B: Thưa SH! Mấy hôm nay, vâng lời SH, đệ và Lã Muội chuyên tâm tụng đọc, nghiền ngẫm bài kinh Thí Dụ Lõi Cây!

Có thể nói, sau khi trì tụng kinh Kim Cang, dùng kinh này hộ trì để tâm thức không còn dao động, tiếp đến tụng đọc, nghiền ngẫm kinh Lõi Cây theo chỉ định của SH, một trình tự tụng đọc tưởng chừng như ngược ngạo, nhưng không ngờ hiệu quả của nó ra khỏi nghĩ bàn của tiểu đệ!

Tuy trước đây nhờ tụng đọc kinh Kim Cang, tâm thức của đệ không còn dao động trước thấy nghe, nhưng một số chấp nhứt nhỏ nhiệm trong lòng của đệ vẫn chưa được hoá giải!

Tuy đã giác ngộ, tuy đã biết rõ con đường nào mới là con đường dẫn đến vô lậu, xuất thế! Nhưng, các quan niệm tu hành đã được tiểu đệ học tập từ trước, cứ mãi vương vấn trong lòng! Đến khi tụng đọc, nghiền ngẫm kinh Lõi Cây, biết được mục tiêu đích thực của người tu hành là gì, điều gì cần đẽo bỏ, điều gì cần giữ lại trong tâm thức… Nhờ biết được như thế, những chấp mắc, hồ nghi trong lòng tiểu đệ mới hoàn toàn tịch diệt!

Việc ứng dụng bài học từ kinh Lõi Cây, trong hiện tại, tâm thức của đệ như “trời quang mây tạnh”! Những chấp mắc thường nhật, những định kiến cho rằng, người tu hành phải như thế này hay như thế kia, lúc này thôi không còn nữa!

Giờ này đây, trước mặt SH và Lã Muội, đệ xin thưa, cái lõi cây đích thực trong lòng của đệ đã được gọt đẽo hoàn hảo! Từ đây, những vấn vương bởi cành nhánh (xuất gia hay tại gia), vỏ ngoài (có giới hay không giới), vỏ trong (thiền định hay không thiền định) và giác cây (thấy biết hay không thấy biết) mà từ lâu đệ cũng như bao người tu hành giữ gìn như sinh mạng, hoàn toàn đã được giải phóng khỏi tâm trí!

Xin cảm ơn SH! Xin cảm ơn kinh Lõi Cây! Xin vạn lần cảm ơn sự gọt giũa cuối cùng để tâm thức của đệ tan biến những chấp nhất vi tế trong lòng!

A: Sau mấy ngày nghiền ngẫm kinh Lõi Cây, đệ nhận ra điều gì?

B: Thưa SH! Khi vừa giác ngộ, đệ biết chắc rằng con đường mình đang đi là đúng! Sở dĩ đệ biết chắc con đường mình đang đi là đúng vì, lúc nhận ra cái thanh tịnh bản nhiên của tâm này, tuy không phải trừ khử, tuy không cần dụng công nhưng phiền não lậu hoặc bỗng dưng tan biến!

Tuy phiền não, lậu hoặc đã tan biến, nhưng những quan niệm nhỏ nhiệm về những gì người tu cần có cứ vương vấn trong lòng tiểu đệ! Đến khi đọc kinh Lõi Cây, lời Thế Tôn như văng vẳng bên tai tiểu đệ! “Và này các Tỷ kheo, tâm giải thoát bất động chính là mục đích của phạm hạnh này, là lõi cây, là mục tiêu cuối cùng của phạm hạnh”

Thưa SH! Những lời của Thế Tôn, chính là “ngọn gió năng diệt” đã thổi qua tâm thức tiểu đệ, ngọn gió năng diệt đã giúp tiểu đệ vĩnh viễn rụng rơi những chấp mắc về xuất gia, về giữ giới, về thiền định, về trì kiến!

Thưa SH! Đúng là người tu hành muốn đi tìm “lõi cây giải thoát bất động”, mà cứ khư khư ôm giữ trong lòng cành lá xuất gia, vỏ ngoài giữ giới, vỏ trong thiền định, giác cây tri kiến! Nếu không biết đẽo bỏ những thứ này ra khỏi tâm thức, nếu cứ mãi ôm giữ và hảnh diện vào mấy thứ ấy, nếu vẫn còn nhầm lẫn các việc đó là sở hành hay sở đắc! Nhất định sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy “cái lõi cây giải thoát bất động”!

A: Ha ha ha ha !!! Hai vị HĐ ơi! Nếu không nhờ kinh Lõi Cây ấn chứng! Nếu không nhờ kinh Lõi Cây thổi bay những chấp mắc trong lòng các vị! Không biết đến bao giờ đệ và Lã Muội mới trọn tin lời SH về con đường chấm dứt lậu hoặc, về con đường đưa đến giác ngộ, về con đường đưa đến giải thoát bất động… nhất định không phải là kết quả của xuất gia hay tại gia, của giữ giới hay không giữ giới, của thiền định hay không thiền định, của hiểu biết hay không hiểu biết! Bây giờ hai vị đã tin lời của vị SH lẩm cẩm này hay chưa!

LM! Thưa hai vị SH! Bây giờ muội hoàn toàn tin những gì SH nói! Bây giờ tiểu muội đã biết chắc cái gì mới đích thực là lõi cây giải thoát bất động! Và, bây giờ tiểu muội đã tường tận đường đi của nó!

Lần đầu đọc kinh Lõi Cây, muội vẫn tưởng xuất gia, giữ giới, thiền định, tri kiến là năm món làm nên lõi cây giác ngộ!

Nhưng khi đọc lại nhiều lần, đối chiếu với những gì mình đã giác ngộ, tiểu muội mới vỡ lẽ ra, phải gọt bỏ không thương tiếc trong lòng những quan niệm ấy! Khi nào còn giữ trong lòng một chút như đầu sợi lông bốn thứ quan niệm cần có của người tu hành nêu trên, sẽ vĩnh viễn u tối như người ôm cành nhánh, vỏ ngoài, vỏ trong và giác cây mà nhầm tưởng đó là lõi cây!

Xin vạn lần cảm ơn SH! Vạn lần cảm ơn cái “quy trình ngược ngạo nhưng chứa đầy trí tuệ” của SH!

Đúng là, con đường đưa đến giác ngộ, con đường đưa đến chấm dứt lậu hoặc, phải được hướng dẫn bởi một vị đã giác ngộ và không còn lậu hoặc! Nếu không được hướng dẫn bởi một vị như thế, người tu hành cứ mãi quanh quẩn trong chuyện xuất gia tại gia, giữ giới, thiền định và tri kiến..v..v…sẽ chẳng khác nào con trâu mến tiếc cái đuôi của nó! Xin vạn lần tạ ơn SH!

A: Trước khi chia tay, mình xin đố hai vị! Những quan niệm, những chấp nhất cho rằng, người tu hành trong Phật đạo phải như thế này hoặc như thế kia…giống như các thứ trong lòng hai vị trước khi tụng kinh Lõi Cây, Phật đạo gọi các thứ đó là cái gì?

Hai vị về chiêm nghiệm câu hỏi của mình, khi nào tìm ra đáp án, nhất định cơ hội mọc mầm trí tuệ của hai vị sẽ là rất lớn!

Ha ha ha ha !!! Đến chừng nào mầm trí tuệ của hai vị mọc lên, nhất định ngày đó chúng ta sẽ cùng nhau đem cái “lõi cây giải thoát bất động vô dụng” mà hai vị đang sở hữu trong hiện tại, một lần nữa dùng Kim Cang Trí đẽo gọt, để biến nó trở thành bức tượng vô giá cho thế gian quy ngưỡng!