dạy về trí tuệ, cụ thể là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Bát Nhã và các tạng kinh Đại Thừa

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa có kể rằng, trước khi thuyết kinh này, Phật nhập vào “Vô lượng nghĩa xứ Tam muội”, và thuyết kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, sau đó mới triển khai Phật Tri Kiến (tức kinh Diệu Pháp Liên Hoa). Điều này nói lên rằng, trong Đại Thừa Pháp, một pháp, một từ…có đến vô lượng nghĩa !!! Tuỳ tâm cơ của chúng sanh mà Phật giảng giải một nghĩa nào đó phù hợp nhất trong thời điểm hiện tại, để giúp họ phát sanh công đức, có được trí tuệ, thành tựu đạo nghiệp. Cũng pháp đó, cũng từ đó, nhưng trong một nhân duyên khác, có thể được giảng một nghĩa khác. Chính nguyên lý này, mà kinh Phật có một khối lượng đồ sộ như hiện nay.

Trong Kinh Kim Cang, Phật cũng nói rằng: “Thời còn tu học dưới Phật Nhiên Đăng, ta không có một chút pháp gì để thành tựu, nên Phật Nhiên Đăng mới thọ ký cho ta thành Đẳng Chánh Giác hiệu là Thích Ca Mâu Ni”.

Không có một chút pháp chi để thành tựu, nhưng Phậtđã thuyết đến vô lượng pháp lành. Điều gì đã làm nên vô lượng pháp lành để Thế Tôn có thể tuyên nói ròng rã bốn mươi chín năm ??? Đó chính là: Nguyên Lý Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa !!! Trong Đại Thừa Pháp, vì tâm cơ chúng sanh vô lượng (đa tâm), nên một pháp của Phật pháp cũng có vô lượng nghĩa !!!

Vấn đề được đặt ra là, làm sao ta có thể biết hết vô lượng nghĩa này ??? Đây là câu hỏi không dễ trả lời cho những người chưa giác ngộ, hoặc giác ngộ không sâu. Nhưng đối với một vị đã giác ngộ, bằng trí tuệ chân thật trong Phật đạo, câu trả lời sẽ là không khó !!! Khi vị ấy chạm đến chỗ sâu nhất của công đức, và bằng trí tuệ của mình, vị này quán được tâm địa của chúng sanh, trong đương cơ vị này sẽ tìm thấy các nghĩa cần thuyết. Sự tìm thấy này, dựa vào nguyên lý Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa.

Điều này các bạn có thể hiểu qua ví dụ sau: Có rất nhiều người, ở những vị trí rất khác nhau, đồng hỏi con đường đi đến căn nhà của bạn. Tuỳ vào vị trí của người đó, bạn có thể chỉ ra ngay tức thì con đường để họ đi đến nhà của mình mà không cần suy nghĩ. Căn nhà của bạn, dụ cho Phật quả hoặc quả vị hiện tại của người tu hành. Rất nhiều người ở những vị trí khác nhau, dụ cho chúng sinh đa tâm và các quả vị khác nhau trong Phật đạo. Chỉ cho họ các con đường khác nhau để đi đến căn nhà của mình, chính là Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa.

Còn một vấn đề nữa cần được đặt ra, bạn chỉ có thể chỉ cho mọi người ở những vị trí khác nhau đến được căn nhà của bạn, hoặc một nơi mà bạn đã biết rất rõ. Còn nơi mà bạn chưa từng biết đến, nếu có ai hỏi đường, chắc chắn là bạn bó tay, không thể chỉ được. Nếu cố chỉ, một ác pháp nhất định sẽ sinh khởi, vì người hỏi đường sẽ mê mờ, đi sai lạc, không đến được nơi mong muốn, do bởi việc chỉ con đường mà bản thân người chỉ không biết rõ !!! Đây là lý do vì sao việc tìm thấy vô lượng nghĩa trong một pháp, sẽ rất dễ đối với một số người và sẽ rất khó đối với một số người !!! Bạn đã thật sự giác ngộ hay chưa, ngọn đèn vô lượng nghĩa sẽ soi ra tất cả !!!

Thời điểm này, phần lớn HĐ chúng ta đã nắm được giáo pháp căn bản, một số không nhỏ đã giác ngộ. Để bắt đầu tiến về Đại Thừa Pháp, học cách chỉ đường, chúng ta tập làm quen với việc xác định vị trí mình đã đến trong đạo pháp bằng khái niệm tầng sâu công đức, và quan sát vị trí người hỏi đường (soi chiếu tâm địa chúng sanh), để tìm ra con đường ngắn nhất giúp người hỏi đường đi đến đúng vị trí họ cần tìm mà không bị sai lệch. Đây là lý do vì sao năm câu hỏi vừa rồi được chuyển đến các bạn.

Năm câu hỏi này, được mở đầu bằng câu hỏi công đức. Câu hỏi này nhằm giúp các bạn xác định đúng vị trí đang đứng của các bạn, câu trả lời sẽ thể hiện tầng sâu công đức của chính bạn. Câu hỏi về Chánh Kiến, giúp các bạn thấy rõ những gì chung quanh mình trong quả vị hiện tại. Hai câu hỏi liên quan đến Đạo Đế, tập cho các bạn xác định con đường các bạn đã đi qua, và đoạn đường còn lại các bạn sẽ đi tiếp. Chúng ta vừa đi, vừa làm quen việc chỉ đường cho người khác cùng đi, gọi là Bồ Tát Đạo !!!

Chỉ đường là một nghệ thuật. Bồ Tát Đạo là một nghệ thuật. Trong chặng đường sắp tới, chúng ta xâm nhập nghệ thuật này, đến bao giờ mỗi người trong chúng ta đi đến đích cuối cùng, cũng là lúc từng HĐ sẽ là những bậc thiện xảo trong nghệ thuật chỉ đường. Thành tựu được điều này, sẽ là công cụ hữu hiệu giúp ta và những chúng sinh theo ta đi đến Vô Thượng Quả không sai lệch !!!

Vì thế, mình sẽ dành thêm thời gian, để các bạn tập tư duy năm câu hỏi đã đề ra rồi tiếp tục trả lời. Các bạn càng tập trả lời nhiều chừng nào, những khái niệm về vị trí, về đường đi, về phương tiện để đi… trong lòng các bạn sẽ nhuần nhuyễn chừng đó. Như mình đã nói trước đây, không nhất thiết mọi câu trả lời của các bạn đều phải giống nhau, vì sức giác ngộ, công đức, trí tuệ mỗi người khác nhau. Tuy những câu ‘Trả Lời’ khác nhau, nhưng

nó đồng mô tả căn nhà đạo quả các bạn đang ở và con đường các bạn đã đi qua cũng như phương hướng dự kiến sẽ đi tiếp trong vị lai !!!                    (20-06-2016)

                     −−−••• ⁕ ⁕  ۝⁕ ⁕ •••−−−