Con kính chào Thầy, con kính chào toàn thể HĐTM Lý Gia.

Kính thưa Thầy,

Những ngày đầu năm và cũng ngay ở thời điểm dịch Covid vẫn chưa được đẩy lùi, công việc của con phần lớn là làm việc online. Thời gian này thật đáng quý Thầy ạ, cho con biết sống chậm lại, con có thêm thời gian đọc sách và nghiền ngẫm suy tư nhiều hơn, con có thêm thời gian nghe đi nghe lại những bài giảng trong những buổi sinh hoạt hàng tuần của Lý Gia, con có thêm thời gian rèn luyện sức khoẻ luyện tập thể thao. Tâm an nhờ Lý Gia mà thân khoẻ nhờ thể thao.

Cũng giống như Thầy và HĐ mỗi lần đi xa, lấy ven đường là nhà hàng, đồ ăn đóng hộp là cao lương mỹ vị. Trong tuần con tập yoga, còn cuối tuần, con leo núi rèn luyện sức khoẻ, ngô khoai là đồ ăn trưa, mỏm đá giữa đường là bàn, con leo núi cùng chiếc MP3 toàn bài giảng của Thầy như một loại âm nhạc, là bạn đồng hành. Con nhận thấy con ‘’dễ tính’’, ‘’dễ vui’’ và hài lòng với hiện tại đang có. Thời gian này cũng cho con nhìn lại chính mình. Một hành trình vượt ngục ngoạn mục của bản thân con. Thoát ra khỏi NHÀ TÙ TÂM THỨC do chính con xây lên.

Con còn nhớ ngày con được làm đệ tử của Thầy. Đó là một ngày đầu tháng bảy năm 2019. Đó là lần bái sư không kịch bản, không sắp đặt từ trước, mà có lẽ, ngoài Lý Gia, không nơi nào có được. Trước màn hình điện thoại, trước một ông lão đeo kính tóc muối tiêu, mặc chiếc áo thun tay ngắn, thầy hiền từ hỏi con: ‘‘Em, có muốn làm đệ tử của tôi không?’’.

Đó chính là lần đầu tiên, con được trực diện gặp Thầy. Một ông lão hiền hậu, mộc mạc. Trước đó, con có nghe về Lý Tứ qua lời kể của Sư Huynh Giác Đức. Nhưng trong con, là hình ảnh tưởng tượng khác lắm ạ. Huynh Giác Đức, một người anh học cùng con bên này, Huynh có cơ duyên tu tập tìm hiểu về Phật Giáo được hơn 10 năm, một hành trình cầu đạo cũng đủ khiến mái tóc xanh thời trai trẻ đổi màu theo đó. Anh bảo con ‘’Thoa à, cả một hành trình hơn 10 năm cầu đạo, thế mà mãi đến tận bây giờ, anh mới tìm được người Thầy, người có thể đưa anh đi đúng con đường đúng đắn của Phật Đạo, người có chìa khoá có thể mở ra mọi thứ tủ khoá trong Phật Đạo, giải đáp được hết những tất thảy những vướng mắc mà anh đang gặp phải, Anh tìm được rồi Thoa à, rồi sẽ có một ngày, anh cho em gặp Thầy anh’’. Con nghe thấy thế thì cũng mừng thay cho anh, và con nghĩ, nó chắc là một vị Tăng nào đó rất cao tuổi, đạo mạo, uy nghi, và thoát tục. Mặc dù lúc đó con còn chưa thể nào định nghĩa được ‘’thoát tục’’ là thế nào. Nhưng hình tướng thế gian về một vị tu hành phải ra làm sao đã bám chấp vào con bấy lâu, thì chắc người Thầy này cũng thế mà thôi.

Thế nên, lần đầu con được trực diện thấy Thầy. Con có chút ‘mừng hụt’, haha! Ông Thầy này chẳng giống như mình tưởng. Ông Thầy này có tóc, ông mặc đồ thường giống mình. Giống một ông thầy giáo làng thì đúng hơn nè. Thầy hỏi con: “Em có muốn làm đệ tử của tôi không?” Con không ngại ngần đáp: “Dạ, con muốn”. Có lẽ, lần đó là vì tò mò, đúng chất tuổi trẻ ham của lạ, không ngần ngại, không đắn đo mà gật đầu một cách nhanh lẹ.

Sau đó, con nghĩ thầm: “Ủa, mình làm đệ tử dễ vậy hả? đi tu nghe nói khó lắm, sao đơn giản vậy. Người ta đi tu phải thế này, phải thế kia, phải trải qua nhiều sự thử thách mà còn tạch lên tạch xuống. Mình không có một cái gì thì tu kiểu gì…?” Ấy vậy mà lại là một món quà diệu kỳ đánh dấu bước chuyển mình trong con. Nhiều sự tự nhiên đến một cách ăn khớp như thể được sắp sẵn vốn phải vậy. Thầy nhận ra căn cơ của con ở thời điểm đó là con số không về Phật Đạo, một trang giấy trắng không chữ, nhưng bị nhiễm ô bởi màu ‘’dởm’’ thế gian. Một đứa trẻ có đủ hình hài của người lớn 27 tuổi, cùng với những chất chứa nghĩ suy, quan niệm đậm mùi vị thế gian nhưng non nớt về tuổi đạo.

Thực sự, thời điểm đó nhận con một cách dễ dàng, âu cũng là lẽ đương nhiên, bởi nếu thời điểm đó, có đưa con một cuốn sách viết về tứ đế và ba mươi bản phẩm, hay đưa con Bát nhã tâm kinh, mà mọi người vẫn hãy thường nói bộ kinh ngắn nhất mà bất cứ người con Phật nào cũng phải nằm lòng. Hồi đó, dù cả một kho báu đồ sộ như vậy, thì cũng chỉ là cục đá vô giá trị và rồi cũng sẽ có ngày quẳng đi.

Thầy luôn bảo: Văn-tư-tu chính là hành trình từ lắng nghe lời pháp, giảng giải của các đạo sư, các bậc thiện tri thức, từ chỗ nghe đó, thấy đó mà tư duy, suy ngẫm để tăng trưởng trí tuệ. Rồi từ đó ứng dụng, tu tập thực hành để thêm một lần tư duy, quán sát sâu hơn mà thành tựu trí tuệ. Có lẽ, với một đứa bé mới lọt lòng trong Phật đạo như con, nghe để mà ngẫm thôi chưa đủ, phải kinh qua nhiều thứ độc ở đời, để từ đó mới nhớ sâu hơn, hiểu sâu hơn, thì may ra mới thành tựu chút gì đó ít ỏi trong Phật đạo.

Về với Lý Gia, lại như chính là một lần được gột rửa thân tâm sạch sẽ. Về Lý Gia, tu mà như không tu, ngồi không nghe thầy giảng tuần 2 tối, mà thu nhặt được không ít kiến thức Phật đạo. Những kiến thức mà thế gian, họ vẫn nói, kiến thức cao siêu này chỉ có bậc chân nhân, các vị đắc đạo, tu mấy chục năm may ra mới chứng thành tựu. Chuyện chứng đắc quá thật là hy hữu. Giờ con mới ngẫm ra, ‘’chứng đắc’’ mà họ hay nói, giờ cũng chỉ như giải một bài toán, gặp đúng thầy hay, giảng dạy rõ ràng mạch lạc, đưa ra một công thức dễ hiểu thì bài toán khó mấy cũng thành dễ, trò chăm học, thì học một biết mười, từ công thức ấy sẽ tìm ra được nhiều phương pháp giải khác nhau, trò nào chậm lắm thì ít nhất áp dụng cái thầy đưa ra, thì cũng chẳng mấy mà giải được. Chứng ở đây hoá ra không khó là mấy. Khó ở chỗ là bạn gặp ngay ông thầy ‘’dởm’’.

Con sinh ra trong một gia đình buôn nhỏ ở vùng quê miền Bắc, trong gia đình không một ai tìm hiểu và biết về đạo Phật. Ở nơi con sống, việc đến chùa như là một hình thức cúng bái, cầu xin vào mồng một, hôm rằm. Với con, đạo Phật lúc bấy giờ chỉ dừng lại ở hình thức tín ngưỡng tôn giáo. Nếu theo luân thường đạo lý ở đời, con cũng xin tự nhận mình là người hiền lành, không dám tạo ác hay gây thị phi khổ đau cho người. Nhưng khổ đau thì vẫn đeo bám. Nó như cục u nhọt dai dẳng đeo bám suốt bao năm qua, mỗi lần trái gió trở trời là nhức nhối không thôi.

Trước khi gặp Thầy, con thuộc tuýp người lo xa, sợ hãi. Đau khổ, dằn vặt bởi những điều bất như ý xảy ra với mình, cùng với đó là sự lo lắng, tính toán đến những chuyện tương lai, thậm chí có cả những nỗi lo chưa thể xảy ra, đáng lẽ nó chẳng đến, mà vì mình réo nó hoài trong tâm trí, thì rồi nó cũng đến như thật. Con thuộc tuýp người bắt mình phải làm theo mọi thứ mà con vạch ra theo kế hoạch.

Chuyện nào không mà xảy ra theo kế hoạch mong muốn, được vạch sẵn thì ắt rằng, ngày hôm đó con sẽ sinh ra đủ cảm xúc cáu gắt, nóng nảy, hoang mang, bất an. Luôn tự làm to vấn đề để bản thân rơi vào trạng thái tiêu cực. Đó là con của ngày chưa vào Lý Gia, chưa làm đệ tử Thầy.

Ngày con chập chững bước vào Lý Gia, cũng mang cái tâm của thế gian để mưu cầu học đạo. Cũng hoang mang mình sẽ phải học cái gì đây, kinh điển đọc nghe qua, đến nhớ còn không nổi thì sao mà hiểu. Ấy vậy mà, Thầy không bắt con phải học dập khuôn một điều gì cả, không trì chú, không đọc tụng, không thiền, thậm chí chay – mặn mặc bay.

Thế mà, chỉ qua những bài giảng của thầy cho HĐ, qua những lần thầy khai thị cho các HĐ mới, HĐ cũ, qua những câu hỏi từ HĐ và thầy giảng giải… Con từ một đứa trẻ học lỏm, mà nghe rồi ngẫm, rồi trải nghiệm trong đời sống, rồi lại nghe lại, rồi lại ngẫm, rồi lại trải nghiệm. Một quy trình cứ lặp đi lặp lại nhiều lần khiến con giác được sâu hơn và từ đó ngộ ra được từng lời thầy giảng dạy. Thầy cho con biết con đường tu tập đúng đắn trong Phật đạo cần phải thực hiện được những gì, rất rõ ràng, đúng đắn.

Thầy cho con hiểu được thế nào là 3 cõi và các bước tu hành để thoát ra. Thầy cho con hiểu thế nào là mê, để rồi từ đó con biết bản thân làm thế nào để dứt mê. Thầy dạy các thứ nhân sinh, giúp chúng con hết sinh tâm, sinh pháp chứng 2 vô sanh. Thầy dạy chúng con làm thế nào để dứt phiền não, kiết sử, lậu hoặc và chúng con tìm ra những bài thuốc đặc trị…. Những điều căn bản về Tâm là gì? Tâm thế gian khác gì Tâm Phật Đạo? Việc giải quyết nguồn cơn sanh tâm phải làm sao? Ngay cả câu khẩu hiệu mà người người hay tung hô: Đạo Phật là đạo Giác Ngộ- Giải Thoát – Trí Tuệ. Điều căn bản nhất này đây, thầy cũng phân tích cặn kẽ để chúng con hiểu sâu rộng, thay vì cứ suốt ngày tung hô khẩu hiểu mà không hiểu rốt cuộc ý nghĩa đó là gì. Một chữ Giác, chữ Ngộ, Giải Thoát được hiểu ra làm sao thầy cũng giảng giải một cách tường tận. Để đi trên con đường này, Thầy đưa ra lộ trình Tứ đế một cách khoa học, rõ ràng, minh bạch. Không phải ông nói gà bà nói vịt như ở đời con vẫn nghe. Thế nào Khổ – Tập – Diệt – Đạo? Ở mỗi một Đế, thầy lại cặn kẽ phân tích, và tận tình tìm ra từng chìa khoá của từng ô cửa để chính chúng con, sau này, là người sẽ mở cánh cửa đó để tìm về sự thanh tịnh tâm.

Cứ mỗi lần được trao một chìa khoá, con như thể dùng chìa khoá thầy vừa truyền trao đó để tra vào từng ổ khoá trên từng sợi dậy xích đang cột trói lấy mình. Mỗi một lời thầy truyền trao, là một lần mở khoá. Con không nhớ mình đã mở hết bao ổ khoá trong suốt một hành trình vừa qua. Mỗi một lần mở khoá, tâm con như nhẹ nhàng muôn phần. Ở đời, họ nói càng nhiều, càng muốn ôm tất thảy kiến thức đó và coi là kho báu. Kho báu mang theo càng nặng, mang bao nhiêu thì đè nặng bấy nhiêu. Mà thầy nói, càng ‘’ôm’’ kho báu mang theo, mà càng ‘’ôm’’ càng nhẹ. Ấy, thật lạ, nhìn quanh chỉ là lại thấy kho báu có thì cũng có, mà nhìn không có cũng thật không.

Về với Lý Gia, con mới nhận ra, thì ra bấy lâu nay, mình luôn bị giam lỏng trong chính nhà tù TÂM THỨC do chính mình xây ra. Cũng chính nơi đây đã sản sinh ra một con người tưởng chừng là tự do, nhưng hoá chỉ là giam lỏng, tự do tạm bợ nơi thân xác, cột trói cứng nhắc ngay tại tâm. Mọi thứ như được đóng khuôn và máy móc sống theo khuôn mẫu đó. Chỉ cần chệch một nhịp, thì nhà tù này tìm mọi biện pháp cứng rắn hơn để thiêu đốt mọi ý chí vùng vẫy có ý thoát ra khỏi nó, và sản sinh thêm nhiều sợi dây cột trói khác khiến cơ thể bị đóng đinh kiên cố hơn lần nữa. Sự cột trói đó giam cầm khiến con trở nên mộng mị, u mê, như một người mê đi vào rừng sâu, càng đi càng bị bóng tối bủa vây. Nhưng từ khi được ánh sáng của thầy khai thị, con dần dần nhận ra được gốc rễ của khổ đau là đâu, để từ từ chuyển hoá điều đó. Những cành nhánh cột trói từ từ được cắt tỉa. Để rồi từ đây, con biết rằng, lao ngục tự tâm vĩnh viễn không thể cột trói mình được nữa!

Thế là an vui, sự hài lòng tự nhiên sinh ra và sự không chấp víu cưỡng cầu cũng tự nhiên mất đi. Chính điều này, cũng đã khiến tâm vị tha, lòng bao dung rộng lượng với người được con sử dụng đúng cách, đúng theo tinh thần hoan hỷ, từ bi hỷ xả của đạo Phật.

Con cũng không nhớ từ lúc nào, lối sống đơn giản, tối giản cả từ trong tâm thức lẫn đời sống bên ngoài của con xuất hiện một cách tự nhiên và tần số liên tục đến vậy. Và con cũng dần nhận ra, cái hiểu biết của con trở nên sáng rõ, thấu suốt hơn từ khi nhìn vào bên trong tâm của chính mình. Hiểu rõ bản thân mình để giúp con chế ngự rồi sau đó là diệt bỏ đi những tham cầu, phiền não.

Con xa dần những tranh luận, phán xét của thế gian. Dần dần thay vì nói, con quan sát, con lắng nghe nhiều hơn. Cũng không vội vã quy chụp bất cứ một vấn đề gì. Con bắt đầu hài lòng hơn với cuộc sống, không truy cầu mọi thứ từ bên ngoài, không sinh ra kỳ vọng, tham vọng hư dối. Không còn lên các kế hoạch một cách máy móc, khuôn khổ và bắt mình phải nhất nhất khăng khăng làm theo kế hoạch đó mà thay vào đó, sống một cách tuỳ duyên thuận pháp.

Và cuộc sống của con cũng đã không còn lệ thuộc chấp víu vào mấy cái gạch đầu dòng nên đời sống tinh thần tự do, tự tại hơn. Đặc biệt hơn cả là con có thêm nhiều thời gian trải nghiệm, học hỏi khiến cuộc sống xung quanh con có thêm nhiều sự tích luỹ thú vị, mở lòng đón nhận tất thảy mọi thứ đang diễn ra. ‘’Không có kế hoạch’’ mà lại thu về được nhiều thành tựu sống tốt đẹp khiến con nhận ra mình đang dần thay đổi theo những giá trị tích cực. Khi đã thoát khỏi được nhà tù Tâm Thức, con như con chim nhỏ được vùng vẩy giữa bầu trời tự do, được cất tiếng hót thảnh thơi không vướng muộn phiền.

Đúng là từ khi được sinh ra thêm lần nữa dưới mái nhà Lý Gia, con như được thoát xác, mang trong một thân tâm khoẻ mạnh. Thật may mắn khi có một bậc thiện tri thức, một người thầy, một người cha dùng mọi phương pháp thiện xảo tuỳ theo căn cơ của từng người mà hướng dẫn đã giúp chúng con đi đúng hướng, tìm ra sự an lạc an vui trong chính đời sống thế gian này.

Con xin kính tri ân đến Sư Mẫu và Phụ thân của thầy, người đã công sinh dưỡng một bậc thiện tri thức Lý Tứ. Con xin kính tri ân Thầy, bậc thiện tri thức, người thắp lên cho chúng con ánh sáng của Giác Ngộ, của Trí Tuệ. Con xin tri ân mọi nhân duyên trong cuộc đời đã cho con làm học trò của thầy, con kính tri ân thầy đã truyền trao những kiến thức văn minh, những ứng dụng tuyệt vời, rõ ràng hệ thống để chúng con đi đúng đường tìm về với đạo pháp. Niềm vui này khôn xiết, khó diễn tả thành lời.

Con kính chúc thầy luôn mạnh khoẻ, trụ thế dài lâu để dìu dắt thêm HĐTM chúng con trên con đường Giác Ngộ – Giải Thoát – Trí Tuệ.

Chúc HĐTM Lý Gia luôn mạnh khoẻ, tinh tấn, an vui.

Busan-Hàn Quốc, ngày 21/01/2021

Đệ tử, Lý Ngân Thoa

– HÌNH ẢNH LÝ NGÂN THOA !!!