Jean de La Fontaine là nhà thơ ngụ ngôn của nước Pháp, ông sinh khoảng năm 1621 và mất năm 1695.

La Fontaine có nhiều bài thơ ngụ ngôn nổi tiếng như: Ve và kiến, Quạ và cáo, Chó sói và cừu non, Thần chết và lão tiều phu, Con cáo và chùm nho, Gà trống và cáo, Ông già và các con, Gà mái đẻ trứng vàng, Thỏ và rùa, Chó thả mồi bắt bóng, Đám ma sư tử, Hội đồng chuột.

Có thể nói, sự nghiệp văn chương của La Fontaine lẫy lừng là như thế. Nhưng, nó lại chứa một bí mật về gia thế, ít ai ngờ, trừ dòng họ Lã.

Tổ tiên họ Lã, làm quan lớn dưới thời nhà Mạc, sau khi nhà Mạc mất ngôi, một số quan lại chạy vào Nam làm lưu dân, trong đó có dòng họ Lã…

Họ Lã đến Đồng Tháp vào những năm đầu thế kỉ 17, ở đây Cụ Tổ dòng họ Lã có hai người vợ, một Việt, một Pháp. Người vợ Pháp sinh được một con trai, đặt tên là Lã Phồng Tôm (tên đặt theo món đặc sản bánh phồng tôm của Sa Đéc). Vì văn hoá không đồng, người vợ Pháp vừa sinh con xong, trở về Pháp quốc. Do đứa bé có tên Việt là Lã Phồng Tôm, nhưng người mẹ đọc âm Pháp, từ đó Lã Phồng Tôm thành La Fontaine (La Phông-Ten) và thêm họ Pháp thành Jean de La Fontaine (Giăng đờ La Phông-ten).

Lã Thị có mối liên hệ sâu xa với Đại Văn Hào La Fontaine như thế, cho nên cái máu hài hước xen lẫn chút ngụ ngôn cùng ít chất thơ trong cách viết, sự trùng hợp này có lẻ do mang tính huyết thống chăng?

Để giúp các bạn mua vui, Lã Thị xin kể câu chuyện dưới đây, gọi là cổ tích cũng được, quả báo cũng được, mà ngụ ngôn cũng không sao, miễn được ý quên lời là tốt rồi:

GÀ CHÓ TRIẾT LÍ

Ngày xưa, người biết chữ rất ít, cả một huyện, một tổng mới có vài người, trong vài người đó, kẻ học đến nơi đến chốn thì ít, người học dốt dốt thì nhiều. Người có học dù ít hay nhiều, đều rất được xã hội trọng vọng.

Anh có học, thường ít muốn vất vả, chỉ muốn kiếm cách lập thân, thi đậu thì làm quan, không đậu thì về nhà mở trường dạy chữ, gọi là “tấn vi quan, thối vi sư” cho khoẻ cái xác phàm.

Sự đời tréo ngoe, mấy anh học đến nơi đến chốn thi đậu làm quan hết trơn, còn mấy anh mở trường dạy học phần lớn nằm trong số dốt dốt. Chính cái cớ sự dốt dốt mà lại làm thầy, thành ra mới có câu chuyện để kể hôm nay.

Có hai anh thầy dốt dốt, mở trường dạy chữ, sau một thời gian, chữ thánh hiền trong bụng cạn kiệt, thốn quá, hai anh thầy dốt dốt bèn giảng giải lung tung, học trò nghe sao biết vậy, người biết chữ hiếm như vàng trong cát, thành ra ý nghĩa từ sách thánh hiền do mấy anh dốt dốt giảng giải trở nên lộn lạo, đảo điên.

Đên khi hai anh thầy qua đời, vì quả báo không biết mà dạy người, khiến thiên hạ đảo điên, nên hai anh phải chịu làm cầm thú. Anh thành cầm, tuy mang giống chim, nhưng lại không thể bay xa, chỉ quanh quẩn trong vườn, được người cho ăn uống đầy đủ, trở thành con gà. Anh kia tuy là thú, nhưng không được thong dong nơi núi rừng, chỉ quanh quẩn trong nhà trở thành chó.

Một hôm con chó hỏi con gà:
-Anh gà ơi, anh thiệt là tài, vì sao anh biết gần sáng mà gáy đúng giờ giấc?
Gà trả lời:
-Tài cán chi anh ơi, nghe thiên hạ gáy mình gáy theo, chớ có phải tự biết đâu!
Con chó lại hỏi:
-Tôi thấy bao nhiêu năm, anh chỉ gáy có mấy tiếng giống nhau, sao không gáy mỗi ngày mỗi khác cho đở chán.
Con gà trả lời:
-Tôi chỉ biết có bấy nhiêu, ngày nào cũng chỉ gáy có mấy tiếng đó mà thiên hạ nghe theo rần rần. Anh thấy con người, biết gáy nhiều thứ tiếng, nhưng mỗi khi gáy đều có cãi nhau. Vợ gáy chồng cãi, cả làng gáy cả làng cãi, gáy sai cãi đã đành, gáy đúng thiên hạ cũng cãi, nói chung đúng cũng cãi mà sai cũng cãi là ưu điểm của con người. Nhưng, tôi chán cái cảnh ấy lắm, nên quyết không học nhiều thứ tiếng !!!!!!!!

Gà lại hỏi chó:
-Anh mới thiệt tài, làm sao biết có người đằng xa mà anh sủa?
Chó trả lời:
-Tài cán chi anh ơi! Nghe chúng sủa mình sủa theo, chớ có phải tôi tự biết đâu!
Con gà lại hỏi:
-Tôi thấy bao nhiêu năm, anh chỉ sủa có mấy thứ tiếng, sao không sủa tiếng khác cho thiên hạ ghê?
Con chó trả lời:
-Tôi chỉ biết có bấy nhiêu, ngày nào cũng sủa có mấy tiếng đó mà thiên hạ đã sợ điếng người, đâu cần nhiều chi cho phiền phức. Anh thấy con người, biết sủa nhiều thứ tiếng, nhưng mỗi khi sủa đều có cãi nhau. Vợ sủa chồng cãi, cả làng sủa cả làng cãi, sủa sai cãi đã đành, sủa đúng thiên hạ cũng cãi, nói chung đúng cũng cãi mà sai cũng cãi là ưu điểm của con người. Nhưng, tôi chán cái cảnh ấy lắm, nên quyết không học nhiều cách sủa !!!!!!!!

Sau khi triết lí xong, gà và chó gục gặc cái đầu, ra chiều mãn nguyện, tâm đắc với thứ triết lí của mình !!!!!