B: Thưa SH (Sư Huynh)! Hôm nay cho phép Tôi và Lã Muội chính thức gọi Sư Huynh bằng danh xưng tốt đẹp là Sư Huynh!

Mặc dù đệ và Lã Muội chưa được gặp Thầy như SH đã hứa, chưa chính thức làm môn hạ! Nhưng bài pháp hôm qua, công ơn khai trí của SH hôm qua, đã giúp cuộc đời của hai đứa tôi có sự thay đổi lớn! Thay đổi này, là sự khởi đầu hoàn hảo, là bước ngoặt về nhận thức, là sự tiếp nhận nguồn ánh sáng đầu tiên của kẻ bao nhiêu năm cam chịu cảnh mù loà giáo pháp!

Thưa SH! Lời khai thị của SH hôm qua, đã giúp chúng tôi nhìn ra, thế nào mới là đạo xuất thế, thế nào là con đường đưa đến vô lậu, thế nào là bước chân đầu tiên, bước chân đích thực giúp đi vào con đường chuyển hoá để một phàm phu vô văn trở thành kẻ có trí trong Phật đạo! Hay nói khác hơn, SH đã giúp chúng tôi đặt một chân vào cảnh giới xuất thế!

Suốt đêm, những gì SH đã nói hôm qua, cứ lãng vãng trong tâm trí của mình! Trằn trọc, trăn trở với những nhận thức mới, với những tư duy mới, giống như lần đầu tiên con nòng nọc từ giã cái đuôi của mình để trở thành loài lưỡng cư!

Tuy không ngủ được, nhưng lại không thấy mõi mệt, thân tâm nhẹ nhõm! Càng tư duy, hỉ lạc khinh an càng hiện! Cái phàm tâm, cái chấp nhất, không cần xua đuổi mà nó tự rơi rụng! Đúng là, không thấy tu mà lại thay đổi đến không ngờ! Đúng là không thấy chứng, mà biết rõ nơi đâu mới là cảnh giới xuất thế! Xin vạn lần tri ân SH!

A: Về chuyện danh xưng! Các bạn gọi thế nào tuỳ thích! Mình đã không còn coi trọng danh tướng từ lâu rồi!

Với mình, các bạn hiểu gì, nhận thức như thế nào, đời sống thay đổi ra sao mới là việc quan trọng! Cho dù các bạn có gọi mình là ông trời, mà nhận thức không thay đổi như pháp, đời sống vẫn cũ kĩ như hòn đá bên đường, hiểu biết chẳng khác chi người đời, tâm trí không chuyển biến, cứ khư khư ôm giữ những quan niệm hư ảo coi đó là lẽ sống thì, danh xưng ông trời cũng chỉ là thứ đối đãi phàm tình, chỉ là những câu nói đầu môi chót lưỡi, ve vuốt theo thói thường nhằm lấy lòng nhau, ích lợi không nhiều!

Hai bạn thấy đó! Thế gian hay xuất thế không phải là thứ người tu hành đi tìm trên non cao hay ngoài đảo hoang, mà nó ở ngay trong tâm trí này!

Cái được gọi là chúng sinh hay thế gian! Theo Phật đạo, không phải là điều gì ghê gớm! Mà thực chất, nó chính là văn hoá, là những quan niệm, nhận thức, lề thói đối đãi hằng ngày mà ta đã học tập và cưu mang hết đời này sang đời khác! Chính những thứ đó bắt ta làm nô lệ, trói buộc ta như con tằm nhã ra những sợi tơ để tự trói mình!

Đạo xuất thế, không phải là thứ có thể tìm kiếm ở một chân trời xa xăm nào đó! Mà nó ở ngay trong tâm thức này! Muốn biết đạo xuất thế là gì! Phải tìm thấy cho bằng được cái gì được gọi là đạo thế gian! Chừng nào chưa nhận rõ cái gì là đạo thế gian, chừng ấy chưa thể tìm thấy cái gì là đạo xuất thế!

Thế gian hay xuất thế, giống như bóng tối và ánh sáng! Bóng tối và ánh sáng không phải là hai thực thể đối lập! Mà nó chỉ là hiệu ứng của có đèn cùng không đèn! Cũng nơi ấy, cũng không gian ấy, có đèn gọi là sáng, không đèn gọi là tối! Thế gian và xuất thế cũng như vậy, chỉ là hiệu ứng tâm trí của mê và giác, của vô minh và sáng suốt!

Nếu, cứ để cho các pháp thế gian che mờ! Nếu cứ chạy theo và sống bởi các quan niệm hư dối! Nếu chưa một lần biết dừng những thứ ấy! Nếu chưa có một phút giây quay lại để nhìn ngắm bản chất thật sự tâm này…v..v…thì, con đường giác ngộ hãy còn xa lắm! Khi nào còn chưa biết tâm là gì, pháp là gì, cứ mãi chạy theo ghét thương, phải quấy, thiện ác, hơn thua, thì hai chữ xuất thế chỉ là văn tự, chỉ là những ngôn âm nói cho vui tai!

Thực chất của cái được gọi là giác ngộ, giải thoát và trí tuệ… Chính là quá trình học tập như pháp, tư duy như pháp và ứng dụng như pháp để cho tâm và trí này sáng ra! Quá trình này bao gồm nhiều bước, từ loé sáng đến sáng dần, từ sáng dần đến toàn sáng, và cuối cùng là cực sáng!

Tu hành trong Phật đạo, chính là quá trình biến một người từ cực đoan chấp nhất trở thành kẻ minh triết! Do tính chất minh triết mà với người ấy, mọi thứ đều sáng suốt, mỗi mỗi đều phân minh, đời đạo không thể lẫn lộn! Nó giống như một người có thể chẻ sợi tóc làm hai, làm tư, làm tám, làm mười sáu…khi cần thiết, nhưng trong lòng chẳng bận tâm về sự chia chẻ ấy!

Tu hành trong Phật đạo là quá trình thăng hoa tính nhân văn trong mỗi con người, chứ không phải huỷ diệt sự tốt đẹp của trần gian! Giống như một nghệ sĩ siêu hạng, với tài năng diễn xuất, với đạo cụ và sân khấu, họ có thể biến vở kịch, tuồng hát thành những gì tốt đẹp nhất trong đời mà khán giả đang chờ đợi!

Nói tóm lại, tu hành trong Phật đạo, chính là quá trình huân ướp để vật thể được ướp cân bằng, bảo hoà với chất liệu dùng để ướp! Nó giống như người ta dùng muối để ướp cá. Nhờ được ướp thường xuyên, con cá sẽ thấm dần vị mặn của muối, nhờ thế trong suốt thời gian huân ướp con cá không bị ươn thối! Đến bao giờ, cá và muối bảo hoà, giữa cá và muối không còn sai khác về độ mặn, chừng ấy “cá tức thị muối, muối tức thị cá”!

Những gì mình trao đổi với hai bạn từ hôm qua đến giờ! Cũng chỉ là công việc vạch bèo trong ao để bóng trăng có thể hiện ra, không khéo giữ gìn, bèo sẽ tụ trở lại, và bóng trăng sẽ mất!

Những gì mình trao đổi với hai bạn từ hôm qua đến giờ! Cũng chỉ là những hạt muối nhỏ bé đầu tiên chạm vào lớp da bên ngoài con cá! Nếu không được huân ướp thường xuyên, nếu không biết tăng thêm lượng muối cần thiết, con cá sẽ sình thối theo thời gian! Một khi con cá đã sình thối, cho dù có đem hết muối của trần gian để ướp, con cá kia khó có thể giữ được hương vị đặc trưng ban đầu của chính nó!

B: Thưa SH! Cả hai chúng tôi, đã gặp được thứ muối xuất thế từ SH ban tặng! Nguyện từ nay trở đi, sẽ tiếp nhận thứ muối đó, nguyện ngày ngày huân ướp để đến bao giờ “cá tức thị muối, muối tức thị cá” như SH đã dạy! Đệ thầm nghĩ! Không thể để cho con cá tâm thức này bị ươn thối, khi trước mặt mình là một biển muối xuất thế!

A: Phật đạo như đại hải! Bao nhiêu năm rồi, ngày ngày tôi đã được Thầy của mình dùng muối xuất thế huân ướp, thế mà giờ này vẫn chưa thể ngừng! Theo mình biết, sau khi dùng muối xuất thế huân ướp đến khi con cá không thể bị ươn thối trở lại. Người tu hành còn phải mất một thời gian dài huân ướp bởi một thứ hương mới, đó là mùi hương “Xuất Thế Gian Thượng Thượng”. Chừng ấy, con cá xuất thế mới có có đủ cả “hương lẫn vị”! Khi đó, mới có thể đem con cá trở lại trần gian để bán cho những ai đủ duyên (gọi là nhập thế)!

Phật đạo còn dài lắm! Chẳng phải như những hạt muối nhỏ bé mà tôi và hai vị đã đàm luận bấy lâu nay! Hai bạn có bao giờ nghe đến năm thứ hương vô lậu xuất thế hay chưa! Đó là vô lậu giới hương, vô lâu định hương, vô lậu tuệ hương, vô lậu giải thoát hương và vô lậu giải thoát tri kiến hương! Chỉ có hương vô lậu xuất thế mới có thể bay ngược gió, mới có thể lan toả khắp mười phương!

Một chút ánh sáng ban đầu, chẳng phải là gì ghê gớm so với mặt trời! Một chút giác ngộ nhỏ bé chưa nói lên được điều gì so với biển trí chư Phật! “Trường đồ tri mã lực”! Đường xa mới biết sức ngựa! Phật đạo có trên năm mươi quả vị, có sáu chủng tánh Anh Lạc, có đến bốn đế, có trí hữu sư và vô sư! Chưa đến được đích cuối cùng, chưa thể nói chắc rằng, trong đời này, con ngựa giác ngộ có dừng bước hay không!

Hai vị hãy về, tư duy những gì đã nghe hôm nay! Hi vọng không có kẻ “trốn học giữa chừng”! Ha ha ha ha !!!

LM! Hai SH ơi! Theo muội biết: “Không có việc gì khó! Chỉ sợ…tiền…không…nhiều!” Lã muội là dân làm ăn! Từ hôm qua đến giờ, Lã muội đã biết cách làm thế nào để có nhiều tiền, cũng như biết cách sử dụng đồng tiền tâm thức hầu mua muối xuất thế, lẫn hương vị xuất thế gian thượng thượng mà ướp cho con cá tự tâm! Hai SH yên chí! Muội quyết không để cho con cá Lã Muội ươn thối vì thiếu muối xuất thế!

A: Tạm biệt hai bạn! Ngày đến gặp lại!

[Do có nhiều bạn phả ánh, tiếng miền Trung khó nghe, khó hiểu! Kể từ hôm này, khi ghi chép lại sự việc, Lã Muội sẽ không dùng tiếng địa phương mà sử dụng ngôn ngữ phổ thông!

Và để trân trọng ý nghĩa đạo xuất thế vượt khỏi giới hạn văn hoá, học vấn hay vùng miền. FB của Lã Muội sẽ không còn địa chỉ cá nhân cụ thể! Hi hi hi hi !!! Trân trọng !!!]