Các bạn !!!
Mọi người đều biết, giác ngộ là tiêu chí đầu tiên, là cơ sở quan trọng để làm nên các đạo quả trong Phật đạo !!! Có nghĩa, người tu hành cho dù có nỗ lực, gắng công tu hành, nhưng không giác ngộ… Sẽ chẳng bao giờ có thể thành tựu một đạo quả bất kì nào trong Phật đạo !!! Cho dù đó là những đạo quả sơ khai như Tu đà hoàn của Nhị thừa hay Thiện kiến của Bồ tát !!!

Vì sao giác ngộ lại quan trọng đến như vậy ???

Giống như người ta lấy nước từ ao, hồ, sông, rạch…v..v…để sử dụng !!! Việc đầu tiên, người ấy phải xử lí nguồn nước, có hai trường hợp xảy ra !!!

1) Trường hợp thứ nhất: Nếu người ấy đem nguồn nước có được để một nơi yên tĩnh, sau một thời gian do không bị tác động, nước sẽ phân lớp !!! Những gì nhẹ hơn nước sẽ nổi lên… Những gì có tỉ trọng bằng nước, sẽ lờ đờ trong nước…Những gì có tỉ trọng nặng hơn, sẽ chìm xuống đáy !!! Liên hệ cách xử lí này giống như !!!

– Lớp thứ nhất: Người tu hành không giác ngộ, dùng các thứ công phu để lắng trong tâm này, những thứ như nhân ngã, hơn thua, ghét ganh, bảo thủ…v..v… là những thứ nhạy cảm, dễ bị tác động nên nó luôn luôn nổi trên tâm thức !!! Vì thế, khi động chạm đến những thứ ấy như: Đánh giá cách tu, cho rằng hiểu biết họ có vấn đề, hoặc những gì khác với con đường họ đang đi…v..v…lập tức bị phản ứng dữ dội !!! Ha ha ha ha !!! Không tin các bạn cứ thử là…biết…liền !!!

– Lớp thứ hai: Những thứ hoà trong tâm thức của họ, không nổi cũng không chìm, đó là sự lẫn lộn giữa đời và đạo: Những người này khi giảng nói Phật pháp, đời đạo lung tung… Thế gian, xuất thế gian lộn lạo !!! Không thiếu những bài giảng, bài viết như thế xuất hiện trên các diễn đàn !!! Công lực chưa đủ rất khó nhận ra !!!

– Lớp thứ ba: Những thứ do quá trình dụng công, đè nén, hàm dưỡng tạm thời chìm xuống đáy tâm thức, đó là tham dục, danh lợi…v..v… Đối với những người này, bình thường các thứ ấy không xuất hiện !!! Nhưng khi hội đủ duyên, những thứ ấy xuất hiện và xuất hiện mãnh liệt !!! Phàm nhãn cũng…thấy…đầy…trời !!!

2) Trường hợp thứ hai: Giác ngộ để lắng trong tâm thức, giống như người ta dùng phèn để lắng trong nước !!!

Giác ngộ trong Phật đạo, giống như phèn chua… Phèn chua khi hoà tan trong nước sẽ kéo tạp chất lắng xuống đáy !!! Giác ngộ khi hoà tan trong tâm thức sẽ biến tâm thức tạp nhiễm trở thành tinh khiết !!!

Vì sao giác ngộ có công năng biến tâm thức nhiễm ô thành tinh khiết !!!

Tâm thức của một hữu tình bổn nguyên tinh sạch !!! Nhưng do quá trình huân tập, các thứ đã được huân tập làm nhiễm ô tâm thức !!! Giống như một người giàu có nằm mơ thấy mình nghèo đói, chỉ cần giậc mình thức giấc, nghèo đói tự mất !!!

Giác ngộ chính là thấy được bản chất của nhiễm ô không thật, chỉ do một niệm mê nên tâm thức đảo điên, như người giàu ngủ mê thấy mình nghèo đói !!! Giác ngộ chính là sự thức giấc trong cơn mộng mị ba cõi và thật biết ba cõi chỉ do mê sanh !!! Đây là lí do vì sao người giác ngộ không dụng công (vô tác) mà tâm thức vẫn an ổn, thanh tịnh, không động lay !!!

Để kết thúc chuyên mục hôm nay, mình xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện !!!

Mình có quen một anh bạn Việt kiều !!! Anh ta là một trí thức có tiếng tăm trong giới Việt kiều yêu nước, lại là một người ham thích tu hành và quen biết rất nhiều bậc “chơn tu” !!!

Ngày mới quen, anh bạn được mình tặng cuốn Phật Giáo Và Thiền !!! Sau thời gian nghiền ngẫm cuốn sách, anh ta trở thành thân quen !!! Trong quá trình thân quen, anh ta tìm hiểu “công lực” của mình thông qua cách tiếp cận với HĐ Lý Gia !!!

Một hôm đi uống cà phê, anh ấy tâm sự !!! Tôi đã đọc cuốn sách của anh nhiều lần và rất tâm đắc… Những gì anh viết trong đó theo tôi là chánh lí !!! Quan điểm của cuốn sách hoàn toàn không giống những cuốn sách viết về Phật pháp mà tôi đã đọc !!!

Tôi cũng đã ngấm ngầm theo dõi các HĐ Lý Gia để hiểu về anh !!! Vì kinh nghiệm cho biết, nhìn sản phẩm biết nhà máy !!! Tôi đánh giá anh thông qua HĐ Lý Gia !!!

Có một thắc mắc mà tôi không thể lí giải !!! Anh có thể tiết lộ hay không ???

– Anh thắc mắc gì, trong khả năng của mình, tôi rất sẵn sàng ???

– Tôi tiếp xúc với rất nhiều người tu hành có tiếng tăm !!! Khi nói chuyện về Phật đạo, tôi nhận ra những người ấy còn vướng vướng điều gì đó, thậm chí họ giảng giải kinh điển không thuyết phục !!! Nhưng khi nói chuyện với HĐ Lý Gia thì ngược lại, mỗi mỗi đối với họ phân minh !!! Tôi ngạc nhiên là, chẳng thấy HĐ của anh đề cập đến công phu hay tu hành nhưng thấy biết của họ đáng cho tôi khâm phục !!!

– Anh thắc mắc gì về thành tựu của Lý Gia ???

– Tôi muốn biết bí quyết giáo dục của anh như thế nào mà HĐ của anh thành tựu như vậy ???

Mình cười và nói !!!
Tôi đâu có bí quyết gì !!! Nhưng tôi hiểu rõ, người chưa giác ngộ, đối với muôn pháp như người mù !!! Ta không thể để nguyên cái mù loà của họ mà giảng giải màu sắc !!! Vì đối với người mù, tất cả màu sắc đều là màu đen !!!

Riêng HĐ Lý Gia !!! Việc đầu tiên, tôi giúp họ giác ngộ để hết mù loà !!! Sau khi hết mù loà, tôi mới giảng cho họ về màu sắc !!! Khi họ cảm nhận cái đẹp của sắc màu, tôi mới dạy họ kĩ năng sử dụng màu sắc !!! Theo tôi, sắc màu (ngữ nghĩa) của kinh điển không dành cho người tâm thức còn mù tối (chưa giác ngộ) !!!

Giống như con nai và con cá, không thể bắt con nai sống dưới nước và bơi lội như con cá !!! Muốn con nai sống như con cá, điều kiện tiên quyết là phải biến con nai thành con cá thôi !!! Tôi đã hoá kiếp các HĐ của mình theo phương pháp này !!! Vì thế anh mới thấy HĐ của tôi không làm những việc vô bổ như con nai ngày đêm hì hục tập luyện bơi lội để trở thành con cá !!!

Các bạn !!!
Giác ngộ trong Phật đạo quan trọng thế đấy các bạn !!! Giác ngộ để tự “hoá kiếp” chính là đầu mối làm nên mọi đạo quả trong Phật đạo !!! Đây là lí do vì sao Thế Tôn của chúng ta có danh xưng là “Đấng Đại Giác” mà không phải là “Đấng…Đại…Tu” !!!

Mời các bạn chiêm nghiệm câu ca dao của dân gian: “Anh đừng bắc bậc làm cao !!!
Phèn chua em đánh nước nào cũng trong” !!!
Ha ha ha ha !!!

Chúc mọi người an vui, tinh tấn !!!
11/08/2020
LÝ TỨ

Có thể bạn muốn đọc:

Làm thế nào để nhất tâm?

Lấy Bát Chánh Đạo làm đời sống