Các bạn !!!
Bài viết của Diệu Tâm mình nhận được vào ngày 18/02/2020 (cách đây gần một tháng)…Nhưng mãi đến hôm nay 13/03/2020) mới có cơ hội chuyển đến mọi người !!!

Cách đây hai ngày, mình có trao đổi với Diệu Tâm… So với những gì Diệu Tâm trình bày trong bài viết và những gì Diệu Tâm trao đổi với mình cách đây hai ngày, là một khoảng cách của những đổi thay rất lớn trong tu tập !!!

Có thể nói, thành quả trong việc tu tập của HĐ LÝ GIA đã giúp HĐ chúng ta thay đổi từng ngày… Những thay đổi đó, bất kì một người nào tiếp xúc cũng đều có thể nhận ra…Hôm trước họ là con người khác, hôm sau gặp lại là con người khác !!! Thay đổi từ nhận thức, thay đổi từ ứng xử, thay đổi từ hành vi, thay đổi từ bên trong sâu thẳm của tâm tính…v..v… !!!

Các bạn !!!
Phật đạo đích thực là như vậy đó !!! Nền giáo dục ưu việt của Phật đạo có năng lực làm chuyển biến con người qua từng sát na, từng giây, từng phút…Chứ chẳng phải đợi đến nhiều năm tháng hay đến cuối đời…!!!

Cứ mỗi lần tâm thức cũ chết đi, cái ngu cũ chết đi gọi là một kiếp !!! Phàm trí chết Thánh trí sanh, Thánh trí chết Bồ tát trí sanh, Bồ tát trí chết Phật trí sanh…Cứ thế, thay đổi không ngừng từ sơ ngộ đến liễu ngộ gọi là Bất tư nghì biến dịch sanh tử !!!

Chắc giờ này, các bạn đã hiểu ra vì sao kinh lại nói: Từ phàm ngu đến thành Phật phải trải qua “ba vô số kiếp”… Một vô số kiếp cần chết hết cái phàm ngu để chứng Giải thoát Bất động… Một vô số kiếp từ Bất động bước ra học trí tuệ để viên mãn Trí tuệ…Và, phải mất một vô số kiếp làm công hạnh giáo hoá chúng sanh mới có vụ nổ Big Bang tâm thức cuối cùng để thành tựu Vô thượng trí !!! Từ vụ nổ nho nhỏ của sơ ngộ đến vụ nổ Big Bang cuối cùng, là chuỗi bùng nổ tâm thức liên tục được kích hoạt bởi ngòi nổ đúng đắn của giáo pháp !!!

Ba vô số kiếp từ phàm ngu đến thành Phật có thể xảy ra trong một đời người, có thể rất nhiều đời…Tất cả đều tuỳ thuộc vào tốc lực tâm và phương pháp giáo dục !!! Mình đã từng nói với các bạn: “Theo mình, trong Phật đạo, không có cái được gọi là một ông thầy giỏi…Mà chỉ có người biết làm cho học trò của mình trở thành người học trò giỏi, để từ đó họ có thể lần lượt thành tựu các địa vị của Phật đạo…Người thực hiện được như vậy, Phật đạo chân chánh mới “tạm gọi” người ấy là ông thầy giỏi…” !!!

Xin chuyển đến các bạn, tâm sự của Diệu Tâm !!!
LÝ TỨ

Thưa thầy,
Lá thư này đáng nhẽ con viết gửi thầy từ tuần trước, nhưng con muốn thực chứng lại tâm mình, quan sát thêm xem có phải con vì cái ngã mà liên tục viết để khoe thầy hay không? Nhưng đến hôm nay con dẹp bỏ hết những cân nhắc và do dự để viết gửi thầy, vì con nghĩ những chuyển hóa trong tâm này khó để nói ra bằng lời, những điều con kể với thầy sẽ giúp con lưu lại những điều con cảm nhận mỗi ngày.

Trước đây khi nghe những Huynh Đệ khác chia sẻ về “vụ nổ ở trong tâm” con nghĩ rằng chắc là mình sẽ khó có được những hiện tượng đó. Nhưng nay được chứng thực điều đó, con đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác.

Con có 2 con (một bạn trai và một bạn gái), không hiểu sao với bạn con trai lớn con luôn lo lắng, yêu cầu cao hơn đối với nhỏ. Một phần do bạn ý là con đầu nên con cũng kỳ vọng ở bạn ý nhiều. Tuy nhiên cuộc đời không như là mơ nên mọi thứ thường ngược lại với những điều con mong muốn trước đây, bạn ý hoàn toàn không đáp ứng được những yêu cầu từ mẹ, từ việc học hành, cư xử, nói năng, ý chí…. Chỉ mấy tháng trước, khi gặp thầy con có nói chuyện với thầy là con nghĩ đấy là nghiệp con phải chịu. Nhưng vì chưa có sự hiểu biết nên con chỉ luôn đặt câu hỏi là làm thế nào để thay đổi được bạn ý?

Khi con đọc đến phần Pháp sinh Tâm trong cuốn Phật giáo và Thiền của thầy, con mới lý giải được những gì diễn ra trong tâm mình. Khi con hiểu rõ bản thân mình bị nghiệp thức chi phối, thể hiện qua các dục giải (muốn con phải theo ý mẹ, muốn con phải làm được điều này hay điều khác, muốn con phải đạt được điều này hay điều khác). Đồng thời chính đứa con trai của mình cũng là sản phẩm của nghiệp (hành vi, lời nói, suy nghĩ) chứ không phải vì nó muốn như thế. Ôi thầy ơi, một niệm mà cắt đứt hết các pháp trần khác ngự trị bên trong con. Chỉ một niệm đó thôi mà tất cả cái ngã, vô minh vốn làm chủ con bấy lâu nay rơi rụng cả.

Con nhớ có lần con có nói với thầy là thực hành minh xúc thật khó khăn nhất là với người thân của mình, vì con nghĩ mình còn nhiều ái lực quá. Thế mà giờ đây, chỉ với 1 sự thông suốt về vai trò của nghiệp, con không còn thấy một ái lực nào nữa.

Suốt một tháng qua, do bạn ý phải ở nhà không đi học vì tránh dịch, con lại có cơ hội để thực chứng tâm mình. Những thứ bạn ý không hoàn thành, những gì bạn ý chưa làm được, con nhìn rất rõ là do mình con thiếu sót gì trong việc hướng dẫn cho bạn ý, con nhìn ra rằng bạn ý cần có thời gian để thuần thục những kỹ năng đó. Đứng trước những cơn mè nheo của bạn ý con không còn thấy mình cần phải chấm dứt nó nữa, không còn thấy sự xốn xang muốn làm điều gì đó để dừng lại ngay việc đó như trước đây nữa.

Những chuyển biến nho nhỏ trong tâm con khó có thể nói thành lời, nếu như trước đây có một sự thôi thúc khiến con phải nói to, khiến con thấy tâm này bất an, khiến con thấy lo sợ thì giờ đây mỗi sự kiện diễn ra đều rỗng rang, tròn trịa như nó vốn là thế.

Bản thân con cũng không còn tự trách mình về những sai lầm trong việc giáo dục bạn ấy trước kia, không còn thấy áy náy bởi những lần lỡ quát mắng hay gay gắt với bạn ý nữa. Những thứ đó như những nhát chổi quét dần quét dần tâm con, khiến con nhìn đến đâu cũng thấy nó sạch sẽ, trong trẻo, trống rỗng.

Đôi lời thực chứng những gì đang diễn ra trong tâm con lúc này, con mong được sự chỉ dạy của thầy.
Đệ tử, Lý Diệu Tâm