(Trích Chuyện Trên Mây – Tác giả Lý Tứ – Nhà xuất bản Hà Nội – Thái Hà Books phát hành – 2021)

Phần lớn trẻ em sinh ra và lớn lên từ nông thôn, chẳng lạ gì chuyện “chuồn chuồn cắn rốn biết bơi”!!! Tất nhiên, bản thân mình cũng không ngoại lệ!!!

Thời thơ ấu, sinh ra và lớn lên từ một vùng quê nghèo… Trẻ con chúng mình chỉ học một buổi, nghỉ thứ năm và chủ nhật!!! Trường học là một cái kho cũ kĩ, tường vôi mái ngói phủ đầy rêu phong… Bàn ghế là những thớt cây cong queo đẽo gọt đơn sơ bằng gỗ tạp!!! Thầy giáo dạy chúng mình là một người biết chữ trong làng sống bằng ruộng nương, dạy cho đám trẻ để chúng nó khỏi dốt bằng cả tâm huyết một người Thầy hơn là lương bổng!!!

Trong làng, đầu trên xóm dưới đều nhà tranh vách lá đơn sơ, số tường vôi lợp ngói đếm được chừng dăm bảy cái… Mình cùng bọn trẻ miền quê lớn lên từ những mái tranh nghèo vấn vương khói lam chiều như thế!!!

Học một buổi, nghỉ thứ năm và chủ nhật… Bọn trẻ con chúng mình thằng nào thằng nấy đầu tóc rối bù, thân hình khét nắng, da đen như cột nhà cháy, mặt mũi tèm nhem, vận mỗi chiếc quần cộc… Thời gian không đến trường, tụm lại với nhau chia phe đánh lộn, chơi trò chơi dân gian… Hết chia phe đánh lộn, chán trò chơi dân gian… Cả bọn lang thang từ khu vườn này đến khu vườn khác, tìm trái cây non để ăn đến cồn cào trong ruột, rủ nhau bắt chuồn chuồn cắn rốn cho mai mốt biết bơi!!!

Không biết từ bao giờ, câu chuyện cho chuồn chuồn cắn lỗ rốn biết bơi được đám trẻ con tụi mình tin sái cổ… Cứ thế, lớp này lớn lên, đem cái “bí kíp trời ơi đất hỡi” đó truyền lại cho đám đàn em!!! Thế là, những đứa trẻ với lỗ rốn đầy thẹo vết do chuồn chuồn cắn, trở thành một thứ huy chương anh hùng mà bọn trẻ con chúng mình lấy đó hãnh diện với nhau!!! Thằng nào ít dấu ở lỗ rốn, thằng đó thuộc loại nhát như thỏ, là thứ bỏ đi, mai mốt sẽ chết chìm!!!

Lớn lên, mỗi khi nhớ lại thời thơ ấu, nhớ lại những buổi lang thang trong vườn tìm trái non để ăn, bắt chuồn chuồn cắn rốn, miệng ê a câu ca dao “rủ nhau đi bắt chuồn chuồn, khi vui nó đậu khi buồn nó bay”… trở thành một kỉ niệm khó quên!!!

Cứ ngỡ, khi người ta trưởng thành, chuyện cho chuồn chuồn cắn rốn để biết bơi, chỉ là chuyện của những đứa trẻ ngây ngô đáng yêu sinh ra từ những miền quê!!! Đã là người lớn thì, chẳng bao giờ có thể tin vào cái “bí kíp trên trời dưới đất” ấy nữa!!!

Lớn lên, ước ao để cho chuồn chuồn cắn lỗ rốn biết bơi khi rớt xuống nước không còn, vì anh nào rồi cũng biết bơi, cũng biết rằng bơi được là do tập tành đúng cách chứ chẳng phải do chuồn chuồn cắn lỗ rốn…!!!

Người lớn biết bơi, không còn sợ rớt xuống ao, hồ, sông, suối chết chìm… Nhưng, họ lại sợ thứ khác!!! Cái họ sợ bây giờ, chẳng phải chết đuối vì sông hồ… mà họ sợ bản thân bị nhấn chìm bởi dòng sông khổ đau ba cõi!!! Thế là, cái “bí kíp trên trời dưới đất” để chuồn chuồn cắn lỗ rốn biết bơi một lần nữa trở thành niềm tin khiến họ tin sái cổ!!!

Thiệt là, “chẳng cái dại nào giống cái dại nào”!!! Một lần nữa, bọn người lớn như mình của ba mươi năm trước lại lang thang hết khu vườn bí kíp này đến khu vườn bí kíp khác tìm trái dại, trái non làm thức ăn tinh thần đêm về phì phò tu luyện, như bọn trẻ con bắt chuồn chuồn cho nó cắn lỗ rốn tâm thức mỗi ngày để không bị chết chìm bởi dòng chảy cuồng nộ của ba cõi!!!

Tệ hơn, con chuồn chuồn bây giờ, chẳng phải là thứ chuồn chuồn mây, chuồn chuồn kim đủ sắc màu xanh đỏ… Trái dại, trái non bây giờ không phải là trái bứa, trái thị, trái keo hay dái mít non…!!! Những lỗ rốn đỏ lòm đầy dấu tích anh hùng, bây giờ không phải của những thằng nhỏ mũi dãi lòng thòng, thân hình khét nắng, da đen như cột nhà cháy, vận có cái quần cộc chỉ biết đánh nhau rồi cười, về nhà cạp vụng miếng đường đen trong bồ lúa, rồi cứ mỗi chiều về nhìn khói lam vấn vương trên những bếp nhà tranh… mà thay vào đó là những con chuồn chuồn đạo lí, cắn lỗ rốn tâm thức mê muội của kẻ đã trưởng thành!!!

Hơn ba mươi năm, mình và bao nhiêu người đã cho những con chuồn chuồn bí kíp, chuồn chuồn đạo lí cắn vào lỗ rốn niềm tin, chẳng khác gì bọn trẻ thơ lớn lên từ nông thôn ngày ấy… Cái “lỗ rốn niềm tin loang lổ vết sẹo” bởi “cái bí kíp kì khôi” từ những người đi trước truyền lại vẫn còn giá trị với những đứa “trẻ con nhiều tuổi” như mình hôm nay!!!

Giờ đây, khi đã biết bơi, khi đã không còn sợ bị nhấn chìm bởi dòng nước ba cõi… Ngoảnh lại bên kia dòng sông tâm thức, câu chuyện chuồn chuồn cắn lỗ rốn biết bơi của thời thơ ấu được người lớn hôm nay tái hiện một cách say mê, cuồng nhiệt hãy còn đó!!! Và, chắc chắn còn bao nhiêu người với cái lỗ rốn đỏ lòm, nhiều vết hằn loang lỗ đang hãnh diện như những chiếc huy chương trên ngực của một anh hùng… và sẵn sàng truyền lại cái “bí kíp bất nhơn” đó cho người đi sau bằng những ngôn từ đao to búa lớn của đạo pháp ở quán cà phê, ở bên bàn trà hay những giảng đường đồ sộ!!!

Chao ôi!!! Chỉ với niềm tin!!! Niềm tin!!! Và chỉ với niềm tin vô căn cứ… nếu ta cứ mãi tin mà chẳng dựa vào cơ sở đáng tin cậy, chẳng một lần biết phản biện việc ta đã nghe là đúng hay sai, là chân hay vọng!!!

Thứ niềm tin ấy, thứ triết lí ấy, thứ đạo lí ấy… nhất định không khác gì chuyện “để chuồn chuồn cắn lỗ rốn biết bơi” của bọn trẻ con ngây ngô sinh ra lớn lên ở những miền quê nghèo thời ấy!!!???
06/04/2020